14. Hậu Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 14: Hậu Chiến Tranh





Kể từ cái ngày tối tăm nhất trong lịch sử của quân Hann, người dân Hann đã dành cả tháng trời để trồng lại cây cối và sửa chữa những thiệt hại. Ai cũng vất vả làm việc để xây lại tổ ấm khi xưa, nơi đã bị quân đoàn Sư Tử xâm nhập phá hoại hôm ấy.


Đứng trước ngôi mộ của Song Yuqi, Soojin thở dài đau đớn. Suốt 1 tháng qua cô vì ôm hận mà không ngủ được. Soojin hận Jeon Soyeon vì những việc mà cô ta đã gây ra, hận người đã phản bội mình, càng hận bản thân mình hơn vì đã không có mặt ở đây khi quân Hann gặp nạn và lúc Yuqi ra đi......



Nếu như Soojin không vì say mê Shuhua, chấp nhận lời mời của vua Sư Tử lần ấy hay chủ quan trốn đi gặp công chúa, thì những chuyện này sẽ không xảy ra, và có lẽ giờ này Song Yuqi vẫn còn đứng ở đây, ngay sát bên cạnh cô.



Nhắc đến người phản bội, cái gã đã lén lút thông đồng với quân triều Sư Tử báo tin cho hoàng thượng biết chuyện Soojin rời đi. Ngay trong ngày hôm đó, y đã bị phát hiện.





"Thưa người, xin hãy tha tội cho tôi!!" - Quỳ trước mặt Soojin, tên phản bội vừa lạy vừa khóc lóc van xin - "Tôi còn vợ và con nhỏ ở nhà!!!"




"..."




Soojin không nói gì, ném cho gã đàn ông ấy một cái nhìn lạnh như băng. Đoạn, trước mặt các chiến binh quân Hann, Soojin rút gươm, chém bay đầu y khiến cái đầu văng xuống lăn lông lốc trên đất.


Chứng kiến cảnh tượng đó, các chiến binh quân Hann vừa ngỡ ngàng, nhưng lại vừa đồng cảm cho người quản rừng.
Những gì vừa xảy ra...hắn ta xứng đáng bị như vậy!


Đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh với Soojin nhưng đây là lần đầu họ thấy cô trở nên đáng sợ đến như vậy. Trông ánh mắt hừng hực như lửa đốt của Soojin lúc này, họ biết Jeon Soyeon đã "vô tình" chọc giận báo trời...









.








Lúc này Soojin đang đứng trước ngôi mộ của Yuqi. Trong lòng vẫn không tin được người con gái mà cô coi như tỷ muội giờ đã ra đi.....




"Đại Tỷ Soojin, tôi có thể hỏi chuyện người một chút không ạ?"




Một tiếng nói phát ra từ đằng sau. Đó chính là một trong những chiến binh thân cận của Soojin.




"Có chuyện gì?" - Soojin cất giọng hỏi, đôi mắt vẫn hướng về phía mộ Yuqi.





"Đã một tháng rồi kể từ cái ngày quân Sư Tử xâm hại chúng ta nhưng tôi chưa nghe người lên kế hoạch trả thù...." - Người chiến binh ấy hỏi, giọng có phần căm phẫn - "Khi nào chúng ta mới như thế ạ? Chúng tôi không thể chờ đến ngày báo thù Jeon Soyeon cho những gì ả đã gây ra!"




"..."



Nghe câu hỏi ấy xong, Soojin không nói gì. Đoạn, người quản rừng quay lưng về phía sau rồi tiến đến người chiến binh. Cô đặt tay lên vai y, cất giọng nhẹ nhàng:




"Đối với ta, nếu không giết chết được Jeon Soyeon để báo thù cho những gì ả đã gây ra thì ta sẽ không bao giờ ngủ yên. Nhưng chuyện giết chết Soyeon hãy để cho ta, còn các anh em cứ ở lại tiếp tục xây dựng lại rừng."






"Th-thưa người, như thế làm sao được ạ??"- Nghe thế, người chiến binh bất mãn reo lên - "Chúng tôi muốn theo cùng người! Huynh đệ, nhà cửa chúng tôi bị quân Sử Tử giết hại, đốt phá. Chúng tôi cũng muốn báo thù!!"





Thấy vậy, Soojin chỉ biết thở dài. Đoạn, cô cất giọng trấn an:






"Jeon Soyeon và quân đoàn Sư Tử không giống như những nơi mà chúng ta đã đánh thắng trước nay. Quân đoàn và thế lực của Soyeon mạnh và lớn nhất cả cái nước này. Việc kéo quân đến Sư Tử là chuyện không thể được! Ta không chấp nhận nhìn thêm bất kỳ ai của quân ta ngã gục trước quân Sư Tử."






"Nhưng...."





"Đừng lo, ta đã tính toán rất kỹ kế hoạch báo thù lần này. Jeon Soyeon sẽ không yên với ta đâu!"





"...."




Trước sự kiên quyết của Soojin, người chiến binh ấy đành ngậm ngùi nghe theo, mặc dù ý định một mình sát hại vua Sư Tử nghe sao thật nguy hiểm và điên rồ! Liệu Seo Soojin có đang giận quá hóa điên hay không?


[to be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net