vampire + thợ săn qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lâm Tiểu Ngư, 19 tuổi hiện đang là học sinh năm nhất trường đại học, là một thợ săn qủy và hầu như mọi người trong nhà đều là những thợ săn tài ba chỉ riêng tôi việc gì cũng làm không ra hồn tuy nhiên tôi cũng chẳng có hứng thú với công việc ấy. Mục đích chính của tôi là học xong ra trường mở một quán bar và tìm được một người tốt bụng làm chồng tuy đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Chỉ vì tôi là gay!
Tôi đã trải qua khá nhiều khó khăn để vượt qua dư luận và giờ tôi đã có những người bạn thân không chê bai hay ghê tỡm tôi, quan trọng là gia đình tôi đã dần chấp con người thật của tôi.
Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ từng ngày trôi qua một cách bình yên cho đến tối hôm ấy tôi đã gặp được anh ấy... mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ khó có thể quên được.
   ~kết thúc ngôi tiếp thứ nhất~
.
.
.
.
Buổi tối-11h tại công viên salina
"Chết tiệt, ngày mai là ngày nghỉ mà hôm nay cũng không tha cho mình. Ông già thối, mắc cái giống gì lại bắt mình đi ra công viên lúc nữa đêm nữa hôm thế này còn nói gì muốn mình mạnh lên để sau này kế nghiệp làm pháp sư. Cái khỉ, tôi cóc thèm nhá hừ..bla bla.. bla xì....." tiểu ngư vừa đi vừa thầm chửi rủa baba mà không hề biết mình sắp gặp nguy hiểm.
Đang đi ngang qua khu cầu vòng nước thì đột nhiên cậu khựng lại, một làn gió nhè nhẹ bay qua mang theo mùi máu lỗ tai nhạy bén phát hiện bên trong công viên có người ngay lập tức núp vào bụi cây gần đó ngóc đầu lên nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Nơi đây rất ít có người qua lại thường là nơi cho đám du côn tụ tập chơi bời nhưng mùi máu này không đơn thuấn là của đám du côn làm ra. Vậy là của ai???
Ai đang ở đó? Mau ra đây! -anh vô cùng khó chịu đưa đôi mắt lạnh như bănh nhìn cậu (các giác quan của một vampire chính hãng là vô cùng nhạy bén^^bé thụ của chúng ta sắp...hehe). Trước anh là một dám người thần hình nhếch nhác gầy nhom đang mãi mê hút máu những người qua đường vốn không quan tâm tới cậu.
"Họ là... là.. vampire... nguy rồi mau chuồn thôi" trong đầu cậu thì nghĩ như vậy nhưng đôi chân không nghe lời đông cứng lại ngã ngưỡng về phiá sau. Anh nhìn thấycậu đang có ý định bỏ chạy ngay lập tức chưa đầy ba nốt nhạc anh đã xuất hiện nay trước mặt cậu. Anh thuộc người có dáng chuẩn men, khuôn mặt v-line, đôi mắt đỏ cherry toát lên vẻ lạnh lùng vô cùng điển trai kèm theo đó nụ cười nhếch mép thực mê người khiến cậu mém tí hi nhỏ dãi. (Trai đẹp kìa😍.. 😓lạc đề rồi)
Anh.. anh định làm gì đó? Tôiiiii tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi không có ý gì đâu. -vừa nói cậu thục lùi về phiá sau hy vọng có cơ hội tẩu thoát.
"Cậu ta là pháp sư nhưng trong người cậu ta lạng mang dòng máu thuần khiết không như lũ cạn bã kia. Thật hợp khẩu vị của mình không ăn thì tiếc quá" nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái rồ không nghĩ ngợi gì nữa, anh liền giơ tay ra bóp lấy cổ cậu giơ lên cao
Nói! Cậu là ai? -anh đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cậu.
Tôi nói rồi... tôi chỉ. Um. Chỉ đi ngang qua t.. thôi... -cậu khó khăn nói từng câu nhíu mày nhìn anh.
Không chịu nói vậy thì để tôi giúp cậu nói! -anh siết nhẹ tay một chút làm cậu khó chịu đến đau đớn ngay lập tức cậu ngất liệm đi. Anh có đôi phần không vui có lẽ là vì... "con người thật yếu đuối và dễ vỡ". Anh thả tay ra đi lại chỗ cậu, vác cậu lên vai bỏ đi.
.
.
.
.
   ~sáng hôm sau-tại dinh thự ngay sau khu rừng vùng ngoại ô~

Ánh sáng chen chúc qua lớp sương len lỏi qua tấm rèm nhung màu đỏ rọi vào căn phòng ngủ chiếu thẳng vào mắt cậu. Theo bản năng con người cậu khẽ mở mắt ra. "Đây.. là đâu?" Cậu giật mình vùng dậy, cơn đau từ cổ, tay và chân truyền tới làm cậu choáng váng ngã xuống. Cảm giác được bên cạnh còn có người cậu quay qua thì...
   AAAAAAAAAA..... -bên cạnh cậu chẳng ai khác là chàng vampire tối qua kkk
   Im. Mới sáng sớm mà nháo cái gì?! Bộ lần đầu gặp vampire à?
   Đúng rồi á -bộ mặt ngây thơ nhìn anh
   ...😑 -anh bực bội ôm lấy cậu ngủ tiếp. -ngủ tiếp đi hôm nay tôi không muốn dậy. Răng nanh chúng tôi chỉ có tác dụng gây tê tạm thời nên nằm ngủ đi. Còn nháo coi chừng tôi ăn cậu bây giờ.
    Biết... biết rồi. -cậu ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm, lén nhìn trộm anh ngủ. "Đúng như bà bà từng kể vampire đẹp thật. Đến dáng ngủ cũng mê người". Khe khẽ nhắm mắt lại ngủ. Không gian trong căn phòng chìm vào tĩnh lặng, gió bên ngoài nhẹ thổi vào tạo nên khuôn cảnh bình yên.

#đây phải chăng là định mệnh đưa đẩy? Mối tình này liệu có sinh sôi nãy nỡ được hay không? Hãy đón xem tiếp phần 2. Xin lỗi vì bệnh làm biếng nên mình viết hơi ít, lời truyện còn khô hy vọng mọi người sẽ theo dõi và cho mình nhiều ý kiến hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tieumiu