Nihongo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Hyomin là giáo viên dạy Nhật ngữ.

Ngày hôm đó là phiên trực nhật của Park Jiyeon.

Park Hyomin dặn dò Park Jiyeon mấy câu rồi sớm đi về.

Park Jiyeon nhìn lên bảng đen với thật nhiều những câu thoại thông dụng ngao ngắn ngáp dài một cái, cầm khăn lên.

Nét chữ Park Hyomin thật đẹp khiến Park Jiyeon phải lau đi có chút hối tiếc.
"Konichiwa." (*)
"Arigato."
"Sayonara."
"Ogenkidesuka?"
"Nansaidesuka?"
...

Chợt ánh mắt Park Jiyeon bắt gặp điện thoại di động của Park Hyomin để quên trên mặt bàn.

Park Jiyeon trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn, vội vội vàng vàng lau sạch bảng đen, rồi cẩn thận ở chính giữa viết lên một dòng chữ.

Sau đó Park Jiyeon xách cặp đi về.

Chừng một canh giờ sau, Park Hyomin quả nhiên trở lại, nhìn thấy điện thoại còn ở chỗ cũ liền yên tâm thở phào một cái.

Park Hyomin quay đầu thấy bảng đen còn chưa sạch, trong lòng âm thầm mắng Park Jiyeon lười biếng, lau bảng cũng không muốn lau.

Thế nhưng nhìn kỹ một chút, Park Hyomin liền bị một câu làm cho sửng sốt.

"Sensei, watashiwa aishiteruyo." (**)

Park Hyomin ngay lập tức hung hăng cầm lấy khăn lau bảng muốn xoá đi, gương mặt đã sớm đỏ bừng chắc có lẽ là do thẹn quá hoá giận.

Không hiểu sao đột nhiên tay Park Hyomin giữa không trung lại dừng lại.

Park Hyomin đặt khăn lau bảng xuống, cầm phấn ở bên dưới dòng chữ của Park Jiyeon ghi một câu.

"Watashimo aishiteruyo." (***)

Park Hyomin lùi lại nhìn bảng đen thêm một lần nữa rồi mới đi về, trong lòng có chút cao hứng.
"Mùa xuân đã đến rồi."

Dù sao Park Hyomin cũng cho rằng một chút nữa nhân viên dọn vệ sinh đến cũng sẽ lau tất cả đi thôi.

Cái Park Hyomin không ngờ rằng, Park Hyomin vừa đi khỏi thì ngoài cửa liền có một cái đầu lén lút ló vô trong lớp.

Park Jiyeon trốn dưới chân cầu thang hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy được một câu này cảm thấy cũng rất đáng giá nha.

Đưa điện thoại di động lên chụp một cái rồi thong thả đi về, khoé môi nâng lên thành một nụ cười.
"Mùa xuân đã đến rồi."


--------

(*) "Xin chào"
"Cám ơn"
"Tạm biệt"
"Bạn có khoẻ không"
"Bạn mấy tuổi"

(**) Lão sư, ta yêu ngươi.

(***) Ta cũng yêu ngươi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net