#3. ai thương anh như em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải trung vệ x toàn tiền đạo

/chuyện tình của ta rất đơn giản: em thương anh, anh yêu anh ta, anh ta lại chẳng yêu anh/

mọi người luôn bảo nguyễn văn toàn luỵ tình, quên mãi chẳng nổi một người.
em lắc đầu, luôn luôn lắc đầu phân trần.
"em có yêu anh hải đâu mà luỵ hả trời?"

nạn nhân thứ hai của vụ chòng nghẹo cũng y hệt, còn lại xoa đầu nạn nhân thứ nhất.
"mọi người chọc thôi mà. em có thế đâu, toàn nhỉ?"

toàn "dạ" yếu ớt.

em đau. đau khi chối bỏ sự thật.
và đau hơn khi anh hải chấp nhận câu nói giả dối mà em phân trần.

thế nên em đùa cợt.
em luôn đùa cợt để giấu diếm.
cũng bởi vì em sợ mà thôi. sợ người ta biết rằng, em không đùa.

để người ta lại đua nhau nói những lời không còn là châm chọc, cười em yếu ớt và dễ gục ngã trước chuyện tình cảm.

em biết hải yêu lâm mà.

hải coi em là trợ thủ, là người hỗ trợ, là đàn em, là người tâm sự lúc anh mệt.

làm sao mà anh ngờ em có cảm tình với anh được.

hải thích lâm nhiều lắm.
toàn không thể so bì.

một người mình thiết tha yêu dấu nhưng thậm chí chưa từng để mình vào mắt so với em trai luôn đợi chờ mình sau đám đông, ở bên mỗi khi mình chẳng còn nghị lực.
quế ngọc hải nhan nhản chọn cái thứ nhất. không cần nghĩ suy quá lâu.

nhưng toàn có thể làm khác đi sao?
ngoài việc theo đuổi anh như cái bóng vô vọng giương về con người.

mỗi ngày được dõi theo người thương, toàn vẫn thấy vui.

-đừng thích anh.

bờ rào phòng thủ nguyễn văn toàn xây dựng bị đạp đổ trong một nháy.
anh biết từ khi nào?

-được không toàn? việc này chỉ khiến cả hai đau khổ. anh...em biết mà, không thể đâu.

anh lầm lũi bước đi.
em chôn chân ở mảnh đất dưới chân, nghẹn ngào.
bây giờ em còn gì nữa đâu, mọi thứ đã mất.

ngày hải và toàn lo sợ.

hải sợ hãi, một ngày nào đó nguyễn văn toàn có tình cảm với anh.

toàn lo lắng, một ngày nào đó, anh phát hiện mình thương anh, nhiều.

vô tình thay điều họ lo sợ lại trở thành hiện thực, quá khứ tươi đẹp, giờ đây như giấc mơ dài.

***

văn toàn lang thang bên hồ.

em đã cố chấp đến như vậy, cũng chỉ bởi vì thương, nên dù anh có làm em đau đến bao nhiêu, cũng không thể ngừng yêu thương được.

mưa phùn lao đao trước nắng, ánh hiện dải cầu vồng bảy sắc giữa trời.
cầu vồng đứng vững trên những tầng mây.

lòng đắng cay quên lối về.

bọt nước trắng xoá, đất mềm hằn dấu chân.

em khóc cho những giây cuối cùng, những giọt lệ vì người em yêu trở thành những giọt nước mắt ngây thơ nhất.

trộn lẫn vào nước sông đục ngầu.

ở phía bên kia cầu vồng em vẫn chưa thể ngừng nhớ người thương.

anh chưa một lần biết em buồn, chưa một lần hiểu thấu nỗi đau của em.

về với hư vô, như giấc mộng tàn chờ người đánh thức.

khi quế ngọc hải biết ngoảnh mặt lại xem mình đã có gì thì anh thấy mình đã đánh mất quá nhiều thứ.

/anh chờ được người ấy chưa?/

/em thì mệt quá, chẳng còn muốn chờ anh nữa./

made by j u u n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC