Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn của tôi là một làn sương mờ mịt tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Quan sát xung quanh, tôi nhận thấy mình đang ở một nơi tối tăm, nơi không có lấy một bóng người.
Xung quanh tôi là bóng đêm hư ảo. Sự lạnh lẽo ám lên tôi, cùng với sự tĩnh lặng của khung cảnh dị thường nơi đây cho tôi một cảm tưởng rằng mình là người cô đơn nhất cõi hư vô này.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy trên trời hiện ra một vầng cực quang rực rỡ được thêu dệt từ những sắc màu của ánh sáng trên bầu trời đêm huyền bí.
Cúi đầu xuống, tôi nhận thấy mình đang đi trên một vùng nước rộng mênh mông phản chiếu hình bóng tôi, từng bước đi của tôi đều được liên kết với sự chuyển động  của mặt nước.
Trong khi đang chìm trong cõi mộng mị ấy thì từ đâu một cánh cửa xuất hiện trên mặt nước mờ ảo ấy.
Tôi từ từ bước tới cánh cửa ấy và mở nó ra, trước khi tôi kịp biết sau cánh cửa bí ẩn đó là gì thì bỗng một tia sáng bao trùm thị giác tôi.
Tôi gần như bất tỉnh trong vài giây, khi đã dần lấy lại được ý thức, đập vào mắt tôi là khung cảnh của một thành phố hoang tàn, từng tòa nhà cao tầng bị sụp đổ như trong những bộ phim về ngày tận thế tôi từng được xem trước đây vậy.
Xoẹt. Một khung cảnh khác lướt qua tôi, lần này là cảnh một đoàn người đang bị trói tay, nối tiếp nhau đi thành hàng, từng người trông thật rách rưởi, ánh mắt vô hồn như vừa chứng kiến một thứ không thể tin được, như sắp bị đưa xuống cõi địa ngục.
Xoẹt. Lại một quang cảnh khác, lần này là tại một ngôi đền, tôi đang bị một toán người lạ mặt đuổi theo. Bông  một cảm giác hiện hữu trong tôi như muốn nói rằng chỉ còn một chút nữa thôi, là tôi sẽ bị bọn họ tóm gọn lấy và đón nhận lấy một kết cục bi thảm.
Trước khi sắp bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, tôi nhắm chặt mắt lại, cầu mong một phép màu xảy ra.
Vào đúng lúc đó, một tia sáng khác choán lấy tâm trí tôi, đưa tôi trở về cõi thực tại. Bên tai tôi, bỗng một âm thanh như tiếng thét vang lên…

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi nơi đầu giường kéo tôi dậy khỏi cơn mộng mị đang văng vẳng trong đầu.
"Hơ…"
Tôi bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, nhìn xung quanh căn phòng mình. Căn phòng đang tràn ngập ánh nắng ban mai mang tiết trời ấm áp đặc trưng của mùa xuân tràn ngập trong phòng tôi. Ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ đang hót véo von như một cách để cho tôi có thêm nhận thức về thời gian buổi sớm. 
Trong khi đang đưa hai bàn tay mình lên dụi 2 đôi mắt để xóa đi cơn buồn ngủ, tôi ngạc nhiên nhận ra nước mắt đang tuôn trào khỏi khóe mi.
"Sao mình...lại khóc…"
Hàng nước mắt ấy cứ chảy mãi, chảy mãi không thôi. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ ấy.
Tiếng thét ai oán như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng ấy, là của ai???
Bỏ ngỏ câu hỏi ấy, tôi dùng hai tay dụi mắt làm mờ đi 2 hàng lệ đang lăn dài trên má. Với một tâm trạng mơ màng đan xen tiếc nuối, tôi với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang kêu inh ỏi của mình và nhìn kim giờ kim giây các thứ thì nhận ra, lại một ngày mới trong cuộc đời tôi đã bắt đầu.
Tôi vén tấm màn bên cạnh mình ra, đập vào mắt tôi là một cô bé vẫn đang say sưa ngủ.
"Luna, dậy thôi nào!"
Tôi hét vào tai con bé khiến con bé thức dậy 
"Ưm, cho em ngủ thêm 5 phút nữa…."
Con bé vẫn nằm ườn ra như mặc kệ dòng chảy của thời gian mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Thôi nào, dậy đi nào~"
Tôi tiếp tục ghé vào tai con bé nói bằng một giọng nhỏ nhẹ như muốn ru ngủ dù thực chất tôi đang gọi con bé dậy.
Nhận thấy cách gọi của mình không hiệu quả, tôi liền đổi phương pháp.
"Anh nhớ hình như Rei từng nói hình mẫu lý tưởng cậu ấy là cô gái có nề nếp, giờ giấc đàng hoàng thì phải…"
"Em dậy ngay đây!"
Con bé liền bật dậy khỏi tấm nệm rồi vào nhà vệ sinh trong tức tốc như để bù trừ khoảng thời gian tôi gọi con bé dậy.
Thật là… Con bé đúng là trẻ con thật!
Tôi cũng nhanh chóng vệ sinh răng miệng rồi chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng trước khi ra bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Sau khoảng 30 phút, bữa sáng đã xong, tôi ngồi xuống bàn cùng em gái đúng lúc mẹ tôi bước ra.
"A, hai con đã dậy rồi…"
"Vâng, mẹ ra ăn sáng đi ạ!"

Người phụ nữ mang giọng nói nhẹ nhàng với khuôn mặt hiền từ ấy là mẹ tôi. Bà tên Helen, bà có một con ngươi sâu xa mang vẻ đẹp đượm buồn cùng với mái tóc dài óng ả được cột bằng một chiếc dây buộc tóc màu đỏ son làm toát lên sức sống của một người phụ nữ kiên cường. Mẹ tôi, từ sau sự việc của cha tôi, đảm đang gần như hầu hết mọi việc trong nhà, thế nhưng từ miệng bà chưa bao giờ thốt ra nửa tiếng than phiền mà bà luôn nỗ lực, chịu thương chịu khó vì 2 anh em chúng tôi. Với tôi, bà là người phụ nữ quan trọng nhất thế gian này.
"Xin lỗi Amato, hôm nay lại phải nhờ con nấu cơm rồi…"
"Dạ không sao đâu ạ! Mẹ cũng phải làm việc tới khuya mà."
Mẹ tôi làm nhân viên cho một cửa tiệm tạp hóa gần nhà, tuy thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng chừng đó cũng đủ để hai anh em tôi được ăn học đàng hoàng.
"Vâng, mẹ không phải lo đâu, bọn con tự lo được hết mà!"
Đứa bé vừa nhí nhố nói tôi là em gái tôi, tên Luna. Năm nay nó đã được 10 tuổi. Em ấy có vóc dáng nhỏ nhắn. Nổi bật trên gương mặt có phần tinh nghịch của ẻm là hai ánh mắt sắc sảo cùng khuôn miệng luôn hiện hữu nụ cười. Mái tóc đen có một đỉnh nhọn nhô lên phía sau bao quanh vầng trán rộng của ẻm làm tôi liên tưởng tới người cha quá cố. Tuy đã lớn nhưng nó vẫn vô lo vô nghĩ, thích gì làm nấy,nhưng lại sống rất tình cảm, luôn biết hỏi han quan tâm chăm sóc tới mẹ thay bổn phận của tôi mỗi khi tôi không có thời gian bên gia đình.
"Phải rồi, anh dạo này hay thức khuya quá đó. Phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình chứ.
"Lâu lâu em lại nói như bà cụ non ấy nhỉ."
"Em nghiêm túc đó! Hay là… do chị Aria? Hửm?" - Con bé vừa dí sát mặt tôi vừa nở một nụ cười nham hiểm
"L… Làm gì có chứ!"
"À anh này, đêm qua em có giấc mơ lạ lắm đấy"
"A, anh cũng vậy"
"Hai đứa ăn nhanh rồi chuẩn bị đi học nào!"
Ngay khi đang định kể cho Luna nghe về giấc mơ đêm qua thì tôi chợt nhận thấy mình sắp muộn học, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng ngon lành này để chuẩn bị mà bỏ qua câu chuyện với con bé.
Sau khi ăn xong, tôi tức tốc chạy lên phòng thay bộ quần áo tại nhà của mình bằng một bộ đồng phục chỉn chu đúng với quy định của một học sinh rồi bước xuống nhà dưới.
Ngồi ngay ngắn trước ban thờ của người cha kính yêu, tôi nhẹ nhàng cắm 1 nén nhang vào chính giữa bát hương, ngay trước bát hương là bức ảnh cha tôi được đặt trong một chiếc khung kính. Cha vẫn ở đó, nở nụ cười hiền dịu về phía tôi. Mùi thơm của nén hương tỏa ra khắp căn phòng tạo bầu không khí yên bình, ấm cúng khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi liền lùi lại phía sau và chắp hai bàn tay lại với nhau rồi khấn 3 lần liên tiếp. Cha tôi tên Clevis, ông từng làm việc cho sở cảnh sát thành phố, ông đã hy sinh trong một vụ án vào 8 năm trước. Ông luôn dạy tôi những điều hay lẽ phải, về cách đối nhân xử thế, về đạo làm người, và cả về tình yêu dành cho tổ quốc này nữa. Không ngoa khi nói, con người tôi hôm nay đã được cha tôi nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi bước ra ngoài hiên nhà, buộc đôi giày thể thao và hướng ra ngoài hành lang dãy phòng tôi thì bỗng mẹ tôi hỏi với một tông giọng đầm ấm xen chút vội vã
"À, phải rồi! Con vẫn giữ chiếc đồng hồ đó chứ?"
"Vâng. Đây ạ" - Tôi đáp lại bà và lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt được giấu trong ngực tôi và cho bà xem.
Chiếc đồng hồ có một đoạn dây xích đi kèm để được cố định trên cổ người dùng, có thể đóng mở nắp nhằm tránh nguy cơ bị nứt vỡ, dẫu vậy trên mặt kính vẫn xuất hiện vài vết nứt. Chiếc đồng hồ được làm từ vỏ bằng thép, các chữ số la mã xuất hiện cùng bộ 3 chiếc kim đen cực kỳ hài hòa.Chiếc đồng hồ này là di vật ông để lại cho tôi trước khi chào tạm biệt tôi một lần và mãi mãi. Mỗi khi mang theo chiếc đồng hồ cổ kính này, tôi lại có thể cảm nhận rằng cha tôi vẫn luôn dõi theo và che chở tôi trên con đường tiến bước tới tương lai của riêng mình.

     *  *  *

Tôi vội chạy trên con đường tới trường của mình. Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, những tia nắng dần trở nên gay gắt hơn thể hiện sự chuyển động của thời gian.
Trên trục giao thông chính của thành phố, lưu lượng xe cộ di chuyển trở nên dày hơn theo từng giây. Những dòng người hớt hải chạy đến nơi làm việc cũng ngày càng nhiều. Các hàng quán dần được mở cửa để phục vụ đời sống sinh hoạt của những người dân. Qua từng cửa hàng, tôi đều vẫy tay chào chủ từng gian hàng một và họ cũng đáp lại tôi với một nụ cười trìu mến.
"Cháu chào chú Chris!"
"Ờ, chào cháu, Amato!"
"Cháu chào cô Alice!"
"À, chào cháu!"
"Chào anh Peter!"
 …
Đằng xa, những tòa nhà chọc trời đang dần được dựng lên thể hiện sức sống của 1 đô thị trẻ năng động.
Đây chính là cuộc sống nhộn nhịp nơi thị trấn tôi đang sống. Thị trấn mang tên Nordium, được coi 1 trong những thành phố đang phát  triển ở đất nước tôi. Là nơi chiếm gần 15% diện tích toàn quốc, thị trấn luôn nằm trong số những thành phố với mức độ phát triển cao nhất, với ngành sản xuất chính là các ngành công nghiệp nhẹ. Là một thành phố nổi tiếng với truyền thống học tập, những nhân tài xuất phát từ thành phố này đều là những người nắm giữ vị trí cốt cán trong chính phủ cũng như các cơ quan nhà nước. Chính điều ấy đã cho phép tôi được tiếp cận với một nền giáo dục với chất lượng đảm bảo bậc nhất toàn quốc, cũng như một môi trường hoàn hảo giúp các học sinh được tiếp cận dễ dàng hơn với nghề nghiệp mình muốn làm trong tương lai.
Trong lúc còn đang chìm trong những ý nghĩ chan chứa niềm tự hào về quê hương mình thì chiếc bảng đồng hồ điện tử được gắn vào bức tường của một tòa nhà chọc trời hiếm hoi ở đây đập vào con mắt tôi, con số hiện lên trên đó thực sự khiến tôi giật mình.
"Thôi chết rồi!!!! Chỉ còn 5 phút…"
Trong lúc đang mải nghĩ lơ mơ thì thời gian đã không chờ đợi tôi mà vội vã lướt qua. Giờ thì tôi chỉ còn cách tăng tốc và tiến về phía trước để giảm thiểu thời gian đến muộn đến mức tối giản.
"Vèo…"
Đúng lúc tôi đang chạy hết tốc lực, một chiếc xe phân khối lớn vụt chạy qua tôi rồi đột ngột dừng lại. Trên chiếc xe chễm chệ một chàng trai đang ngồi với dáng vẻ cao ráo khoác lên mình bộ đồng phục có phần lôi thôi của ngôi trường tôi đang theo học. Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm màu đen tuyền yêu thích bằng một đôi găng tay thủng lỗ ngón, cậu ta để lộ ra một mái tóc bù xù kèm khuôn mặt điển trai, ngay khi khuôn mặt chỉ vừa lấp ló qua chiếc mũ bảo hiểm cậu ta đã trưng ra bộ mặt như muốn cà khịa tôi.
"Hê, lâu lắm mới thấy cậu đi học muộn vậy đấy! Chắc lại thức khuya tơ tưởng ai đó rồi đúng không!"

"Thôi thôi tớ xin…" - Tôi đáp
Cậu ta liền lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm khác rồi ném cho tôi.
"Thôi lên đây tớ đèo. Lần này nợ tớ đấy nhé!" - Cậu ta nói với tôi bằng 1 giọng điệu đậm vẻ láu lỉnh của một tên dân chơi.
"Biết rồi. Nhanh lên nào!" - Tôi trả lời 
Cậu ta là Rei, Rei Marker, bạn thân tôi từ hồi lớp 6, là cậu ấm của tập đoàn công nghệ RTC - 1 trong 5 tập đoàn lớn nắm giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế tư bản của đất nước tôi. Tòa nhà chọc trời tôi vừa đi qua lúc nãy cũng thuộc sở hữu của tập đoàn cậu ấy. Vốn là con trai cả của một tập đoàn công nghệ, cậu ấy rất giỏi trong khoản "cơ khí" . Cậu ấy có thể sửa chữa bất kỳ thiết bị điện tử nào. Nếu để so sánh, tôi sẽ nói rằng nếu muốn thì cậu ta có thể hack cả hệ thống tên lửa tầm xa của Hoa Kỳ chỉ trong vòng… 6 ngày. Chiếc xe máy này cũng là do cậu ta tự chế từ một đống phế thải.
Khi đi được một quãng đường tương đương 2 phút chạy bộ của tôi, chúng tôi đi qua một cây cầu. Đi được một nửa cây cầu, tôi bàng hoàng nhận ra giữa cầu đang có một tấm biển màu vàng mang dòng chữ màu đen bằng tiếng Anh mà vừa nhìn thấy thì tôi chỉ biết tỏ vẻ bất lực : REPAIR IN PROGRESS.
Khi tôi đã xác định rằng đây là buổi sáng đi học muộn đầu tiên trong đời mình thì bỗng vang lên một âm thanh như thốt ra từ một kẻ sẽ làm việc có thể khiến hắn sẽ được lưu danh sử sách
"Bám cho chắc đấy!"
Rei nói bằng một giọng chứa đầy ám khí,cậu ta nghiến chặt hàm răng, vặn tay ga một cách mạnh mẽ rồi nở một nụ cười chứa đầy sát khí với đôi mắt của một con thú hoang dại.
Khi công tơ mét của chiếc xe đi hơn 1 nửa vòng tròn, tôi lập tức hiểu ra cậu ấy định làm gì.
"C-Chờ đã Rei…"
Cậu ta không để ý tới tôi mà không ngần ngại phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc mà tôi chuẩn bị tái ngộ với người cha kính yêu, tôi như vừa được chứng kiến một điều không tưởng. Chiếc xe đã phóng - sang - bên - kia - cây - cầu với một tốc độ kinh hoàng chỉ trong vài tíc tắc, điều mà tôi tưởng như chỉ có thể thấy trong những cảnh phim hành động.
Khi đáp xuống bên kia cầu, vì va chạm mạnh với mặt đường mà chiếc xe bật nảy lên một chút do độ đàn hồi của lốp xe cao su.
Lặng lẽ mở mắt ra, tôi nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn mà thốt lên "Ôi trời ơi!!!!!" rồi lấy bàn tay lau từng giọt mồ hôi trên mặt.
Ngay lập tức, chiếc xe phóng tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Ê, còn sống không đấy?" - Cậu ta hỏi tôi như một cách để ra vẻ với tôi.
Chưa hết hoàn hồn, tôi khẽ gật đầu rồi chúng tôi lại đi tiếp.
Trên đời này nguy hiểm nhất đúng là ngồi sau xe đứa bạn thân.
Khi mà yên xe còn chưa mang theo hơi ấm, chúng tôi đã hiện diện nơi sân trường trong tức khắc. Đằng xa, cũng có những học sinh đang hớt hải chạy vào lớp học đã khiến tôi trở nên lo lắng hơn. Chúng tôi tức tốc chạy vào phòng học khi đã đặt chiếc xe vào bãi đỗ.
Vừa đi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và thấy rằng vẫn đến sớm 1 phút, cậu ta vuốt tóc làm bộ với tôi như đang trông chờ một lời khen ngợi. Còn tôi thì không được vậy, vẫn mang tâm trạng bơ phờ từ vụ khi nãy, tâm trí tôi như muốn gào lên với cậu ta: "Sao cậu không giết tớ luôn đi cho rồi!"
Một ngày mới của tôi lại bắt đầu, tuy rằng với một cách không yên bình lắm.

     *  *  *

Ngôi trường tôi theo học mang tên THCS Bắc Nordium, một ngôi trường nổi tiếng với  điểm chuẩn cực cao, cách trung tâm thành phố Nordium 10km về phía Bắc. Là một trong những trường chuyên trọng điểm toàn quốc, ngôi trường này đã sản sinh ra vô số nhân tài bao gồm cả các học sinh giành được các giải thưởng trên toàn thế giới từ toán học, vật lý… tới văn học. Vậy nên, việc được học ở ngôi trường này thực sự là một cơ hội để tôi có thể thử thách bản thân mình và hiện thực hóa ước mơ.
Hai chúng tôi bước vào lớp khi chỉ còn cách giờ vào học vài tích tắc. Ngay khi vừa kịp bước vào lớp với hơi thở gấp gáp, một giọng nói thân thuộc vang lên chào đón hai chúng tôi.
"A, Amato, Rei, hai cậu đến rồi…"
"Ừm, chào cậu, Aria."
Một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi và Rei. Cô ấy tên là Aria, là bạn thuở nhỏ của hai chúng tôi. Cô ấy có mái tóc đen óng ả dài ngang lưng cùng nhan sắc mỹ miều khó có ai trong trường có thể sánh bằng.
"Rốt cuộc hai cậu làm gì mà giờ mới tới,mà sao mặt mũi lại dính đầy bụi thế hả?"
"À, xin lỗi, hôm nay tớ suýt đi muộn nên được Rei chở đi học, đang đi thì gặp đoạn cầu đang sửa, Rei phóng qua luôn nên bọn tớ …"
"Chậc, thôi được rồi, hôm qua chắc cậu cũng ôn bài đến khuya như mọi hôm chứ gì."
Vừa nói cô ấy vừa lôi chiếc khăn mùi xoa từ túi áo ra và đặt lên má tôi.
"Thôi để tớ lau cho…"
"A… không cần đâu…"
Khuôn mặt cô ấy đối diện ngay trước tầm mắt tôi, làm khuôn mặt khả ái của cô ấy chỉ cách tôi vài cm cùng ánh mắt tỏ vẻ trách cứ nhưng không kém phần lo lắng cho tôi.
"Thật là… lần sau phải cẩn thận hơn đó."
Vừa nói cô ấy vừa nở một nụ cười trông rất đáng yêu.
"A… X… Xin lỗi cậu…."

Nhận ra khoảng cách gần gũi giữa 2 chúng tôi,Aria dần lui ra xa, 2 má ửng đỏ.
"À… ừm… không sao…"
"Hể...mới sáng sớm ra mà 2 người đã tình tứ thế rồi à" - Rei nói
"K… Không phải mà…" - Aria đáp lại bằng một vẻ mặt bối rối
Bỗng từ cửa ra vào xuất hiện một bóng hình cùng câu nói thân quen
"Các em về đúng chỗ ngồi, bắt đầu vào học."
Thầy giáo chúng tôi bước vào lớp, 3 đứa chúng tôi giải tán và bắt đầu tiết học.
Vào giờ ra chơi, tôi rời chỗ ngồi của mình và chạy ra bảng thông báo của trường tôi.Do hôm nay là ngày công bố kết quả đợt thi giữa kì vừa rồi, nên xung quanh chiếc bảng đều chật cứng người. Tại ngôi trường này, việc đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra định kì sẽ có lợi thế rất lớn trong các kỳ xét tuyển vào trường cấp 3, đôi khi thậm chí là cả đại học nữa. Thế nhưng, mục tiêu của tôi không phải ở đó.
Sau khi vượt qua lớp người xung quanh, tôi lặng lẽ nhìn vào tấm bảng trước mắt. Và…
"Ơn trời! Vẫn chưa xuống!!!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng thứ hạng của mình vẫn ở mức một chữ số. Thực sự tôi đã rất lo rằng mình sẽ không có kết quả như mong đợi do dạo gần đây khối lượng công việc của tôi ngày một tăng do Luna đã lớn và mẹ tôi cũng dần yếu đi. Nhưng việc này thực sự là một phước lành với tôi, tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
Còn Rei thì khỏi nói rồi, cậu ấy là học sinh giữ top 1 toàn khối từ khi nhập học tới giờ, thường được biết đến là chủ nhân tương lai RTC - tập đoàn chiếm hơn một phần tư tổng quy mô GDP toàn quốc. Chưa kể đến việc cậu ta đã ngủ hơn nửa tiết kiểm tra đó. 
Còn Aria thì hạng 2, cậu ấy với Rei đã luôn tranh đua thứ hạng suốt từ lúc nhập học tới giờ, nhưng thành tích của cô ấy như vậy đã là quá đỉnh rồi.
Buổi học vẫn cứ diễn ra đều đặn như mọi ngày cho tới buổi chiều. Khi những tia nắng dần là sát xuống mặt đất, tôi mang theo chiếc cặp sách bước trên hành lang rời ngôi trường. Ngoài khung cửa, những cơn gió lướt qua mang theo hương thơm của hoa lá cỏ cây sà vào khứu giác làm tâm hồn tôi thêm phần thanh tịnh sau một ngày học tập mệt mỏi. Dưới sân trường, vẫn có những học sinh đang tụ tập chơi đá bóng. Những pha chuyền bóng đẹp mắt kết hợp cùng sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ đã tạo nên một trận đấu gay cấn, như một biểu hiện cho tinh thần bất diệt của tuổi trẻ mặc cho một mảng trời đang dần được nhuộm màu đỏ thẫm. Tôi bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng.
Bước ra ngoài cổng trường, tôi bỗng thấy hai con người đang chĩa ánh mắt về hướng mình
"Sao ra muộn thế? Bọn tớ chờ hơn 30 phút rồi đấy!!!"
"A… xin lỗi. Hôm nay tớ có ghé qua câu lạc bộ kiếm đạo một chút!"
Rei và Aria đang đứng ngay ngoài cổng trường chờ tôi ra rồi cùng về. Có vẻ Rei định để xe ngay tại đây rồi. Hai cậu ấy không tham gia câu lạc bộ nào nên nếu tôi không đi cùng được hai cậu ấy có thể về luôn. Nhưng xem ra họ đã quyết định chờ tôi rồi cùng đi bộ về như mọi ngày.
Chúng tôi rảo bước trên con đường về nhà dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, vừa đi chúng tôi vừa bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời.
Bỗng Rei đưa ra một lời đề nghị.
"Ê, hai cậu muốn ra chỗ này chút không!?"
"Ủa, đi đâu cơ?" - Aria hỏi với vẻ ngỡ ngàng
"Đây, theo tớ!"
Nói xong Rei liền dẫn chúng tôi  tới một đoạn đường gần bãi biển, xung quanh là hàng cây hoa anh đào như trải dài tới vô tận.
"Oaaa. Đẹp thật đó. Cậu tìm ra chỗ này à?" - Aria hỏi
"Ờ, hôm trước đi phượt tớ vô tình đi qua đoạn này."
Sở thích của Rei là phóng trên chiếc xe phân khối lớn của cậu ấy và đi lòng vòng trong thành phố, cậu ấy gần như đã đi hết mọi ngóc ngách Nordium nên cũng chẳng lạ gì khi cậu ấy phát hiện ra một nơi như vậy.
Do cùng đới khí hậu với các quốc gia Đông Á, hoa anh đào luôn là một phần tất yếu với  người dân Thericia mỗi dịp xuân sang.
Hai bên đường, từng tán hoa anh đào tung bay trong gió dưới ánh nắng buổi chiều tà tạo nên một khung cảnh thật nên thơ như báo hiệu cho chúng tôi về một mùa xuân nữa lại sắp qua đi.
Mùa xuân kết thúc,chúng tôi phải tập trung ôn thi thi cử để lên cấp 3, nên những khoảng thời gian được thảnh thơi thế này thực sự đáng quý, bởi chúng tôi có thể sẽ không được gặp lại nhau nữa.
"Ê, bọn mình ra kia ngồi đi!" - Aria nói
"Ừ!"
"Được thôi!"
Ba người chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế hướng ra phía biển.
Trước mặt chúng tôi là cảnh mặt trời đang dần lặn xuống, từng tia nắng vàng ấm áp cuối cùng rải nhẹ trên mặt đất dần biến mất theo màn đêm đang le lói phía Đông bầu trời.
Đưa bàn tay ra phía mặt trời, Rei nhắm một bên mắt lại rồi cụp lại 3 đốt
"Còn nửa tiếng nữa là mặt trời lặn à."
"Ừm, sắp sang đông rồi nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net