Đi nhập ngũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc thút thít mãi chẳng ngừng, nhìn tội nghiệp làm sao.
"Mày đừng khóc nữa. Lên đó nhập ngũ 3 năm thôi rồi về, ba má mày vẫn ở đây có đi đâu, đâu mà lo với sợ"
Tiếng càm ràm của một người đàn ông chững chạp. Cô cầm cặp của mình, xếp từng món đồ của mình vào đó.
"Đi nhập ngũ thôi, không cần đem nhiều tí cũng phải xét hành vali bị vứt ra lại uổng." Một chất giọng của phụ nữ đã qua tuổi 40.
Cô vẫn khóc thút thít,không nghe lời ai lọt vào tai. Cứ xếp từng cái áo, nước mặt lăn tròng tí tách. Xếp xong những bộ đồ ấy, cô cuối đầu chào ba má.
"Ba má, con đi đây." Giọng nói có chất khàn khàn vì mới khóc. Cô cắn môi, ngăn cho những giọt nước mắt rơi để cố đi ra khỏi cửa. Vừa bước ra cửa chính, nước mắt không kìm được lại rơi.
Vừa đi ra khỏi cửa, má cô khóc nấc lên như chưa từng khóc.
"Ông ơi, tôi thương con bé quá. Nó được tôi bảo bọc, giờ đi ra ngoài rồi, ai chăm nó đây ông" Chất giọng này đã sắp khàn đục vì khóc. Có người nào thương con bằng mẹ. Nãy giờ bà đã cố gắng kìm lại nước mắt của mình để con gái đi mà không cần lo nghĩ, sợ hãi về nhà.
Người đàn ông ôm người vợ của mình, mắt ông đỏ hoe. Nuôi con lớn chừng đó mà giờ phải xa con, vì nước đang trong thời chiến tranh. Cần quân sự để phòng khi thiếu người. Họ cần người, truyền tin tức ra. Giờ đây, họ không cần biết gái hay trai. Thứ họ cần là người. Nếu nhà có con buộc phải có 1 đứa đi nhập ngũ để phòng chừa. Nếu không họ sẽ cắt đi nguồn sống của mọi người. Họ chỉ có mỗi mảnh đất được nhà nước cho thuê để làm ăn kiếm sống. Giờ đây mà cắt mất thì họ biết lấy đâu ra nguồn kiếm sống chứ?
Cô đứng ngoài chiếc cửa cũ nát một lúc, rồi lại kéo cặp đi đến nơi để báo danh mà đi nhập ngũ. Đi bộ tới cái nơi, cô bước chân xuống cánh đồng tìm nơi họ nói để báo danh. Nước đang bị xâm phạm, họ phải trốn đi dù là nơi đâu. Nếu không, sợ họ sẽ diệt cả người dân vô tội ở đây. Cánh đồng mênh mông xanh vời, cô đì tới góc cây quan sát thì thấy vài người đang đứng đó. Cô tới đó xếp hàng chờ người ta đọc tên để lên xe mà đi nhập ngũ. Cô đến đó xếp hàng, người cứ đừng thừ một nơi. Đến khi nghe tên người ta đọc.
"Số 5, Chaeyoung, 16 tuổi lên xe số 15E." Một giọng nói mang theo tính chất hùng mạnh đọc lên. Cô lò mò lên xe. Chiếc xe không quá lớn nhưng cũng chứa được kha khá người. Cô đang tìm một chỗ nào đó ít người một chút, trong đây đa phần là nữ giới. Vì những người đàn ông đã đi xe số 14 hết rồi. Số 15 dành cho những con gái mới lớn. Lúc này, cô lựa chổ là ở cuối dãy xe. Ngồi kế bên một người. Cô ấy khá trầm tính, thấy cô ấy không nói chuyện, cũng không khóc như những người con gái kia trong đó có cô. Cô thấy vậy liền vẫy tay chào người ngồi kế bên.

"Chào cậu, tôi là Chaeyoung."
Người kế bên nãy giờ mới phát động ra cô. Cô ấy cũng nhiệt tình vẫy tay lại
"Chào, tôi là Lisa" Nhìn cách cô ấy vẫy tay nhiệt tình chào cô, cô không nghĩ cô ấy là người nãy giờ im lặng nhất ở đây. Lúc sau, cô mới dám hỏi
"Cậu không buồn à? Không nhớ ba má hả?" Lúc đấy cô chỉ vô tình hỏi thôi
Thấy cô ấy sắc mặt trùng xuống hẳn thì biết là cô ấy không thích câu hỏi này. Chờ một chút, cô ấy mới nhẹ nhàng nói:
"Tôi là trẻ mồ côi" khuôn mặt có chút rầu ấy của Lisa thì buồn theo.
Cô quấn quýt xin lỗi
"À, cho tôi xin lỗi nhé, tôi thật sự xin lỗi" cô lo nói mà không biết âm thanh giọng nói của mình có hơi to. Lúc sau, một người mặt bộ đồ quân đội quát lên
"Im lặng!!" Làm cho cả đám giật mình. Thật ra giọng của anh ấy mới là to đấy. Cô bất chợt nhìn qua vẻ mặt Lisa. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa trong rất một cách thờ ơ. Cứ như việc nhập ngũ này là bình thường.
Xe đi được một lúc thì cũng tới nơi. Đây là rừng rậm, một chú già nhất chổ này lên tiếng
"Các cô đừng sợ, vì chúng tôi sợ bọn họ phát hiện nên lấy nơi này làm chổ cư trú" Thật ra cô cũng không khá ngạt nhiên như những cô gái kia. Cô cũng đã từng nghe nói rồi. Nhìn qua Lisa, cô ấy chỉ cầm cặp của mình một cách đàng hoàng. Vì xếp nhiều đồ nên cặp Chaeyoung khá nặng. Lúc đầu, cô bưng lên thì không sao, nhưng do lúc lên xe, cô nhét thêm một bịch đồ khá nặng nên khiến cho cặp cô nặng theo. Cô luống cuống bưng nó xuống, nhưng nó nặng quá cô không bưng nổi. Lúc sau, thấy cô chậm chạp nên anh quân sự lại quát
"Nhanh lên!!" khiến cô giật mình. Thấy cô bưng không nổi nên Lisa đến xe,cầm cặp cô lên đi đến nơi đứng. Cô thật muốn cảm thán cho cô ấy 1 câu là
"Khỏe thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net