Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 13
Chihiro bước vào bên trong, trên tay cô là những chiếc thẻ thượng hạng dùng để ra hiệu cho ông Kamaji phía dưới.
Cô quay ra nói với vị nữ thần:
- Xin qúy khách đợi cho một lát. Nước nóng thảo dược sẽ có ngay thôi.
Chihiro móc những chiếc thẻ vào sợi dây rồi giật mạnh, ngay lập tức chúng được đưa đến chỗ ông Kamaji.
Ông kamaji vội bốc thảo dược đun nước, miệng lẩm bẩm:
- Sử dụng thẻ thượng hạng...chắc một vị đại gia nào đó đã ghé thăm nhà tắm đây.
Chưa đầy 2 phút sau, nước nóng đã được dẫn lên đầy bồn, vị tiên nữ nhìn có vẻ rất hài lòng.
-Thưa qúy khách có cần thêm gì không ạ?- Chihiro cúi đầu hỏi.
- Đủ rồi. Ngươi giỏi lắm, ta thấy vô cùng thoải mái - tiên nữ cười lạnh.
- Được phục vụ cho qúy khách là niềm vinh hạnh của nhà tắm. Niềm vui của qúy khách cũng chính là niềm vui lớn của chúng tôi - câu nói công nghiệp mà bất cứ người làm nào cũng phải học thuộc lòng.
Tiên nữ bỗng bật cười:

- Ngươi không cần khuôn mẫu như vậy đâu. Hãy cứ coi ta như bạn của ngươi.
Chihiro thấy vị tiên nữ thân thiện như vậy, cô cũng thả lỏng một chút. Hai người bắt đầu nói chuyện như những người bạn thực thụ. Sau khi trò chuyện Chihro mới biết vị tiên nữ này là thần hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa đẹp trong truyền thuyết và chỉ có ở cõi âm.
Mụ Yubaba đang sốt ruột đi lại bên ngoài khi thấy cửa nhà tắm vẫn chưa mở, mụ sợ Chihiro sẽ được vị thần cho nhiều vàng, càng nghĩ mụ càng tức điên.
Cuối cùng cửa cũng mở, vị tiên nữ bước ra và theo sau đó là Chihiro.
Yubaba vội vàng chạy đến hỏi han:
- Thưa qúy khách hài lòng chứ ạ.-mụ niềm nở.
- Vô cùng hài lòng, cô bé này phục vụ ta rất chu đáo. Ta sẽ trả công thật hậu hĩnh.
- Dạ dạ xin cám ơn qúy khách - Yubaba vui mừng.
Giữa lúc ấy thì Haku trở về và bước đến chào hỏi Yubaba:
- Thưa bà tôi đã về - anh cúi đầu chào, khuôn mặt lạnh.
Chihiro cảm giác rất vui khi nhìn thấy Haku, nhưng rồi cô lại hơi chạnh lòng khi anh dường như trở nên lạnh nhạt.
Yubaba quay ra Haku:
- Ngươi về phòng đi, lát báo cáo sau.
- Vâng thưa bà- Haku ngước lên nhìn về phía Chihiro, sau đó quay đi.
- Khoan đi đã! - tiếng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng nghe rất có uy lực, chính là vị tiên nữ kia.
Haku dừng bước, từ từ quay ra tỏ ý không hiểu:
- Qúy khách gọi tôi?
- À ta...ta...- vị tiên nữ có vẻ đang bối rối, cô thấy đầu óc tê dại không thốt nên lời.
- Sao ạ?-Haku nhíu mày hỏi lại.
- Ta muốn hỏi ..ngươi...là ai.
Yubaba đứng đó như hiểu ý, liền trả lời thay:
- Hắn là thuộc hạ của tôi. Là pháp sư của nhà tắm. Tên Haku.
Ánh mắt của tiên nữ không rời khỏi Haku một khắc, mơ màng nghĩ ''Tên chàng là Haku sao, dường như...ta đã bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên...''
- Nếu không còn gì tôi xin phép - Haku lên tiếng khiến vị tiên nữ thoát khỏi suy nghĩ.
- Ta là Kimji...- nói rồi cô quay ra phía Yubaba:
- Nhất định ta sẽ quay lại, nhà tắm này khiến ta rất hài lòng.
- Dạ xin cám ơn qúy khách.
Haku dường như không chú ý lắm mà cứ thế bước đi.
--------------------------------------
Lin cùng Chihiro trải nệm chuẩn bị đi ngủ, cả 2 ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Khi thấy đèn phòng Chihiro phụt tắt, bóng đen kia(Vô Diện) mới quay bước trở về.
Nằm vắt tay trên chán,chợt Chihiro hỏi Lin:
- Chị này...
- Chuyện gì thế?
- Chị có để ý thấy ánh mắt vị tiên nữ khi...nhìn Haku không?- Chihiro cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy.
Lin ngáp ngủ:
- Chị chả để ý nữa, chỉ biết là cô ta trả rất nhiều vàng. Yubaba giờ chắc đang sướng rên.. Mà thôi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy! Chị ngủ đây.
- Chị ngủ ngon - Chihiro không thể nào chợp mắt, đầu cô đang nghĩ rất nhiều thứ...một trong số đó là Haku.
Chợt cô nghe thấy tiếng động lạ, hình như có ai đang mở cửa phòng, rất nhẹ. Cô run run, nghĩ là ma qủy cố tình chêu, vội nhắm mắt nằm im như ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cô cảm nhận rất rõ, nó đang tiến về phía cô. Cô vẫn giả vờ ngủ.
Người đó đưa tay vuốt mái tóc cô, khẽ thì thầm ''Xin lỗi em, Sen''
Giờ thì cô đã biết đó là ai, cô muốn mở mắt ra ngay lúc này để nhìn anh và hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng qủa thực rất khó khăn.
Sau khi anh đã đi, cô mở mắt thở phù một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, trằn trọc mãi. Chợt cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng...và nhìn thấy bóng anh cuối dãy hành lang. Cô khẽ gọi:
- Haku...- nhỏ tới mức chính cô không nghe rõ.
Thế nhưng Haku đã cảm nhận được, anh dừng chân và từ từ quay đầu lại....
***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net