Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

-- 9 giờ 13 phút –

* Myeong dần dần mở mắt ra, người của em ê ẩm tới nổi không cử động được, em ngước mắt qua nhìn Huyn Ki, anh đang nói cái gì đó với bác sĩ. Đang nói chuyện thì anh quay qua nhìn tới chỗ em. Khi thấy em đã dậy thì liền kêu bác sĩ ra ngoài rồi vội đi tới chỗ em và đỡ em ngồi dậy

" Dậy rồi à ? Tôi cứ tưởng cậu chết rồi chớ "

" Anh đang trù tôi đấy - ơ?? "- Em đang nói thì một loạt ký ức tối qua hiện ra trong đầu em

* Mặt em dần đỏ ửng lên khi biết mình là người chủ động. Anh nhìn thấy em như vậy thì cũng đoán ra được phần nào, miệng anh dần nhếch lên như đã đạt được mục đích của mình, anh cười và nói

" Ôi trời Myeong của chúng ta đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế kia, không phải là nghĩ tới chuyện vào hôm qua đấy chứ "

* Em tức giận không trả lời anh mà chỉ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn dường như em đang muốn giết anh tới nơi

" Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó thế ?? Là cậu chủ động với tôi trước mà "

" Đó không phải là do anh sao ? Tự nhiên lại giải phóng cả đống pheromone thế kia làm tôi đến kì động dục "

" Vậy tên nhóc kia được giải phóng còn tôi thì không sao, tôi mà không đến kịp là tên đó đã xơi cậu rồi "

" Sao anh biết là cậu ta sẽ làm chuyện đó với tôi ?? Đâu ai cũng như anh đâu chứ "

" Cậu... ?? "- Anh tức giận quá nên cũng không nói được lời nào

* Vì không muốn đôi co với em nên anh quyết định đi ra ngoài

* Huyn Ki vừa đi ra thì Chan Mi từ đâu bước vào tay thì cầm một giỏ trái cây, ánh mắt thì cứ nhìn xung quanh như tìm ai đó

" Anh ta vừa ra ngoài rồi nếu không có việc gì thì cô về đi "

" Ức- Cậu, cậu nói vậy là sao "- Chan Mi bị em nó trúng tim đen thì bất ngờ đến nỗi nói cũng không lưu loát

" Không phải cô đến tìm Huyn Ki sao ?? "

" Tôi đến đây để xem anh như thế nào thôi mà "- Cô ấy vừa nói vừa sắp xếp trái cây lên đĩa rồi ngồi xuống ghế

" Đến xem chiến tích của cô đã gây ra cho tôi ? "

" Ha cậu thông minh thật đấy ! Tôi còn muốn xem vẻ mặt của cậu khi bị trách móc vì lén xem bọn tôi làm tình đấy

" Thế thì hay quá nhỉ... Nhờ cô mà tôi với anh ấy giải quyết được hiểu lầm lúc trước và tối đó chúng tôi đã có một đêm vui vẻ !! Cảm ơn cô nhé^^ "- Nói em cố ý để lộ giấu hôn trên cổ mình cho cô ta thấy

* Những câu nói đầy mùi khích đểu ấy cứ vậy mà văng vẳng trong đầu Chan Mi. Dường như hình ảnh Myeong và Huyn Ki làm truyện đó cũng đã hiện lên trong tâm trí cô luôn rồi. Chan Mi cô ấy tức giận đến run rẩy khắp người, cô không muốn chấp nhận sự thật này mà cứ lẩm bẩm không ngừng

" Không phải như vậy... "

" Sao thế cô bất ngờ đến vậy sao, trước khi cô trở về thì anh ta đã cặp kè với nhiều người khác rồi cũng không hay,haha... "- Em đã thấy rất vui trong lòng vì đã trả thù về những chuyện cô ta đã gây ra cho mình

// Cạch //

" Chan Mi sao em lại ở đây ?? "- Huyn Ki từ cửa bước vô

* Cô thấy anh thì đã chạy đến ôm chầm anh

" Anh !! Anh đã đi đâu thế ?? "

" Tôi ra ngoài mua chút đồ, mà em bị sao thế khóc à ?? "- Nói rồi anh quay qua nhìn em có vẻ như anh đang nghi ngờ là do em làm cô ấy khóc

" Em, em không sao "

" Haizz, sao em lại đến đây chứ "

* Hai người cứ thế mà diễn một màng kịch " gia đình êm ấm " trước mặt Myeong

" À đúng rồi ! Em có thể ở nhà anh được không ?? "

" Sao thế, nhà em đâu ?? "

" ...Dù gì em với anh cũng coi là vợ chồng rồi chỉ có thiếu giấy kết hôn thôi như thế cũng không ở được sao?? Với lại em cũng nhà kiểu đó... "

" Nào ngoan hiện tại thì không được... Nếu em thích nhà kiểu vậy thì anh mua cho em nhé ?? Còn bây giờ em về đi "

" Ùm...vâng... "- Chan Mi có vẻ rất thất vọng khi nghe được câu trả lời đó của anh

// Cạch //

* Chan Mi vừa ra khỏi phòng thì em cất tiếng hỏi anh

" Lí do anh không cho cô ấy ở chung thế, hay là sợ cô ấy biết anh quan hệ với tôi rồi cô ấy sẽ đau lòng rời bỏ anh "

" Tôi chỉ xem cậu như trò chơi thôi nên đừng đi quá giới hạn của một món đồ chơi ! "- Anh tức giận quay qua nhìn em

" À... là thế sao "

" Đừng tưởng tôi đi ra ngoài là tôi không biết cậu đã làm gì em ấy "

" Tôi làm gì ?? "- Em bất ngờ ngước lên nhìn anh

" Ha bây giờ còn giả ngu được, không phải cậu đã bịa chuyện là bây giờ tôi chỉ quan tâm cậu rồi bỏ rơi em ấy sao ? "

" ... "

" Nghe cho rõ đây tôi yêu thích cậu bây giờ không phải là mãi mãi, nên đừng ảo tưởng là mình là người quan trọng của tôi !! khi tôi chán ngáy cậu tôi sẽ VỨT BỎ cậu như những gì tôi làm với các món đồ chơi khác thôi !! "

" Nếu vậy cái đồ chơi này anh cũng nên chia sẻ cho nhiều người chứ nhỉ ?? Cho đến khi vứt đi, tôi còn có chủ nhân mới nuông chiều tôi "

" Ý cậu là sao ?? "

" Anh không hiểu à ? Tôi muốn anh chia sẻ món đồ chơi này cho Dong Huyn đấy, ích ra khi thì cậu ta còn biết giữ gìn tôi, khi anh vứt tôi đi thì tôi còn có cậu ấy yêu thương tôi "

// Chát //

* Huyn Ki vì quá tức giận không kìm chế được mà đã tát em

" Hức "

" Tôi cảnh cáo nên giữ mồm giữ miệng của cậu lại !! Khi còn là đồ của tôi thì đừng nghĩ đến những tên Alpha khác ! "

" Đáng lẽ cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho cậu thoải mải tự do đi ra ngoài, nhưng bây giờ không cần nữa, từ giờ đừng nghĩ tới việc đi ra khỏi nhà cho dù chỉ là nữa bước !! "

" Thu xếp đồ đi, bây giờ cậu sẽ xuất viện "

* Dứt câu thì Huyn Ki bước ra ngoài để làm thủ tục xuất viện

* Anh vừa đi thì những giọt nước mắt của em dần rơi xuống. Em đã khóc khi nghe được lời nói ấy của anh...

" Mình bị sao thế này... Cảm xúc này là cái thứ gì vậy... ?? Mình thật sự đang thích anh ta sao... Chỉ những lời nói ngon ngọt và quan tâm đó mà cứ nghĩ đó là tình yêu đích thực, rồi lại vì ghen mà định làm kẻ thứ ba ??... Hahaha... Mình bị điên thật rồi, tại sao thứ tình cảm ghê tởm này lại xuất hiện bên trong tâm trí của mình... Vốn dĩ tình cảm đó trước và cả sau này cũng thể không thành được !! "

__HẾT CHAP 19__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net