Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

-- 9 giờ 45 phút--

" Hai ngày sau tôi sẽ quay lại để khám lại lần nữa "

" Tại sao, bị nặng lắm à ?? "- Huyn Ki thắc mắc

" Đầu óc cậu có vấn đề không vậy, nhờ cậu mà em ấy xém mất mạng đấy " - Khi nghe câu hỏi của anh thì Go Sung Min tức giận nói

" Tôi không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy "- Anh thư thãn nhiên đáp lại

" Haizz... Cậu chăm sóc em ấy tốt một chút. Myeong đang thiếu dinh dưỡng, nếu cứ như vậy thì sẽ dễ bị nhiễm vi trùng bệnh mất "

" ... "

* Huyn Ki không trả lời mà mãi suy nghĩ trong phút chốc

" Thôi đi về đây, hôm nay sau quay lại "

" Ờ "

* Sung Min vừa đi thì...

" aaa... "- Tiếng la từ trong phòng vọng ra ngoài

* Nghe thấy tiếng hét của Myeong, anh đã sẵn sàng ngay lập tức chạy vào phòng

"Có chuyện gì thế?"

* Vừa bước vào căn hộ mình vừa rời đi không bao lâu, anh hoang mang khi nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy lên từng hồi, vừa run em vừa lẩm bẩm điều gì trong miệng, vài phút em lại la lên một cách vô nghĩa. Anh bàng hoàng một lúc lâu, rồi cũng từ từ tiến đến chỗ em, ôm lấy em vào lòng, từ vuốt ve thủ thỉ bên tai em

"Không sao bình tĩnh, không có gì cả, có tôi ở đây rồi yên tâm đi"

* Anh liên tục vuốt ve thân gầy nhỏ bé ấy, lâu lâu lại tiếp tục thủ thỉ những câu an ủi em. Không biết qua bao lâu, em cũng bắt đầu bình ổn lại, người cũng đã đỡ run hơn nhưng vẫn còn nấc nhẹ, em cũng thấy bản thân mình bắt đầu thấy ổn hơn sau khi giấc mơ đen tối. Thật sự sợ hãi, nhưng cũng muốn được vào lại giấc mơ để được gặp lại cha mẹ, muốn nhìn thấy họ cười nói, ôm em vào lòng. Thật sự sợ nhưng cũng thật muốn làm sao...

" Sao rồi, thấy tốt hơn chưa "- Anh ngồi xuống giường, tay thì mân mê mái tóc của em, ánh mắt lo lắng ấy hướng về phía em

" Không sao chỉ là... "- Em gầm rú xuống, e dè mà không nói ra

" Lại gặp ác mộng ?? "

" Ba,mẹ tôi...họ kh-không phải vì tai nạn mà chết... "- Em vừa nói thì cái hình ảnh kinh khủng ấy lại ùa về, tay em bất giác lại chạy lên vì sợ

* Không hiểu sao khi nhìn thấy em như vậy, trong lòng anh bắt đầu có một cảm giác đau khó nói thành lời. Đôi bàn tay to lớn của anh từ từ tiến đến, đan xen vào với bàn tay nhỏ bé của em, đây có thể được xem là một lời động viên an ninh của anh giành cho em

" Tch- cậu nằm nghỉ thêm đi, rồi tí xuống dùng bữa trưa "

" ... "

* Hồi lâu, khi thấy em đã ổn định hơn, anh từ từ đỡ em nằm xuống giường, đắp cho em một chiếc chăn ấm toan rồi mới bước ra ngoài, thế nhưng em nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ nãy giờ đang dần cách xa mình, đôi tay nhỏ bé chạy lên, chộp vạt áo sơ mi của anh mà dùng hết sức còn sót lại để giữ lấy

* Anh có thể cảm nhận được vật nhỏ đang cố kéo anh, làm anh có chút không nỡ, anh từ từ quay lại, đến bên cạnh giường ôm em vào lòng, vuốt ve giúp em dễ ngủ hơn, đoạnem bỗng nói

"A-anh, tôi có thể nhờ anh một việc được không ạ"

* Anh tĩnh lặng một lúc lâu rồi cũng dịu dàng trả lời

" Ừm"

* Nghe được câu đó từ lời anh nói ra, em mừng như bắt được vàng lập tức nói ra, nhưng lại sợ anh sẽ rút lại lời nói

" V-vậy anh có thể... giúp tôi điều tra về dịch vụ tai nạn năm ấy được không...? "

*Anh có vẻ đang suy tư gì đấy, rồi cũng cửa hàng tiếng nói

" Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu còn bây giờ cậu nghỉ yên đi"

* Nghe được nguyện vọng của mình được đáp ứng em vui hơn hẳn, cũng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi

// Cạch //

* Huyn Ki vừa đi ra ngoài thì em liền mở mắt ra rồi suy nghĩ

" Mình cứ tưởng anh ta không chấp nhận chớ, Hmm... nhưng dù sao thì mình cũng không nên đặt quá nhiều tình cảm và hy vọng để rồi nhận lại những thứ không đâu "

"...haiz"

-- Tại phòng làm việc của Huyn Ki --

" Ngài cho gọi tôi ạ "- Quản gia Kim cúi đầu

" Cử người điều tra về tai nạn của gia đình họ Chan đi, có chuyện gì nhanh thông báo cho tôi "

" Ơ- à vâng "- Bác bất ngờ rồi cũng đáp

"Được rồi, ông ra ngoài đi"

" Vâng ạ, vậy tôi đi đây "

// Cách //

" Gương mặt của cậu ta lúc đó... tch- rốt cuộc đã mơ cái gì mà lại hoảng sợ đến như thế chứ..."

-- Tối hôm ấy –

* Chính cái cái định mệnh đêm hôm nay. Anh bước ra khỏi cửa một cách lững thững vô lực, trong đầu rối như tơ vò cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi mà vốn dĩ anh sẽ không bao giờ chấp nhận,  " tại sao tại sao ta lại thắt nút với omega dơ bẩn đó chứ ". Vì một hành động nhỏ của Myeong đã làm cho anh mất đi kiểm soát và lý trí. Vừa nghĩ không hiểu đâu trong người anh bỗng nhói lên từng hồi, vốn dĩ anh là đang khó chịu, đau lòng vì cậu sao??

" Không chắc chắn "- Anh vừa nói vừa lắc đầu không đúng

" Sao mình lại cảm thấy đau lòng cho cậu ta kia chứ, có lẽ đây là cảm giác chán ghét cậu ta mới đúng, ha ha đúng đúng là chán ghét sao mình lại đau lòng cho cậu ta được chứ, cười cười "

* Cứ như vậy, anh cứ vừa suy nghĩ lại vừa bát bỏ đi thứ tình cảm nhỏ nhoi, len lỏi trong thâm tâm mà anh đang giành cho em

" A! Đúng rồi... không biết mình rút ra giữa chừng cậu ta có sao không nhỉ "- Đang suy nghĩ thì anh chợt nhận ra

" Hồi nãy hình như có kêu mình cứu, đau lắm sao mà lại gào thét to như vậy chứ "

* Một hồi phục sau những cái suy nghĩ kia thì anh cũng quyết định bước vào phòng đó và xem thử

// Cạch //

" Hửm...?? Ngủ rồi sao ?? "- Anh dần dần tiến tới

" Ức..."

* Bề mặt anh tối xầm lại, nhìn cơ thể bé đang chết dần chết mòn, máu ngày càng ra nhiều hơn. Anh đứng chết tâm tại chỗ, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này

" Hức...Huyn,Ki...giúp tôi với... "- Trong giấc mơ em lại kêu tên anh, có lẽ đối với em anh là người mới có thể cứu em ra khỏi vực sâu tâm tối này, người mà em tin tưởng

* Giọng nói yếu ớt của Myeong đã làm anh hồi thần lại, liền chạy tới ôm em, anh quát to kêu quản mau gọi bác sĩ tới nhanh nhất có thể. Người đàn ông tới cái chết còn không sợ đấy lại đang run rẩy vì một omega mà anh xem là dơ bẩn. Tâm trí anh lúc này như một mớ hỗn độn, anh thật sự rất sợ em sẽ chế.t đi...

-- Quay về thực hiện --

"Thật là... Cái cảm giác bức bối ấy nãy giờ vẫn không ngui ngoại" - Anh bực bội

" Cứ nghĩ tới hình ảnh lúc đó mà lòng lại nhói đau một cách thất thường... " 

__HẾT CHƯƠNG 22__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net