Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Choang //
Chiếc ly và vỉ thuốc nhỏ rơi khắp sàn nhà, em thấy vậy giật mình quay lại tính hỏi anh tại sao. Thế nhưng đập vào mắt em là một đôi mắt vô hồn, không có sự sống của anh, đôi mắt không có lấy một điểm nhìn chính xác, em nhìn vào đôi mắt ấy biết anh đang không ổn nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh.  Thế nhưng em kêu vài lần anh vẫn không có dấu hiệu lắng nghe hay trả lời, em lo lắng dần mất kiên nhẫn hô to một tiếng “ anh “ , và tiếng gọi ấy như ánh sáng nhỏ đã kéo được anh ra khỏi khoảng không vô định cả trong đôi mắt lẫn tâm trí anh bây giờ
   “ Ha- hả... em kêu cái gì thế ?? “- Anh bàng hoàng hỏi lại em
   “ Em uống thuốc xong rồi à ? “
   “ ... Anh bị sao vậy.. Thuốc với ly nước làm anh hất văng rớt xuống đất hết rồi “
   “ A-... “
   “ Anh có ổn không thế “
   “ Ổn, tôi ổn... Mau, nhanh lấy nước với viên thuốc khác lại đây nhanh lên “ – Huyn Ki cố tránh câu hỏi của em, gấp gáp hô to gọi người đem thuốc lên lại
* Thuốc được đem lên, anh vội vã cầm lấy rồi đưa cho em dường như đang hối thúc em uống lấy nó. Nhìn em bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống anh cảm thấy như tâm hồn mình thật xáo rỗng, ánh mắt chứa đầy nỗi đau lòng nhìn lấy em, anh cũng không muốn bắt em làm vậy, cũng muốn được xem mặt, dáng vẻ của con như thế nào, muốn biết con giống Myeong sẽ dễ thương như thế nào... Nhưng vì còn nhiều bận tâm, đang rình rập anh và em mà bắt buộc anh phải làm vậy
* Bỗng nhiên em quay sang nhìn anh, đôi lông mày nhíu lại nhón người lên, khoác tay qua cổ anh mà ôm lấy. Em nhỏ nhẹ nói bên tai anh
   “ Rốt cuộc anh bị sao thế... “
   “ Tôi mới là người hỏi em câu đấy “
* Anh nhẹ nhàng nắm tay em buông ra khỏi cổ của mình, đôi mắt trìu mến nhìn lấy em, đôi tay thì mân mê những lọn tóc suôn của em. Bầu không khí dần trở nên ám mụi, hai đôi môi cứ thế mà tìm lấy nhau, khóa nhau thật chặt lại, hôn một cách thắm thiết không buôn. Đôi bàn tay hư của anh luồng qua lớp áo rồi sờ soạn lấy tấm thân của em, dần dần di chuyển lên tới phần ngực mà bóp
   “ Ư- ưm “
* Em dùng đôi bàn tay nhỏ của em mà đẩy nhẹ anh ra, hai đôi môi mà cũng bị tách ra theo, gương mặt em bấy giờ đỏ như trái cà chua, em cứ thế theo thói quen mà cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng mất kiểm soát
   “ Kh- không phải... bây giờ, anh phải.. đi, đi làm rồi sao? “
   “ Haha, bây giờ tôi đi “- Anh nhìn em lúc bấy giờ mà không thể nhịn cười được
   “ Tôi... tiễn, tôi tiễn anh nhé “

   “ Không cần đâu, em cứ ở đây được rồi “
* Nói rồi anh bế em lên rồi lại dịu dàng đặt em xuống ghế, xong lại hôn lên đôi má mềm mại còn đang đỏ ửng của em. Em bị một loạt hành động của anh làm cho khó hiểu, em cứ thế mà đơ người cho đến khi anh đi, rồi mới dần dần bình thường trở lại. Đôi tay nhỏ bé ấy đặt lên chiếc má anh mới vừa hôn lên mà mân mê, một hạnh phúc nhỏ đang lẻ loi bên trong thâm tâm của em, bất giác mà mỉm cười
-- Tại căn biệt phủ của Kim Seon Kang  -- 9 giờ 25 phút --
* Tại phòng cách, ông Kim Seon Kang đang ung dung vừa uống trà vừa xem những tờ báo lá cải đang không ngớt khen ngợi ông và đứa con trai duy nhất của mình Kim Huyn Ki. Bỗng có tiếng bước chân, lộp cộp tiến gần hơn bên tai ông, ông có thể cảm nhận được tiếng bước chân đó đang đi về phía mình nhưng dẫu vậy ông vẫn bình thản như đang không biết gì, lát sau ông nhẹ nhàng đặt ly trà mình vừa nhâm nhi lên chiếc bàn sứ sang trọng, vừa lúc đó tiếng bước chân cũng đã dừng lại trước mặt ông. Ông gằn giọng bảo
   " Có vẻ mày bây giờ không xem thời gian là hàng đầu nữa nhỉ? Có lí do nào giải thích cho việc đi muộn 30 phút không? "
   " Công việc "- Huyn Ki hờ hững mà đáp lại
   " Công việc ? Ha- công việc của mày là quanh quẩn với mấy tên trai bao sao? "- Ông Kang quát lớn
    " Nếu ngài thị trưởng Kim gọi tôi đến mà không có việc gì thì tôi xin phép "- Nói rồi anh quay người định đi khỏi nơi này, thì người đàn ông đó đứng phất dậy rồi gằn giọng mà quát
     " Mày có xem nơi này là nhà không ?? Mày còn xem tao là ba mày không hả ?? "
     " Ha? Vốn dĩ tôi đã không xem ông là cha từ ngày đó rồi "- Anh bị lời nói của ông ta làm cho tức giận, quay người lại ánh mắt sát khí nhìn chầm chầm vào người mình chưa từng coi là cha, đôi bàn tay vì kiềm chế mà siết chặt lại
* Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, thì một người phụ nữ trung niên bước tới chỗ hai người rồi cất tiếng nói
   " Sao mà hai cha con mới gặp nhau là la lối um xùm thế? Mình à! Anh đừng có la mắng con trai của mình thế chứ, nó cũng lớn rồi mà "
   " Ai là con trai của bà? "- Người phụ nữ đó vừa nói dứt câu thì Huyn Ki đã chen vào, ánh mắt liếc sang rồi bực tức đáp lại
   " Không... Chỉ là ta... "- Thấy thái độ của anh như vậy, bà e dè không nói nên lời
   " Mày có thôi cái thói, ăn hiếp mẹ của mày được không?- Ông Kang khó chịu nói
   " Mẹ tôi sao? Vốn dĩ người đó đã chết rồi "
   " M- mày... "- Ông bị lời nói anh làm cho tức giận đến mức run rẩy
* Người đàn bà ấy thấy bạn đời của mình bị như vậy thì, gương mặt xót xa nhanh chóng bước lại gần đỡ ông Kang rồi nhẹ nhàng đặt ông ấy ngồi xuống ghế xong lại quay qua nhìn anh mà nói
    " Con đừng nói như vậy chứ! Ông ấy bị tăng huyết áp mỗi khi tức giận mà, con cũng biết mà đúng không.., nên con đừng chấp ông ấy được không.. "
    " Tch- rồi hai người kêu tôi tới đây làm cái gì?? "- Anh khó chịu mà hỏi
    " Chuyện đám cưới của mày với con bé Chan Mi sẽ tổ chức sớm hơn dự định, 1 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới "- Ông Kang đáp
    " Tại sao chứ?? "- Huyn Ki bất ngờ mà hỏi lại
    " Còn sao gì nữa mày với con bé đã tới tuổi kết hôn rồi còn gì, không phải là quá trễ ấy chứ, tao cho mày 1 tháng là quá nhiều rồi để cho mày dẹp hết cái bọn Omega mày đang bao nuôi đi. Tới lúc quay về với người chồng tốt của con bé đi "
    " Không! Tôi chưa sẵn sàng, tôi còn phải xây dựng sự nghiệp rồi mới tính tới cái đó "
    " Sự nghiệp cái con mẹ gì chứ "- Đôi mắt của ông đỏ lên bừng bừng, tức giận mà đập tay xuống bàn rồi quát lớn
     " Nếu mà mày không chịu thì chính tao sẽ giải quyết đứa Omega đang ở trong nhà mày, mày nghĩ tao không biết về nó sao? "
     " Ô-Ông tính làm gì? "
     " Haha, mày cũng biết sợ nhỉ? Thằng nhóc đó là đứa con đầu của nhà họ Lee đúng không? Tao sẽ cho gia đình nó bại hoại, còn riêng nó tao sẽ hủy hoại cả cuộc đời nó! Mày giỏi thì không nghe xem coi tao làm gì với nó "- Ông trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Huyn Ki, vừa nói miệng ông vừa nhếch lên tỏ ra sự khiêu khích
     " ... Tôi cưới là được chứ gì "- Tay anh siết chặt lại rồi cúi gầm mặt xuống mà trả lời để che đi sự phẫn nộ của mình
      " Coi như mày biết điều, bây giờ mau đi làm hoà với con dâu tao đi, tao không muốn thấy nó khóc vì mày nữa "
-- 30 phút sau -- Tại ban công của nhà thị trưởng Kim --
Khoảng 30 phút sau, ngay cạnh chiếc ban công sang trọng xuất hiện 1 bóng người tuấn tú, trong miệng còn đang phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó, và người tuấn tú ấy không ai khác chính là anh. Anh cứ để bản thân dựa vào ban công, nhưng lại không là thả lỏng thư giản, thay vào đó anh đang suy tư nhiều câu hỏi khó có lời giải đáp trong đầu của bản thân. Anh cứ rối bời như thế, hút hết bao nhiêu điếu thuốc bao thuốc cứ vơi dần đi, dẫu vậy có lẽ vẫn chưa có đáp án trong đầu nên anh vẫn rất rối bời, khó chịu mà không biết bản thân đã đứng đó được gần 1 tiếng đồng hồ với bao thuốc lá đã vơi đi hơn nữa và một tâm trạng không tốt hơn là bao
     " Mẹ kiếp, ông già đó đã điều tra về em ấy tới đâu rồi nhỉ? "- Anh vò đầu mà suy nghĩ
     " Nếu ông ta biết Myeong là con của hai vợ chồng cảnh sát năm đó thì tất cả kế hoạch của mình sẽ tiêu tành hết... Với cả, nếu Myeong bị gì có lẽ, không sống nổi mất... Tch- khó chịu thật "
* Anh cứ thế mà suy nghĩ mãi, tới nỗi không biết có người đang bước vào và tiến tới cạnh anh, một cô gái ăn mặt nhã nhặn tóc xoã dài, trên người thì có mùi thơm của hoa trà, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi nhỏ nhẹ kêu
     " Anh đứng đây làm gì thế ?? "
* Anh bị cô ta làm cho giật mình, nhanh chóng gạt tay cô ra khỏi người mình rồi gấp gáp xoay người lại, trước mặt anh bấy giờ là Chan Mi, người con gái làm cho anh không muốn gặp lại thêm lần nào nữa. Đôi lông mày anh nhíu lại, bức bối mà đáp trả lại cô
     " Cô đến đây làm gì?? "
     " Em... Em đến để xin lỗi anh chuyện bữa trước... Là do em quá yêu anh, em... Em sợ mất anh nên em mới làm vậy... Nên là chúng ta làm hoà và quay về như trước được không "- Cô vừa nói, gương mặt thì mếu máo, đôi tay thì cố với ra nắm chặt tay anh lại, nhưng anh lại không muốn như thế, mạnh bạo mà hất tay cô ra bày tỏ sự chán ghét
      " Tôi sẽ bỏ qua cho cô "
      " Anh- anh nói thật sao? "- Chan Mi tưởng mình đã thành công gương mặt ấy còn đang mếu máo đến sắp khóc lại trở nên vui vẻ, ánh mắt trong chờ nhìn vào anh
      " Với một điều kiện, là tôi với cô sẽ hủy kết hôn "- Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cô mà nói
      " ... Anh nói cái gì vậy? Anh còn giận em sao... Em xin lỗi mà, em yêu anh mới làm vậy thôi, do em chỉ sợ thôi, em xin lỗi mà... "- Nghe được những lời anh thốt ra thì gương mặt lại biến sắc lần nữa, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, cô cứ mãi mà xin lỗi anh để mong anh có thể thay đổi ý định ấy
      " Nếu cô thật sự yêu tôi thì buông tha cho tôi đi! "- Mặt anh không cảm xúc mà đáp lại
      " Lúc trước, anh.. là anh nói yêu em, nói sẽ cưới em mà "
      " Phải, nhưng lúc đó tôi không nhận ra đó không phải là tình yêu mà là sự ân hận, day dứt, muốn báo đáp lại vì cô đã cứu tôi thôi, chứ trước giờ tôi chưa từng yêu cô cả "
* Nói rồi, anh vứt điếu thuốc của mình đang hút giữa chừng xuống đất, rồi lấy chân dậm lên rồi xoay một cái, xong lại ung dung đi ra ngoài, mặc kệ cô ta có đang khóc lóc hay van xin như thế nào. Anh đang đi thì bỗng chợt, Chan Mi quát lớn
      " Là tên khốn đó... LÀ TÊN KHỐN OMEGA ĐÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?! "
      " Cô đang nói cái gì vậy chứ? "- Huyn Ki khó hiểu quay người lại bước lại gần cô mà hỏi
      " Rốt cuộc tên đó đã cho anh uống thứ gì, mà giờ anh mê mẫn tên đó đến như thế hả? Hay là, vì ba mẹ tên đó có liên quan đến vụ sát hại của mẹ anh, nên anh mới quan tâm nó đến vậy sao? Ha- được rồi, anh cần tên đó lắm đúng không?.. TÔI SẼ GIẾT CHẾT TÊN KHỐN ĐÓ, để anh không phải bận tâm đến việc đó nữa, rồi anh sẽ quay về bên tôi như trước... "
// Chát //
* Anh không kìm chế nỗi bản thân của mình khi nghe những lời ghê tởm đó từ ả ta, chưa đợi ả nói hết thì anh không ngần ngại tát ả một cái đau điếng. Chan Mi, bị anh tát thì rất sốc, lấy tay đặt lên chiếc má mới bị anh tát, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào anh, với bao nhiêu sự hận thù
      " Tôi nói cho cô biết, nếu cô có giết em ấy đi chăng nữa tôi cũng sẽ yêu một người như cô, một người rối loại nhân cách việc gì cũng dám làm như cô "- Anh gằn giọng mà nói
      " Và tôi cấm cô đụng vào Myeong nếu không thì hậu quả mà cô phải nhận là gấp đôi những gì cô làm với em ấy "- Nói rồi anh hùng hổ bước đi
* Sự khó chịu cứ ngày càng lớn mạnh lấn áp suy nghĩ của anh, khiến anh khó chịu, bức bối không thôi. Càng khó chịu trong đầu anh chỉ mong làm sao cho sự bức bối này trôi qua nhanh chóng. Anh sải đôi chân dài ra gọi điện cho tài xế, chỉ hơn 10 phút sau chiếc xe đắt đỏ đã ở trước mặt anh. Anh khó chịu bước lên xe, đóng rầm một cái thật mạnh khiến bác tài xế không dám thở mạnh. Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh, không khí trong xe vẫn chưa tăng lên chút nào, bỗng anh bảo" mau đưa tôi đến quán bar" câu nói đã cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo ấy, bác tài xế vừa nghe vậy liền mau mau chóng chóng đưa anh đến quán bar nơi anh yêu cầu, sau khi đợi anh xuống liền thở phào nhẹ nhõm
__ HẾT CHAP 32 __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net