Chương 2: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cái đứa kiaaaa!! Mau lết cái đít lại đây nhanh lênnn!!"- cạnh bên Việt Nam có 1 người đàn ông (đang loay hoay với chiếc máy ảnh cũ, mắt thì liếc về phía đám trẻ ở đằng xa mà cất giọng. Ông có làn da màu xanh với 1 hình tròn vàng giữa mặt và hình tròn đỏ nhỏ hơn bên trong. Đôi mắt màu xanh dương, sắc bén và tĩnh lặng. Đại Nam, 28 tuổi.
    "Rồi, rồi, tới đây ạ!"- Đông Lào đáp vọng lại: "Ai dà, làm gì mà ba thiếu kiên nhẫn thế không biết."
    "Biết sao được, ba cũng già rồi mà."- Việt Hòa.
    "Bao nhiêu tuổi mà già?"- Việt Minh thắc mắc.
    "Thì 38 ?"- Việt Hòa.
    "Đâu ra trời, 49!"- Đông Lào chen vào.
    "Không tới mức đó đâu..."- Mặt Trận phản đối - "chắc cũng chỉ 38, 39 thôi."
    "...... Ba chỉ mới 28 thôi.."- Việt Minh bất lực, ôm mặt thở dài. Trời ạ, có cái tuổi ba nó mà nó còn dell nhớ nổi nữa, chán. Ba mà nghe được chắc...thoi không muốn nghĩ đến
( ̄ヘ ̄;).
|
|
|
|

|
    "..."
    "Thiệt lun? Trẻ vậy sao:)). Em cứ tưởng ba cũng bốn mấy cái xuân rồi chứ:))."- Đông Lào cười cười tỏ vẻ bất ngờ.
   "Aha, tui cũng vậy"- Việt Hòa.
    Cả đám nhìn nhau cười cười mà không biết, ở đâu đó, có ánh mắt yêu thương của ba Đại Nam đang dõi theo.
    "Cái lũ oắt con này:.... Tao là trò đùa của chúng mày đấy à!!! Mau mau lết xác lại đây nhanh lên đi, rồi bây biết tay t."- Đại Nam nổi đóa, sát khí tỏa ra đậm đặc, khiến Việt Nam đứng cạnh đó không khỏi rùng mình. Uaaaaa, papa của cậu sao mà đáng sợ quá vậy?!?! Chuyến này mấy anh chết chắc, cậu không biết gì đâu.
   

    Một lúc sau, các quý tử của ngài Đại Nam cũng tới...
    "Yo, papa iu quý"- Đông Lào cười rạng rỡ giơ tay chào.
    "Yo cái con khỉ!!!!"
    "Ơ ba? Sao la con??? Con làm gì sai nào?"- *hoang mang *
    "Bây làm cái trò gì mà từ đó tới đây mất mẹ 15'??? Bộ bây bị què hay điếc mà lâu dữ vậy hả?! Tao còn đống việc ở nhà kìa!! Chụp có tấm ảnh thôi mà sao bay cả buổi chiều của t nè!!!! Ranh con!!! Còn cười cho được hả!!!"- Đại Nam nổi đóa hơn khi thấy thằng con mình đưa ra bộ mặt trông ngứa đòn hết sức.
    Bên đây, Đông Lào lại đang thả hồn theo gió, thầm cảm thán trời đất.
    "Hết cả hồn, cứ tưởng ba chửi vì nghe thấy cả lũ nói xấu chứ. May quớ."-Đông Lào vừa cười cười, vừa lia mắt sang mấy ông anh. Mặt trận với Việt Hòa cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng chỉ cười gượng.
    Và thế là ta có cảnh 1 người cha đang liên hồi bắn rap, đám con thì bất chấp cha đang quạu mà chỉ biết nhìn nhau cười, bên cạnh là 1 cậu bé bất lực đứng nhìn.

   Sao 1 hồi lộn xộn( cụ thể là bay thêm 15' nghe bắn rap nữa) cuối cùng cả đám mới chụp được 1 bức ảnh.

1..2...3.
Tách!

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net