Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Xuân đã qua, hè lại tới! Kỳ thi đã kết thúc, cuối cùng thì tôi cũng có thể xả hơi rồi. Đúng là, năm nhất chỉ trôi qua như một cơn gió!)

- Bạn cùng lớp: Ê mày! Chúc mừng mày đã hoàn thành năm nhất!

Tôi quay ra nhìn cậu ta với một cái nhếch mép.

- Tôi: Ừ, mày cũng thế!

- Bạn cùng lớp: Tao nghe lớp mình đang định đi chơi ở khu giải trí đấy, mày có đi không?

Tôi lắc đầu.

- Tôi: Muốn cũng không được...bởi tao phải về nhà và dọn dẹp đồ đạc mất rồi!

- Bạn cùng lớp: À, phải...mày đã trúng tuyển thực tập ở cái trường đó nhỉ? Chắc hẳn là mày vui lắm!

- Tôi: Đúng vậy, mặc dù tao vẫn chưa tin là tao được tuyển vào trường đó...

- Bạn cùng lớp: Còn tao thì chả ngạc nhiên gì đâu, bởi mày học chăm nhất cái lớp mà lại. Dù sao thì, chúc may mắn nhé, tao sẽ gặp lại mày vào năm học tới!

- Tôi: Ừm, chúc mày có những ngày nghỉ hè vui vẻ!

(Tôi rất nôn nóng về chuyến thực tập lần này, và cũng là lần đầu tôi đi ra nước ngoài nữa, một mũi tên trúng hai đích!)

(Ước gì bố mẹ tôi đang ở đây để thấy được tôi đã trưởng thành đến mức nào...Tôi chắc là họ vẫn đang dõi theo tôi trên thiên đường...)

(Thôi thì cứ làm hết khả năng của mình để họ được tự hào vậy!)

Tôi hăng hái lao thẳng xuống phố, hướng về căn hộ của mình.

(Tốt nhất nên kiểm tra kĩ xem đã đóng gói đủ đồ đạc chưa...)

- Tôi: Điện thoại, laptop và sạc...đã đủ! Quần áo và bàn chải...đủ!

Khi tôi đang nhồi nhét mọi thứ vào cái vali của tôi, điện thoại tôi bỗng rung lên.

(Ơ, là bà Keiko! Tôi thầm nghĩ là bà gọi điện để chúc mừng tôi chăng...)

- Tôi: Thưa bà, cháu nghe! Thật vui khi được bà gọi điện, vậy có chuyện-

- Bà Keiko: Cháu đấy à, ôi trời đất quỷ thần ơi, bà đau nhức đến nỗi mà bà không thể nhúc nhích nổi!

- Tôi: Nào nào bà ơi, gượm đã! Có chuyện gì thế ạ?

- Bà Keiko: Bà đang nằm viện cháu ạ.

Câu nói đó khiến tôi lạnh người đi.

(Lại là bệnh viện sao...mới chỉ vài năm trước thôi, tôi đã mất đi người ông của mình...)

- Tôi: Chuyện gì đã xảy ra thế bà?! Bà có bị thương nặng không?!

- Bà Keiko: Mọi thứ!

- Tôi: ...mọi thứ?

- Bà Keiko: Đúng vậy đứa cháu đần độn! Mọi thứ! Loa có bị rè không hả cháu?

(Chắc không phải là cửa tử đâu nhỉ...)

- Bà Keiko: Bà muốn cháu phải về nhà ngay lập tức!

(Về nhà sao? Cả một quãng đường dài về Osaka?!)

- Bà Keiko: Cháu là người thân duy nhất mà bà có...cháu có thể giúp tấm thân già cả này một lần toại nguyện được không?

Bà ấy ho một cách đầy đáng thương.

- Tôi: Bà có chắc là nó tệ đến mức đấy không?

Cơn ho vẫn tiếp tục.

- Bà Keiko: Cháu đang nói là bà bịa ra chuyện này ấy à?! Bị nghi ngờ bởi chính ruột thịt của mình sao?

- Tôi: K-Không! Cháu chỉ nói là cháu không thể tới đó cho đến ngày mai...

- Bà Keiko: Cháu luôn là một đứa trẻ thông minh-bà chắc là cháu sẽ hiểu được. Nhớ tới ngay bệnh viện khi cháu đến nơi nhé. À, nhớ ghé qua tiệm bánh mì nữa...bánh của nhà đó làm ngon cực! {bà vừa kêu cháu nó đần độn cơ mà .-.} [Quả kịch bản này quen thế ?]

- Tôi: Vâng ạ, nhưng-

- Bà Keiko: Nào, bà chưa nói xong! Đừng có mà quên mấy cái bánh đó!

Trước khi tôi có thể hé thêm một câu nào khác, bà đã tắt máy.

(Ít ra thì bà vẫn còn tâm hồn ăn uống...tôi tự hỏi rằng điều gì khiến bà lại thúc giục tôi đến như vậy? Bà luôn có cái tôi quá lớn để mà nhờ người khác giúp đỡ, nên chắc hẳn là chuyện rất quan trọng...)

Tôi nhìn vào tấm vé máy bay, ngồi thẫn thờ trên bàn.

(Gia đình là trên hết, thôi thì phải gạt chuyện học tập qua một bên vậy...Hay là tôi có thể liên hệ bên hàng không và hoãn chuyến bay của mình vài ngày.)

Sau khi gói ghém đồ đạc xong, tôi lao thẳng ra ngoài và đi đến sân ga.

Khi đến nơi, tôi nhìn lại một góc phố lạ lùng ở thị trấn Osaka ấy.

(Đây là lần đầu tôi quay lại đây kể từ khi tôi lên học ở Tokyo sau một thời gian dài.)

Tôi rảo bước qua con phố sau những ngần ấy năm, cũng chẳng có gì thay đổi cả.

(Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy nơi này bị thu nhỏ hơn trước kia.)

Sau khi ghé qua tiệm bánh, tôi đến bệnh viện nơi bà tôi đang ở.

Khi tôi bước vào trong phòng, tôi thấy bà Keiko đang nằm dựa lưng trên giường, bà đang nói chuyện với cô y tá bên cạnh.

- Bà Keiko: Cảm ơn cháu! Pudding ngon thật đấy!

Khi bà thấy tôi, lập tức cặp mắt của bà sáng lên.

- Bà Keiko: Ồ, cháu đã đến rồi sao! Thật là nhẹ nhõm khi được thấy khuôn mặt điển trai của cháu! Bà cũng thấy cháu đã ghé qua tiệm bánh mì rồi, đúng chứ? Cháu đúng là một đứa trẻ siêng năng...

(Tôi cảm thấy mừng khi thấy bà vui vẻ đến vậy...nhưng tại sao bà lại cần tôi có mặt đến thế nhỉ?)

- Tôi: Thưa bà...bà đang cảm thấy thế nào? Bà chưa nói với cháu lý do vì sao bà lại phải vào đây, cũng...chẳng có gì nghiêm trọng lắm, phải không bà?

Nụ cười trên khuôn mặt của bà lại phản bác ý kiến của tôi, nhưng trông có đôi chút gian xảo.

(Như bà nói, chúng tôi là những người còn lại trong gia đình...)

Bà lắc đầu.

- Bà Keiko: Không có gì đe dọa đến tính mạng đâu...bà chỉ bị ngã cùng với cái hông đau thôi, nhưng mọi người ở đây đều chăm sóc tận tình cho bà!

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

- Tôi: Vậy là tốt rồi thưa bà, cháu đã rất lo lắng đấy...sau khi mất đi ông Eiji, cháu đã bắt đầu nghĩ-

- Bà Keiko: Cháu không phải băn khoăn, bà khỏe hơn cháu nghĩ đấy! Bà có hơi phóng đại một chút khi nói chuyện điện thoại...nhưng làm vậy thì cháu mới về đây được. Cháu thấy đấy, bà có chuyện cần nhờ cháu...

Ngay lập tức khuôn mặt đầy nghiêm khắc của bà hiện lên khi bà ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh giường bà.

- Bà Keiko: Cháu biết đấy, bà đã phải cực nhọc làm bà chủ nhà kể từ khi ông cháu mất, và cái căn hộ đó là căn hộ đầu tiên đặc biệt chỉ dành riêng cho phụ nữ để thuê trong thị trấn này...

- Tôi: Thưa bà, cháu biết mà..."Chung cư Vườn Địa Đàng" là di sản của ông Eiji để lại cùng rất nhiều tâm huyết!

- Bà Keiko: Chính ông ấy là người đã tự tay xây dựng lên chỉ với hai bàn tay trắng, cháu biết chứ?!

Tôi nở một nụ cười dễ tính.

(Ông luôn luôn nhắc chúng tôi nhớ về nó!)

- Bà Keiko: Bà đã làm hết sức để duy trì di sản đó...nhưng cái tấm thân già cỗi này không còn sung sức như xưa.

Bà nắm lấy tay tôi cùng với ánh mắt cầu xin.

- Bà Keiko: Và giờ bác sĩ nói rằng bà sẽ phải nằm liệt giường cho đến khi lành lại...vì vậy bà không thể trông coi được Chung cư Vườn Địa Đàng này một thời gian.

(Ôi trời...tôi biết chuyện này sẽ đi về đâu rồi đấy...)

- Bà Keiko: Bà cũng không thể thuê người để giúp...tất cả quỹ của nhà ta đã đổ dồn hết vào việc học của cháu ở Tokyo rồi, và giờ cháu đang học đại học nữa, nên là phần còn lại cũng đã ngốn hết vào học phí của cháu. Bà biết là cháu cũng đi làm thêm, nhưng tiền nong bây giờ vẫn còn là một vấn đề lớn.

(Thế ai lại cần tấm vé đến California trong khi đi xả hơi thì lại miễn phí chứ?)

- Bà Keiko: Bà cần cháu trông coi Chung cư Vườn Địa Đàng khi bà vẫn còn đây.

Tôi khó có thể nhìn vào mắt bà.

- Tôi: Bà...

- Bà Keiko: Chỉ hè này thôi! Sau đó bà sẽ trở lại làm việc như thường!

- Tôi: Không phải là cháu bất hiếu với mọi thứ ông và bà đã cho cháu những năm qua...nhưng bà có chắc là bà muốn giao phó niềm tự hào và vui vẻ của ông cho cháu chứ? Sau cùng, cháu cũng không biết được điều cơ bản khi làm chủ căn hộ này...

- Bà Keiko: Ồ thôi nào! Cháu học ngành kỹ sư đúng chứ? Cháu sẽ là một người nhanh nhạy, với cái đầu lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó! Cháu chỉ việc xem có vấn đề nho nhỏ nào đó và trông coi những người thuê nhà thôi. Việc nhẹ như không ấy mà!

(Yêu cầu lớn lao quá...nhưng nó nghe có vẻ như là bà không còn sự lựa chọn nào khác.)

- Tôi: Cháu xin lỗi thưa bà...nhưng cháu đã có kế hoạch bắt buộc rồi. Cháu đã kể với bà về chuyện thực tập ở California rồi mà? Nó rất là quan trọng đối với cháu và-

Bỗng nhiên, bà ho lên dữ dội.

- Bà Keiko: Ôi, cơn đau này...khó chịu quá...chắc là bà không còn cách nào khác ngoài việc phải đi tập tễnh đến khu Chung cư Vườn Địa Đàng thôi. Mà, chắc sẽ có ai đó tốt bụng để dìu bà xuống cầu thang nữa...

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, bắt gặp được cô y tá nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi: À...bà này, quên chuyện thực tập đi ha! Giúp đỡ cho bà quan trọng hơn nhiều...

Thần kỳ thay, cơn đau của bà bỗng dưng biến mất.

- Bà Keiko: Đúng là cháu trai ngoan của ta!

Bà mỉm cười, đặt một tay lên trước ngực.

- Bà Keiko: Cô y tá thấy tôi có đứa cháu trai đáo để chưa kìa.

(Tạm biệt California và chuyến thực tập...tôi có thể ứng tuyển vào năm sau mà, chắc thế...)

Trong chớp mắt, bà lấy ra một xấp giấy tờ ở dưới gối.

- Bà Keiko: Đây, bà đã liệt kê ra những việc mà cháu cần làm...nơi này cần tân trang một chút, bà chắc rằng là cháu có thể làm được.

- Tôi: N-nhưng mà cháu không biết nên làm gì trướ-

- Bà Keiko: Giờ thì cháu nên khẩn trương và giới thiệu bản thân với những người ở thuê đi! Bà chắc hẳn là họ đang nhớ bà lắm, nên nhớ nói với họ là bà sẽ quay lại sớm thôi!

Tôi tần ngần bước ra cửa, bà lại gọi tôi lần nữa.

- Bà Keiko: À mà cháu này...hãy chăm sóc cho những người ở thuê đó nhé? Chúng nó là những đứa trẻ đáng kính đấy...bà mong là không có chuyện gì xảy ra với chúng.

Lời nói của bà khiến tôi lúng túng.

(Có chuyện gì xảy ra với họ nhỉ?)

Tuy vậy, tôi vẫn gật đầu.

- Tôi: Cháu sẽ cố hết sức...

Mất một vài phút để tôi đem theo đồ của mình, tôi nhanh chân bước đi.

(Thật may mắn khi ở một nơi nhỏ như này. Chung cư Vườn Địa Đàng là nơi luôn luôn tràn đầy hạnh phúc khi tôi được lớn lên ở đó...tôi tự hỏi rằng liệu nó có còn như trước không.)

Khi tôi thấy được khu nhà ấy, hàm dưới của tôi rơi cái bịch xuống đất.

(Sao trông nó lại như thế này?)

Toàn bộ khu nhà là một mớ chắp vá đầy cẩu thả.

(Tôi biết, cũng được vài năm kể từ khi ông xây dựng nơi này...nhưng nó tụt dốc nhanh khủng khiếp! Thế mà vẫn có người đang sống ở nơi này á?!)

Cảm thấy chán nản, tôi chậm rãi bước vào sảnh.

Mở cửa căn phòng 101, tôi đặt cái vali của mình xuống.

- Tôi: Trời ạ, nơi này cần được cải tạo ngay lập tức...vả lại, mình phải gọi cái nơi này là nhà suốt hè này! Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu đây...

(Sau cùng thì, những người ở thuê toàn là nữ...có thể sẽ có ai đó dễ thương trong số họ.)

Tôi nằm ườn trên giường với một tiếng thở dài.

(Bằng cách nào đó, tôi vẫn còn hoài nghi...rằng cái căn hộ này còn mục nát hơn tôi nghĩ.)

Nhìn chằm chằm lên trần nhà đã sờn màu, tôi bắt đầu bồn chồn.

- Tôi: Có lẽ mình nên làm gì đó có ích...

(Có lẽ là nên xem xem căn nhà này có vấn đề gì không...)

Bước ra ngoài, tôi đi đúng một vòng để nắm bắt tình hình.

Điều đầu tiên tôi thấy là nơi này trống vắng tới cỡ nào, nó yên ắng tới kỳ lạ, kể cả một bóng dáng của con người cũng không có.

(Mấy người ở thuê liệu có thật không vậy, hay là ông đã bị mất mảnh đất này?)

Tiếp đến, tôi thấy được vài chữ được xịt sơn lên tường.

"BIẾN ĐI HOẶC CHẾT"

- Tôi: Đáng quan ngại thật đấy...ai lại vẽ lên cái thứ của nợ này chứ?!

(Có thể là mấy thằng nhãi ranh đang chán đời đây mà...)

Ngay sau đó, tôi dường như nghe thấy tiếng hổn hển sau lưng tôi.

- Tôi: Hả?! A-Ai đấy?

Chỉ có sự im lặng.

(Chắc là tưởng tượng thôi...)

Quay lại vào trong, tôi dạo bước qua tầng một, chỉ có ba cánh cửa được đánh tên.

- Tôi: Risa ở phòng 112, Michiko ở phòng 105...và Ai ở phòng 102...

Vẩn vơ suy nghĩ, tôi cứ thế bước lên tầng hai.

(Khá là đáng tiếc khi chỉ có ba người sống ở đây, tôi tự hỏi rằng bà Keiko có định thanh lý cái nơi này không nữa? Chắc là không đâu, bởi nơi này có ý nghĩa rất lớn với ông mà. Ông gọi nơi này là gì nhỉ? "Một mảnh thiên đường nho nhỏ" hả?)

Nhìn sơ qua tầng hai thì không có ai ở cả, tôi đang định đi xuống khi có thứ gì đó trên sàn nhà đập vào mắt tôi.

- Tôi: Hửm? Cái gì đây?

Tôi cúi người xuống để nhặt lên thứ trông như là một mảnh vải nhỏ. Khi mở nó ra, tôi giật mình.

- Tôi: Q-quần lót?!

Đúng vậy, một cái quần lót trắng hồng đang lủng lẳng trước mặt tôi.

(Tôi nghĩ thứ này không phải là của một bà già nào đó đâu.)

Khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào thứ đó, má tôi bắt đầu đỏ ửng lên.

(Thứ này là của ai cơ chứ? Ai, Risa hay Michiko?)

Có lẽ mình nên để lại nó ở đây...

(Cơ mà nếu mình đem trả cho người sở hữu nó, chắc là họ sẽ biết ơn mình lắm. Nhưng tôi phải gặp được từng người một để xem xem ai mới là chủ của nó.) {vãi lìn}

Tôi liền bỏ cái quần lót vào túi quần sau của tôi, và rồi, có một thứ gì đó thắt chặt vào mắt cá chân của tôi.

- Tôi: Hả?!

Trong chớp mắt, chân của tôi đã rời khỏi mặt đất, vạn vật xung quanh xoay vòng khi tôi đang lộn người, bay lên không trung.

Khi tôi bình thường trở lại, tôi nhận thấy mình đang bị treo lộn ngược.

- Tôi: Cái quá-cái gì thế này?! Sao mình lại bị mắc bẫy?!

- ???: Ha! Cuối cùng cũng bắt được hắn ta rồi!

- ???: Làm tốt lắm Risa!

- ???: Tôi thừa nhận, là tôi cũng có chút nghi ngờ...

- ???: Chả có nghi ngờ gì cả khi Risa nhỏ bé khẳng định là như vậy!

- ???: Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần là đừng gọi tôi như thế mà? Tôi thề là cô không bao giờ ngừng gọi tôi như vậy cho đến khi tôi ngại đến chết mất!

Khi tôi đang lơ lửng trên không, tôi nghe thấy tiếng chân lại gần, tôi cố gắng để đu người qua.

- Tôi: A-Ai đó?! Thả tôi ra!

- ???: Có cái lìn, đồ bệnh hoạn! Tôi không thể tin được là anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi chuyện này đấy! Anh đã né tránh chúng tôi quá lâu rồi. Nhưng giờ anh đã bị sa lưới bởi cái sự ham muốn bẩn thỉu của anh, như là một con chuột nhắt theo đuổi miếng phô mai béo bở vậy. Tôi còn không thể tưởng tượng nổi việc anh sẽ làm gì với thứ đó!

- Tôi: Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Tôi không phải là loại người biến thái, tôi thề!

Tôi cố gắng với lấy sợi dây quấn quanh cổ chân tôi.

- ???: Trốn đi cũng vô ích thôi...và nếu anh chống cự, chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh...thế nên là anh nên nói cho chúng tôi điều mà chúng tôi muốn biết!

- Tôi: Hửm?! Mấy người nói cái gì tôi không hiểu?! Nghe này, các người bắt nhầm người rồi! Tôi chỉ mới dọn vào và-

Một bàn tay nắm lấy vai tôi, quay người tôi về phía họ.

(Đùa nhau đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC