Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt tập trước: Thân phận thực sự giữa Risa và Michiko đã được hé lộ, tuy họ là mẹ-con nhưng có điều gì đó lại khiến họ xa lánh. Và tên đang lớn tiếng trong phòng bệnh của bà là ai? Hãy cùng đón đọc Chương 6 này nhé!

Tôi lao thẳng vào phòng bệnh cùng với Ai đang theo sau. Bà Keiko quay ra nhìn chúng tôi từ chiếc giường, bên cạnh bà là một người đàn ông ăn mặc rất đỗi chỉn chu.

- Tôi: Bà! Có chuyện gì đang xảy ra thế ạ?!

- ???: Này, nhóc không biết rằng lao vào như thế rất mất lịch sự à?!

- Bà Keiko: Đủ rồi đấy, Shizuo. Mọi chuyện đều ổn, cháu ạ...bà chỉ đang nói chuyện với một người bạn cũ thôi.

- Tôi: Vậy người này là ai thế bà?!

- Shizuo: Bà ấy chưa kể với nhóc về ta sao? Ta rất buồn đấy...nhưng có lẽ bà ấy là người thích hợp nhất để giới thiệu nhóc với tộc trưởng của Gia tộc Fujiwara...

Ai thì thầm với một vẻ mặt tái dần.

- Ai: Gia tộc Fujiwara?!

- Tôi: Có vấn đề gì sao? Tôi bỏ lỡ thứ gì à?

Gã đàn ông cười khúc khích khi Ai nắm lấy cánh tay tôi.

- Ai: Cậu chưa từng nghe kể về Gia tộc Fujiwara sao?! Đó là một băng đảng yakuza khét tiếng nhất trong khu vực này đấy!

(HẢ?!)

- Bà Keiko: Không cần phải thì thầm như thế, tên Shizuo đây không dám động đến bà đâu.

Ông ta cười về lời nhận xét đó.

- Shizuo: Bà vẫn chưa thay đổi chút nào, Keiko ạ. Sau ngần ấy năm...

Điệu cười dần nhạt đi khi ông ta bỏ tay vào túi áo.

- Shizuo: Dù có là bạn hay không, tôi sẽ không để chuyện này cho qua đâu.

- Bà Keiko: Tôi đã nói rồi, Shizuo...Paradise Apartment không phải là để bán! Ông chỉ đang cố biến cái thị trấn này thành nơi hái ra tiền thôi, và tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra!

- Shizuo: Tôi đang cố gắng điều hành một doanh nghiệp bất động sản có khả năng sinh lời và rất hợp pháp thôi mà...mọi thứ tôi đã lên kế hoạch sẽ mang lại lợi ích cho thị trấn này. Chỉ có một thứ đang ngáng đường tôi...và đó là cái Paradise Apartment!

- Bà Keiko: Eiji yêu dấu của tôi đã đặt cả tấm lòng và linh hồn của ông ấy vào nơi đó...vì thế tôi sẽ không bao giờ bán nơi đó cho ông hay bất kì ai, tuyệt đối là KHÔNG!

(Gã đàn ông hôm trước...Vincent, phải không nhỉ? Gã ta cũng muốn tôi ký quyền chuyển nhượng Paradise Apartment...Điều đó có nghĩa là hắn ta là tay chân của Shizuo?!)

- Shizuo: Tại sao bà cứ cứng đầu như vậy?!

Khuôn mặt của ông ta đùng đùng tức giận khi xô chúng tôi, bước ra đến cửa, rồi quay lại nói.

- Shizuo: Chuyện này chưa xong đâu, Keiko! Rồi tôi sẽ tự tay có được mảnh đất đó! Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!

Ông ta đập mạnh cửa rồi đi ra ngoài.

- Bà Keiko: Ôi trời...ta xin lỗi vì đã để hai cháu chứng kiến chuyện vừa rồi. Ngay cả khi còn trẻ, Shizuo lại rất nóng tính khi cậu ta không có được điều như ý.

- Ai: Bà quen gã cầm đầu của Gia tộc Fujiwara sao?!

- Bà Keiko: Bà và ông ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, bà e là vậy... tuy nhiên thì ông ấy thường không cư xử như thế này.

- Tôi: Ông ta muốn đạp đổ cái Paradise Apartment ư?

- Bà Keiko: Gia tộc Fujiwara đã và đang mua những mảnh đất ở khắp nơi. Biến thị trấn nhỏ, yên bình này thành một "khu đô thị sầm uất". Giờ thì những nơi đó đầy ắp những tên đê tiện!

- Ai: Thật quá tệ đi mà!

- Bà Keiko: Nhưng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra ở đây!

- Ai: Bà liều mình với đám yakuza đó ư?!

- Bà Keiko: Shizuo không bao giờ làm hại bà.

- Tôi: Bà thì an toàn...nhưng còn những người ở thuê thì sao bà?

(Bỗng nhiên nó lại hợp lý đến lạ...thủ phạm gây ra những vụ việc gần đây...)

- Tôi: Lũ yakuza đó đã liên tục quấy nhiễu họ không một chút khoan nhượng!

Ai im lặng, cúi đầu xuống.

- Bà Keiko: Bà biết rõ chuyện gì đang xảy ra...

- Tôi: Vậy tại sao bà không kể với cháu sớm hơn?! Tại sao bà lại để những người vô tội đó bị khủng bố bởi mấy tên vô lại chứ?!

- Ai: Cậu không được lớn tiếng với bà! Tôi chắc chắn là bà Keiko có lý do riêng của mình...phải không bà?

Cô ấy nhìn vào bà tôi với ánh mắt hi vọng.

- Bà Keiko: Ta không kể với cháu bởi bà biết cháu sẽ từ chối...và bà không thể chịu được cái suy nghĩ Ai-chan và những người khác bị mặc kệ để tự bảo vệ bản thân họ. Ta cần cháu để trông coi họ, và đó là lý do bà mập mờ về chuyện đó.

- Ai: Và cậu đã làm đúng như lời bà nói, phải không? Vì sao, bởi cậu ấy đã đánh đuổi được hai tên rồi!

Bà gật đầu đồng ý.

- Bà Keiko: Nó là kiểu người đàn ông hào hiệp...y như ông của nó vậy!

- Tôi: Dù vậy, đáng ra cháu cần phải biết một chút chứ...

- Ai: Nếu Paradise Apartment bị bán đi, thị trấn này sẽ mất đi linh hồn của nó...nhưng nếu bà từ chối, chúng ta sẽ phải đối mặt với căng thẳng leo thang.

(Cô ấy nói đúng...) {bán đê cho nhẹ người}[cái thằng no le tu ban này]

- Tôi: Khi bà đã quả quyết như vậy, thì chúng ta sẽ không để chúng làm chuyện đó! Ông Eiji đã muốn Paradise Apartment là một nơi an toàn cho phụ nữ...và cháu sẽ không để chúng phá bỏ công sức của ông đâu!

Bà Keiko nhìn chằm chằm vào tôi.

- Bà Keiko: Cháu có một trái tim nhân hậu y như ông vậy...ta biết việc nhờ cháu thay chân làm chủ hộ là một bước đi đúng đắn mà.

- Tôi: Cảm ơn bà, cháu sẽ không khiến bà thất vọng đâu...cho dù chúng có đe dọa tới cỡ nào, chúng ta sẽ không chùn bước mà không đấu tranh!

- Bà Keiko: Bà nên cho cháu biết, bà đang định phanh phui con người thật của Shizuo...với mọi hy vọng làm kế hoạch của ông ta tan vỡ.

- Tôi: Bà định tiến hành như thế nào?

- Bà Keiko: À thì...bà vẫn đang nghĩ cách. Bất kể ai biết được ông ta là tộc trưởng của Gia tộc Fujiwara đều đã bị mua chuộc cả... Doanh nhân địa phương, hội đồng quản trị thị trấn, kể cả là những tay cảnh sát...nhưng nếu chúng ta công khai phơi bày được tội ác của ông ta, nó có thể khiến cho dân tình phẫn nộ.

- Ai: Vậy...bà cần những bằng chứng không thể chối cãi về việc ông ta dính líu đến thế giới ngầm?

- Bà Keiko: Chính xác, chúng ta phải tước đi quyền lực của Shizuo với hi vọng đưa mọi thứ trở về bình thường.

- Tôi: Bà không cần phải làm việc một mình đâu.

- Ai: Cậu ấy đúng đấy, cháu sẽ làm bất cứ thứ gì cháu có thể để chung tay giúp đỡ.

- Bà Keiko: Cho đến bây giờ, hãy cứ án binh bất động...cảnh giác...và không được sa vào bẫy của chúng!

Cả hai chúng tôi đều gật đầu đáp lại.

- Bà Keiko: Quan trọng hơn cả...hãy sát cánh cùng nhau cho dù có bất kể chuyện gì!

Tôi: Bà đừng lo, cháu sẽgiữ cho mọi người an toàn. Cháu hứa.

Bà gật đầu với tôi rồi quay sang nhìn Ai.

- Bà Keiko: Nhân tiện...bà thấy hai đứa thân thiết đến kì lạ đấy nhá...

- Tôi: À, ờm...

Bà cười đắc chí.

- Bà Keiko: Hay là hai đứa có tình cảm rồi hả?

Tôi nhìn qua Ai thì thấy cô ấy đang đỏ bừng mặt lên.

- Ai: U-ưm...

Tôi toe toét cười.

- Tôi: Được thế thì còn gì bằng ạ!

- Ai: ...hả?!

Ai trố mắt nhìn tôi, còn tôi thì khúc khích cười.

- Tôi: Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Ý tôi là, ai lại không muốn hẹn hò với cậu chứ? Cậu là người nổi tiếng bậc nhất kia mà!

Tôi lại cười, lần này thì có đôi chút gượng ép hơn lần trước, Ai nhìn có vẻ thất vọng khi liếc ra chỗ khác.

- Ai: Phải ha, cũng có lý...

Bà cười thầm, thích thú bởi phản ứng của chúng tôi.

- Bà Keiko: Trong trường hợp (nhóm này bị điều tra bởi...à mà thôi)...hai đứa nên rời đi ngay. Bà sẽ liên lạc với hai đứa khi bà có phương án đối phó với Shizuo.

Khi chúng tôi trở về Paradise Apartment, có chuyện bất thường xảy ra.

Bước đến cửa trước, Ai thở dài ngạc nhiên.

- Ai: Nhìn này!

Cô ấy chỉ vào những dòng chữ đỏ nguệch ngoạc ở trên cửa.

"CHÚNG MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN!"

- Tôi: Cái quái-

- Ai: N-nó được viết bằng...máu sao?!

Tôi sờ vào dòng chữ đó, nhưng nó đã khô lại.

- Tôi: Không, chỉ là sơn xịt thôi, thứ này sẽ khó để tẩy lắm đây...

- Ai: Nghe này...c-có lẽ là tôi dường như đã coi thường lũ yakuza lúc nãy, nhưng thú thật thì...tôi lo sợ về những thứ chúng sẽ làm!

- Tôi: Này, Ai-

- Ai: Gia tộc Fujiwara có tiếng là cực kì tàn nhẫn! Tôi sợ lắm...tôi không muốn thấy bất cứ ai bị thương!

Cô ấy run lập cập, bị dao động bởi câu nói đe dọa trên cửa ấy.

(Mấy thứ này thực sự khiến cô ấy hãi hùng sao...và tôi biết là tôi đã hứa sẽ trông chừng cô ấy...nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá!)

Khi tôi nhìn Ai run rẩy trong sợ hãi, có thứ gì đó nổi lên trong ngực tôi.

(Cô ấy cần ai đó để biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...một người mà cô ấy có thể đặt niềm tin của mình lên hàng đầu...và nếu người đó là tôi, tôi sẽ không trốn tránh khỏi trách nhiệm ấy!)

Trước khi tôi nhận ra, tôi đang tiến tới gần cô ấy, rồi cánh tay tôi vòng qua vai, kéo cô ấy lại gần. Cơ thể nhẹ nhõm ấy gần như mong manh dễ vỡ trong vòng tay của tôi. Khi tôi siết chặt lại, cô ấy ngạc nhiên.

- Ai: Uh...

Trong cơn lo lắng đó, cô ấy vẫn không đẩy tôi ra, sau một lúc, tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy thư giãn vào lòng tôi. Rồi cô ấy cúi đầu vào ngực tôi và đưa tay ôm lấy tôi.

(Tôi còn cứ ngỡ đây chỉ là mơ...nhưng mọi thứ đều chân thật quá...)

Cô ấy bắt đầu cất tiếng nói, nhưng tôi ngắt lời.

- Tôi: Không sao cả, Ai...mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

- Ai: Sao cậu lại chắc chắn đến vậy?

- Tôi: Cậu nhớ lời hứa mà tôi đã thề, đúng chứ? Tôi sẽ bảo vệ cậu, cho cậu được an toàn bất kể chuyện gì...

Tôi cảm thấy được cô ấy vừa gật đầu trong lòng tôi.

- Ai: Đúng vậy, nhưng-

- Tôi: Cậu cũng nghe được lời bà Keiko đã nói chứ...bà đã tin chắc rằng Shizuo sẽ không làm hại ai cả. Và bên cạnh đó, nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, tôi sẽ đấu tranh cho mọi người tới tận cùng.

Cô ấy rùng mình thở dài.

- Ai: Được rồi...tôi tin bà của cậu, và tôi tin cả cậu nữa...

Tôi đặt má lên trên đầu cô ấy, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy trong vòng tay. Tóc cô ấy có mùi tựa cánh hoa hồng, và cái mùi hương ấy dường như đã làm tôi cảm kích.

(Đây cứ như là là mùi hương của vườn địa đàng...và đây là bông hoa mà những lũ quỷ sẽ không thể dẫm nát!)

- Ai: Cảm ơn cậu...chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng dường như cuộc sống của tôi dần tốt hơn khi có cậu ở đây vậy.

Lời nói ấy khiến tôi đỏ mặt. {thế sao lúc ôm gái thì quả quyết thế >:(}

- Tôi: Vậy sao?

Cô ấy đẩy nhẹ ra để nhìn tôi.

- Ai: Đúng vậy...tôi có thể nhận ra được cậu là kiểu người luôn quan tâm tới người khác. Nếu có ai đó có thể cho chúng tôi sự an toàn, thì người đó là chính là cậu...

Con tim tôi thổn thức khi cô ấy chầm chậm đẩy tôi ra.

- Ai: Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đi nào, hãy cho Risa và Michiko biết về mọi chuyện thôi.

Không lâu sau đó, chúng tôi tụ họp tại sảnh chính, sẵn sàng truyền đạt những tin tức. Risa thì dụi mắt, hậm hực đầy sốt ruột.

- Risa: Ugh, chuyện gì quan trọng đến mức mà không thể đợi đến sáng mai cơ chứ?

- Michiko: Phải đấy, cô cũng đang định đi ngủ để giữ nhan sắc của mình...

Tôi khá ngạc nhiên khi Risa không nói một lời nào.

(Chắc hẳn là em ấy rất mệt...)

- Ai: Chúng ta có chuyện quan trọng...chúng ta đã tìm được thủ phạm của những vụ quấy rối.

- Risa: Hả?!

- Michiko: Là ai?!

- Risa: Cứ đợi bà đây cho bắt tận tay chúng mày đi! Lúc đó chúng mày sẽ biết thể nào là lễ hội!

Ai nài nỉ nhìn tôi, muốn tôi thay mặt.

(Lòng vòng cũng vô ích thôi nhỉ...họ xứng đáng được biết sự thật.)

- Tôi: Chuyện này cũng khá là khó nói, nhưng...lũ yakuza là kẻ đứng sau mọi chuyện.

- Michiko: ...yakuza?!

- Risa: Phải rồi! Đừng có lòng vòng nữa! Nói cho chúng tôi biết đó thực sự là ai đi!

- Tôi: Anh nghiêm túc đấy, Risa...lũ yakuza là những kẻ đã và đang khủng bố Paradise Apartment.

- Ai: Cụ thể là Gia tộc Fujiwara...

Risa thì câm lặng, và Michiko cũng có vẻ sốc.

- Risa: Không đời nào...

Ai bắt đầu kể cho Risa và Michiko mọi thứ mà chúng tôi biết.

- Michiko: Vậy trước giờ là do lũ yakuza sao? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ...

- Risa: Và anh nói bà Keiko là bạn của tên đứng đầu á?!

- Tôi: Kiểu vậy...

- Michiko: Vậy...chúng ta làm gì đây?

- Tôi: Đợi bà nghĩ ra kế hoạch thôi, cho đến lúc đó, hãy tránh sự chú ý và coi chừng mọi thứ xung quanh. Không ai biết được chúng sẽ làm gì đâu.

- Risa: Nhưng...nếu chúng có ý định sát hại chúng ta thì sao?!

Tôi lắc đầu quả quyết.

- Tôi: Anh đã hứa là sẽ giữ mọi người an toàn mà, nhớ chứ?

- Risa: Tuyệt! Một tên mọt sách đối đầu với một đám xã hội đen?!

- Tôi: Này, như thế là-

- Risa: Chuyện này thật ngu ngốc! Tại sao chúng không thể để chúng ta yên chứ?!

Michiko với lấy vai em ấy để trấn an.

- Michiko: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Risa...mẹ tin những điều cậu ấy (tôi) là có cơ sở.

Risa gạt tay mẹ em ấy ra.

- Risa: Đừng có động vào tôi, mụ già!

- Ai: Risa-

Trước khi có ai đó kịp ngăn cản em ấy, nhỏ đã ngay lập tức chạy về phòng. Khi chúng tôi nghe thấy tiếng đập cửa, đó là lúc Michiko nhăn mặt lại.

- Ai: Tôi nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi thôi...

Michiko gật đầu.

- Tôi: Được rồi, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Ngay khi vừa mới nằm trên giường, cái cảm giác khó ngủ ấy lại ập đến tôi, tôi thì vẫn còn đang cân nhắc hàng trăm khả năng khác nhau để tiến hành.

(Nếu như chúng ta tìm được lỗ hổng nào đó từ một trong những tên thuộc hả của Shizuo? Có thể chúng ta sẽ có cách bắt hắn phải khai ra...)

Sau cùng, tiếng gõ cửa khiến tôi có hi vọng rằng đó là sự giải tỏa.

Lăn xuống giường, tôi mở cửa thì thấy Michiko đang ở đó. Khẽ liếc xuống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không có khay bánh quy nào trên tay của cô ấy cà.

- Michiko: Xin lỗi vì đã làm phiền cháu...cô chỉ cảm thấy khó ngủ thôi.

- Tôi: Cô cũng lo lắng hả?

- Mịchiko: Lo lắng? Sợ hãi thì đúng hơn ấy...

(Phải, tôi nhận ra mà...)

- Michiko: Nghe này, cô ghét phải hỏi nhưng...cô có thể vào trong một lúc được không? Cô chỉ cần một chút bầu bạn vào lúc này.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, rồi ra hiệu mời cô ấy vào.

- Tôi: Oh, đ-được thôi ạ...một người chủ hộ tốt luôn sẵn sàng phục vụ mà.

Sau khi tôi xin lỗi về việc không có đủ chỗ ngồi, chúng tôi đành ngồi trên giường cùng nhau.

(Một mình, cùng với một người phụ nữ xinh đẹp như này ngồi ở trên giường sao...nếu cô ấy không để ý, thì tôi sẽ tự véo má mình để coi mình có đang mơ không?) {mày dịch hộ tao chỗ này cái}) [ur welcome]

- Michiko: Cô rất cảm kích khi có cháu coi chừng bọn cô...nhưng từ giờ bọn cô sẽ dựa vào cháu nhiều lắm đấy. Làm ơn, hãy hứa là cháu sẽ giữ cho bọn cô được an toàn đi...đặc biệt là Risa...

[Risa-con.... =)))]

(Tất nhiên rồi, đó là mối lo lớn nhất của cô ấy mà...cô ấy là một người mẹ thương con, cho dù Risa có nói gì đi nữa...

- Michiko: Cháu biết đấy...cô thực sự không muốn tự tay mình vứt bỏ những cái hộp đó đi.

- Tôi: Ý cô là những món quà từ chồng cũ của cô?

Cô ấy gật đầu với một cái thở dài.

- Michiko: Bọn cô kết hôn khi còn trẻ...và sau khi Risa được sinh ra, cô phải gác lại sự nghiệp để chăm sóc em ấy. Cô đã từ bỏ ước mơ của mình để tập trung vào việc trở thành một người vợ tận tâm và có trách nhiệm. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến mấy, nó vẫn chưa bao giờ là đủ...Chồng cô chỉ trích mọi thứ mà cô làm, anh ta cũng kiểm soát cô nữa...đôi khi ta cống hiến tất cả những thứ mình có nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ, cháu hiểu không?

- Tôi: Michiko...

Cô ấy ngước lên, trở lại thực tại.

- Tôi: Chồng cô chắc hẳn đã khiến cô thất vọng, nhưng nó không có nghĩa là mọi người sẽ như ông ấy...cô là một người tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC