Vương nhất bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã chạy đi thật xa để ko có ai nhìn thấy nó. Còn anh chạy đi nó nhưng ko thấy sợ nó sảy ra chuyện gì. Nó vừa chạy vừa khóc nên ko nhìn đường nên chiếc xe ô tô may thắng gấp nên ko động nó nhưng nó ngất xỉu người đàn ông trong xe bước ta bế nó lên xe rời lái đi mất. Còn anh tìm nó nhưng ko thấy điện cũng ko bắt máy nên anh đành về nhà ngày mai lên trường giải thích cho nó.
Còn chỗ nó .
Tỉnh dậy chỗ của nó rất rộng lớn có một giọng nói trầm nhưng lại dịu dàng.
" Em dạy rồi" chính là anh bác nhà ta ( sẽ kêu cậu thay cho bác).
" Vương nhất bác, " nó ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì nó và bác chơi với nhau từ nhỏ đến lớn hai gia đình rất thân.
" Đúng là anh đây xin lổi đã để em một mình" cậu tới ôm nó dịu dàng .
" Ko sao " nó ôm lại . Vì lâu rồi ko gặp cậu nên chừ cậu soái ca.
" Vậy cậu hãy ở lại nhà tớ giống như lúc trước chúng ta ở với nhau " cậu hít hương thơm của nó , lúc trước nó cũng có tình cảm với cậu nhưng chừ bạn trai mình là anh , nhắc đến anh nó lại cảm thấy buồn vì sao anh lại làm vậy với nó.
" Đừng buồn vì em đã có anh" cậu ôm nó thật chặt sợ nó sẽ đi đâu mất.
" Còn về anh hai của em, sợ anh ấy sẽ lo" nó nói nhỏ lo lắng nhìn anh
" Đừng lo anh đã nói với anh thiên rồi  thôi chúng ta xuống ăn chút gì đi" cậu bế nó xuống nhà làm cho nó tim đập mạnh đỏ mặt.

Một lúc sau sau khi ăn xong

Nó đến phòng ngủ gần phòng với cậu

Cảm giác khi ở bên cậu cảm thấy an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net