Ông ta... đã quay trở lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích đi bệnh viện chút nào, bởi vì cái mùi trong bệnh viện thực sự rất kinh khủng, rồi là có nhiều tin đồn rằng trong bệnh viện thường có rất nhiều ma nên tôi cũng hơi.... Biết là thích đi thám hiểm bởi vì trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ma, nhưng gần đây thì luôn xảy ra mấy chuyện kì quái ở xung quanh tôi chả làm sao hiểu được. Ngồi trên xe lăn cứ nghĩ mãi mà chẳng để ý đến Anh Phong người đang đẩy xe cho tôi, không khí có chút ngượng ngùng nên tôi cố gắng bắt chuyện trước.
- Tôi: Dạo gần đây anh đang làm công việc gì vậy?

- Anh Phong: Dạo này anh đang làm cảnh sát bên đồn **** .
- Tôi: Vậy ạ!? Vậy em có thể ghé qua khu vực anh làm sau khi lành bệnh được không?
- Anh Phong: Tùy em thôi, anh rất sẵn lòng. Haha
Đang nói chuyện bình thường thì ánh mắt tôi liếc sang phía phòng bảo vệ bệnh viện. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi, đó là... Ông ta?? Người đàn ông đã giết chết mẹ tôi, chính là ông ta! Hai tay tôi nắm chặt như muốn rỉ máu, cơ thể tôi run lên bần bật vì tức giận, căm thù. Lúc đó tôi gần như mất bình tĩnh nhưng có vẻ anh Phong đã phát giác ra điều gì đó bất ổn và đưa tôi đi hướng khác. Lúc đó tôi mới dần bình tĩnh trở lại. Nhìn vào lòng bàn tay đã in sâu 4 nốt móng tay, lòng tôi sôi như lửa đốt. Cơn tức giận qua đi thay vào đó lại là sự bình tĩnh đến khó tin của tôi. Liệu bản thân tôi có thật sự nên giết ông ta? Và liệu rằng giết ông ta xong lòng tôi có được nhẹ nhõm so với những việc ông ta đã gây ra? Nhưng nghĩ đến hình ảnh mà ông ta đâm chết mẹ tôi thì những suy nghĩ đó liền biến mất. Có khi nào sự tức giận đang chiếm dần đi phần nhân tính của tôi? Sau đó anh Phong có đưa tôi vào lại phòng bệnh, anh ấy băng lại vết thương trên tay của tôi nhẹ nhành và ân cần, có vẻ tôi đã có chút rung động với người đàn ông trước mặt rồi... Và cứ thế tôi rơi vào lưới tình một lần nữa. Đến tối bảo vệ sẽ đi quanh bệnh viện kiểm tra, đứng sau lớp cửa kính tôi nhìn xuống, ông ta... Đang nhìn nên phòng của tôi sao?? Đúng vậy chính là ông ta, ông ta đang nhìn thẳng lên đây, mặc dù tối nhưng ở dưới sân vẫn có những ánh đèn và tôi đã nhìn rất rõ cái ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi tức giận nhìn vào mắt ông ta và cứ thế tôi đứng đó nhìn ông ta đến tận 10 phút mặc cho ông ta chỉ đi vòng vòng mà chẳng nhìn lên chỗ của tôi nữa. Chả quan tâm nữa tôi liền chống nạnh đi đến chỗ cửa phòng bệnh, nhìn qua cái cửa kính nhỏ trên cửa tôi lại thấy ông ta đang tiến đên căn phòng này, hóa ra ông ta nhìn lâu tới vậy chỉ là để xác định tôi đang ở phòng nào, tôi đã bỏ ra 10 phút để lộ vị trí của mình cho ông ta, không biết hiện giờ anh Phong đang ở đâu. Tôi đi vào bàn lấy ra con dao gọt hoa quả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với ông ta....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC