Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 1 : Tử thần gọi tên

''Thông tin cập báo cho quân đội mỹ đã có hết chưa'' thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm của thiếu nữ vang lên.

''Tất cả đều đã chuẩn bị, chỉ có điều........'' nam nhân mặc đồ vest trân trọng trả lời chỉ có điều trong thanh âm chứa rõ sợ sệt 

''Nói...'' thiếu nữ mất kiên nhẫn hét lên, nàng chính là Tô Nguyệt Thần: 1 trong người thế lực nhất, cũng là sếp của Liên Minh Sát Thủ Ngầm Quốc Gia với chỉ số IQ 200 tròn trĩnh. Như cái tên, liên minh của nàng lập ra chính dùng để thủ tiêu ngầm các nhân vật lớn trong thế lực ngầm với số tiền thưởng cực lớn hoặc buôn bán thông tin đã được bảo mật.

''Thật ra, là chính người đứng đầu quân đội mỹ, đội trưởng Jackson muốn gặp chính mặt với ngài bởi đây là thông tin cực quan trọng'' không nhanh không chậm nam nhân dõng dạt trả lời.

''Phiền phức, mau chuẩn bị máy bay khởi hành đến New York'' hừ mạnh lên tiếng

''Vâng'' 

Tại cơ sở ngầm của New York

''Hahaha! Không ngờ...bấy lâu ngươi lừa ta khá khen cho ngươi đó, đã lừa được ta rồi...Tốt!Tốt! Hahaha...'' thiếu nữ đau đớn cười lớn. Thật không ngờ khi tới cơ sở ngầm này nàng lại bị phục kích với lực lượng lên tới 150 người, biết là sẽ chết nhưng nàng lại không ngờ người mà nàng tin tưởng nhất Dĩ Lâm lại là người đứng sau cuộc ám sát này. Hiện tại tay trái và chân phải của nàng đã bị bắn tuy đau nhưng không bằng lỗ hổng lớn trong tim nàng.

''Tại vì ngươi quá ngu ngốc thôi, ta cũng không định ra tay với ngươi quá sớm nhưng thế lực ngươi càng ngày càng mạnh nên không còn kéo dài thêm được nữa...Haha!'' Người đàn ông cỡ 24,25 tuổi cao lớn cười to trước người thiếu nữ đang kiệt sức vì đau. Qua không hổ danh là boss của một tổ chức lớn, trong mười mấy phút đã giết hết toàn bộ người của hắn cũng may là đến cuối thì nàng cũng kiệt sức.

''Ta không thể nghĩ tới có ngày Tô Nguyệt Thần ta lại chết bởi chính tay người ta tin nhất, dù ta có trở thành quỷ cũng s............AAAAAAAAAA'' một viên đạn như kích bắn xuyên tim Nguyệt Thần cô đau đớn la lên rồi chìm vào giấc ngủ.

''Hahahahaha....'' Dĩ Lâm cười lớn vui sướng nhưng trên gương mặt hắn hai hàng nước mắt cứ như không kiềm được trào ra. Nhớ lại năm xưa, gia đình cậu đã bị giết sạch trong tay lão Hắc Minh cũng chính là cha ruột của Tô Nguyệt Thần, 10 năm sau hắn cố gắng tập luyện để quay lại trả thù nhưng lại biết tên hắn chết,cậu tức giận nhưng không ngờ hắn lại có 1 người con gái vì thế cậu cố gắng tiếp cận Nguyệt Thần và đã thành công........Nhưng sau khi trả được thù thì hắn lại đau khổ không hiểu vì sao, chắc cũng chính là tình yêu hắn dành cho nàng quá lớn......

Chương2 : Xuyên Qua

'Tiểu thư, tiểu thư......người đừng làm nô tỳ sợ....người hãy mau tỉnh lại đi ''Tô Nguyệt Thần đang chìm trong bóng tối thì bỗng có người gọi.

Nàng gắng gượng khó khăn mở mắt nhưng người lại rất đau. Khi đã mở mắt hẳn thì nàng lại thấy một cô bé khoảng 15,16 tuổi đang khóc lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhờ những giọt nước mắt làm bình phong càng thêm động lòng người.

''Ưm.......Ngươi là ai...?'' Nguyệt Thần mệt mỏi hỏi.

''Tiểu thư, người không nhớ nô tỳ sao.........oaaaaaaa'' vị tiểu cô nương càng khóc to hơn

''Thôi nào, ta hỏi là ngươi đến cùng l......Aiiiiiii'' 

Vù! Bỗng một đống ký ức lộn xộn cứ như bay xông thẳng vào đầu nàng, lần nữa nàng lại ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì nàng lại thấy nàng đang ở trong một căn phòng đổ nát, trong đầu bỗng nổi lên những mảnh ký ức.Thì ra nàng thật là Vương Tử Hà, Thất tiểu thư: con gái út của Vương Thừa Tướng, năm nay tròn 14 tuổi, 5 năm trước mẫu thân nàng bị lâm bệnh mà chết sau đó nàng bị các tỷ tỷ sư huynh trong nhà hiếp đáp, khinh thường,còn tự nhiên trở thành phế vật bị khắp kinh thành chê bai. Bị Nhị hoàng tử từ hôn, lại chịu sự ghẻ lạnh của cha và các di nương. Lúc nàng mới 10 tuổi đã bị Tam phu nhân hại bị đày lên sơn thôn còn bị chịu sự bắt nạt của những người xung quanh, và chính ngày hôm qua nàng lại bị tập kích giết hại. A! Thân thể này quả thực là xui xẻo mà nhưng mà bây giờ nàng đã được một lần nữa được sống trong cơ thể cô bé này.

Vương Tử Hà đúng không!Được! Ta sẽ thay ngươi trả thù '' sát khí xung quanh nàng bao trùm trong không khí thật lạnh lẽo.

''Rầm'' bỗng cửa bị đá mạnh, một thân ảnh nhanh nhẹn lao đến.

''Tiểu thư, người đã tỉnh'' thanh âm trong của vị cô nương vang lên bên trong hòa lẫn sự lo lắng.

Theo kí ước của nguyên chủ thì người trước mặt nàng chính là nô tỳ của cô Lục Ngôn, nàng ta năm nay 16 tuổi nhưng vẫn trung thành theo nàng hầu hạ và cũng bị mọi người ăn hiếp nhưng nàng ta vẫn kiên quyết ở bên cô. 

''Ừ! Ta đã tỉnh'' Đối với người trước mặt Tử Hà tuyệt đối thấp giọng thu lại sát khí ( từ nay mình sẽ gọi Nguyệt Thần là Tử Hà nha ^^) nhưng vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Vì nàng đã bị phản bộn nên bây giờ nàng không thể dễ dàng tin ai nữa.

Lục Ngôn bỗng thấy lạnh người, hình như hôm nay tiểu thư hơi khác cứ như người khác vậy khẩu khí uy nghiêm hơn ngày thường: ''Tiểu thư người không sao chứ, tối qua người tỉnh dậy nhưng lại hỏi nô tỳ là ai.......Nên....'' Lục Ngôn ấp a ấp úm bởi cảm thấy được sự rét lạnh trên người tiểu thư càng nàng càng dày đặc.

Chương 3 : Trở về phủ

Ngươi không cần lo, ta đây vốn không sao nhưng giờ ta cảm thấy đói phiền ngươi giúp ta kiếm đồ ăn đi!'' Nàng đánh gãy lời Lục Ngôn, trước hết cứ ăn no lấy lại sức mới có thể giải quyết được mọi chuyện. 

''Vâng...!'' Lục Ngôn ngạc nhiên trả lời, bình thường tiểu thư vốn rất ít nói ngữ điệu lại rất rụt rè e sợ nhưng hiện nay lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng như vậy cũng tốt, tiểu thư mà thay đổi không còn yếu đuối như trước thì quả là chuyện tốt.

Thấy Lục Ngôn đang ngẩng người, Tử Hà nhíu mày:''Còn không mau đi, ta không thích nói lại lần thứ 2 đâu ''

''À...Dạ, nô tỳ đi ngay '' Lục Ngôn giật tỉnh liền chạy nhanh ra ngoài.

Tử Hà ở trong phòng nằm xuống nghĩ ngơi tiếp, nhớ đến chuyện tốt qua quả thật có khoảng 4,5 người tới phục kích. Tuy nếu là nàng thì sẽ dễ dàng hạ tất cả chỉ trong 1 nốt nhạc nhưng thân chủ này quả thật chẳng có tý sức nào cả, mất mạng là phải. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hồi phục lại sức khỏe rồi chuyện trả thù tính sau.

 Ít lâu sau, Lục Ngôn trở lại cuốn cuồn chạy vào điệu bộ khẩn trương chạy vào thở dốc: ''Tiểu thư, có tin bên ngoài..........Hộc hộc''

''Bình tĩnh đi, nói rốt cuộc là chuyện gì '' nàng nhíu mày: trên đời này nàng ghét nhất là loại người hấp tấp, nói năng không rõ ràng.

''Phù! Tiểu thư bên ngoài xe ngựa của Vương phủ đang ở bên ngoài, nô tỳ vừa vào liền thấy Triệu quản gia đứng bên ngoài bảo gọi tiểu thư ra ngoài.'' Lục Ngôn một lúc 1 lần ào ạt nói ra.

''Triệu quản gia! Vương phủ..........?'' Tử Hà mày càng nhíu hỏi.

''Vâng, đích thực là vậy''

''Được, vậy chúng ta đi ra''. Hừ Vương phủ sao, đang lúc bổn tiểu thư đang muốn tìm các ngươi tính sổ. 

Bên ngoài, Triệu quản gia đang khẩn trương thì bên trong một thiếu nữ tựa tiên tử bước ra: mắt phượng, lông mày xinh đẹp cứ như làm riêng chỉ để đặt trên mặt thiếu nữ, đôi môi cong mỏng nhỏ xinh, dáng người tuy có gầy nhưng vẫn kinh diễm động lòng người, đặc biệt nhất là làn da không tì vết còn trắng như tuyết nhưng lại trắng hơn bất kỳ mỹ nữ nào.

Triệu quản gia đang ngây người nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt thì giọng nói vang lên: 

''Triệu quản gia không biết hôm nay tại sao lại tới nơi đổ nát này'' Tử Hà lạnh giọng lãnh đạm, tuy lần đầu nhìn người trong gương thì nàng quả thật nhận ra thân thể này là một tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành cực hiếm có.

''À....Thật ngại để thất tiểu thư đợi lâu'' Giọng quản gia nghiêm lại nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường: đáng tiếc, dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một phế vật.

''Ta nói tại...sao...hôm..nay..ngài..lại...tới..đây'' Tử Hà thực khó chịu, tại sao thời cổ đại bọn nô tài toàn rề rà không vậy nhưng nhất là nàng nhìn thấy thái độ khinh thường trong mắt hắn.

Triệu quản gia kinh ngạc: 4 năm không gặp mà tính cách của thất tiểu thư đã thay đổi rồi sao. Định lại thần hắn đáp:'' Là nô tài đáng trách, vốn nay đến đây là thuận theo lời lão gia phân phó mời tiểu thư trở về phủ '' 

''Cái gì.........trở về Vương phủ sao?'' giọng kinh ngạc không phải là của Tử Hà mà là của Lục Ngôn: nàng không ngờ sẽ có ngày tiểu thư còn có thể trở lại Vương phủ.

''Cái này xác thực đúng a '' Triệu quản gia giờ mới chú ý tới Lục Ngôn giọng quả thực càng khinh thường.

 ''Được, quản gia mau đi.'' Nói xong nàng leo lên xe ngựa không chút do dự, về là tốt nàng còn đang muốn trở về trả thù đây này. Quả thật trùng hợp.

Triệu quản gia cùng Lục Ngôn vẫn còn ngẩn người nhưng có cùng suy nghĩ: thất tiểu thư quả thật đã thay đổi?. Song vẫn không quên lên xe ngựa.

Chương 4 : Chó dại cắn người

Đường về Vương phủ mất 2 ngày 2 đêm, ai cũng mệt riêng nàng vẫn ăn đồ ăn quanh đường có mua nên vẫn bình thường. Nàng thuộc típ người ''có ăn là khỏe''

Trên đường, Triệu quản gia nãy giờ vẫn một mực hỏi nàng về thời gian sống ở sơn thôn nhưng thực chất là đang thẩm vấn nàng nhưng nàng vẫn im không đáp. Quả thật nàng ở sơn thôn từng giây vẫn không dễ chịu bởi ở hiện đại nàng là vô số nghề lớn tiền bạc ngậm đầu quen sài tiền như nước nên giờ ở nơi tồi tàn quả thực không quen.

''Tiểu thư, đã tới.'' ngựa dừng lại bên ngoài đã có người thông báo.

''Tiểu thư, chúng ta xuống xe. '' Lục Ngôn 2 ngày nay cùng xe với tiểu thư quả thực mới nhận ra tiểu thư vẫn ít nói chỉ có điều tính cách thay đổi thôi.

Tử Hà không nói theo người vào trong. Khi nàng vào phủ thì bắt gặp ánh mắt khinh miệt của mọi người.

''Nhìn nhìn kìa phế vật đã trở về ''

''Không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như thế, nhan sắc còn hơn gấp mười lần đại tiểu thư và nhị tiểu thư nữa. ''

''Xuỵt xuỵt coi chừng đại và nhị tiểu thư nghe thấy. Hừ, phế vật đó chỉ được cái xinh đẹp chứ sao bằng 2 vị tiểu thư được. ''

''Đúng, đúng. ''

Tiếng xì xào xung quanh đã lọt hết vào tai của nàng nhưng cũng chỉ là những ruồi bọ mà thôi không đáng bận tâm. Nhưng đi được vài bước thì đã có người chặn đường:

'' Con tiện nhân này còn mặt mũi về đây nữa à ''. Giọng nó to the thé vang lên

Trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp cùng với hai nô tỳ theo sau, nhưng nét mặt khinh bỉ làm cho nhan sắc bị dìm xuống một nữa. Tử Hà cố lục tìm ký ức của nguyên chủ thì phát hiện ra đây là Vương Bích Liên, Tam tiểu thư.

Tử Hà trong lòng cười lạnh không nói cứ tiếp tục bước đi.

Vương Bích Liên thấy Tử Hà không ngó ngàng gì nàng nên trong lòng sinh bực bay lên trước mặt Tử Hà chỉ trỏ: '' Con tiện nhân này, lâu năm ở sơn thôn vừa ngu dốt vừa bị điếc à. '' Nàng ta giương mặt đắc ý tưởng sẽ làm Tử Hà tức nhưng ai ngờ chỉ nhận được 1 câu:

'' Dạo này chó dại thực nhiều, tự nhiên bắt gặp một con đang cắn người bậy trong phủ. '' 

''Phốc '' 

Đám hạ nhân cùng Vương Bích Liên muốn sặc. Mấy năm không gặp chẳng lẽ nàng ta bản tính đã thay đổi không còn dễ khóc nhè như trước.

''Hừ, chỉ là một phế vật mà còn dám kiêu ngạo. Người đâu mau bắt nó lại đây. '' Vương Bích Liên trợn mắt quát.

''Dạ'' lập tức 2 nô tỳ nhận lệnh xông tới ý muốn bắt Tử Hà

'' Các ngươi dám trong phủ mà làm loạn à '' Từ đâu một nữ nhân xinh đẹp bước tới, còn kinh diễm hơn cả Vương Bích Liên. Không nhầm thì đây chính là đại tiểu thư  Vương Thẩm Ngư.

 Hai tì nữ giật mình dừng chân cùng nhau hành lễ, các người hầu trong cung cũng hành lễ: ''Tham kiến Đại tiểu thư. ''Trong mắt Tử Hà sáng lên.                                                                                                ''Ừm. '' Vương Thẩm Ngư nói xong liền bước tới trước mặt Vương Tử Hà ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Đột nhiên mặt đen lại: hừ, xú nha đầu đã lâu như thế cực khổ mà ngươi vẫn tuyệt đẹp như thế. Đáng khinh.

Trong lòng thầm chửi rủa nhưng ngoài mặt thì hiền dịu chào: '' Thất muội, lâu rồi không gặp, tỷ tỷ thực nhớ ngươi. '' Bộ dáng thục nữ của đại tiểu thư luôn làm cho mọi người ngưỡng mộ, riêng Vương Bích Liên thì đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Quả đúng từ trước đến giờ Bích Liên vẫn luôn ghen tị với tài sắc của Vương Thẩm Ngư cùng tỷ tỷ ruột của nàng Vương Ngọc Nhi.

Tử Hà cảm thán, nếu có nam nhân đứng trước bộ dạng thục nữ này của Vương Thẩm Ngư thì chắc chắn sẽ đỏ mặt thầm yêu. Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua, đột ngột nàng lạnh giọng làm phá tan ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ở đại tiểu thư: '' Trong 4 năm qua ta không ở đây, đương vẫn là đích nữ nhưng lại ''được'' chúng nô tài không coi là cái rắm gì, còn không bằng một thứ nữ. '' 

Mọi người chợt lạnh xuống: đúng là thất tiểu thư là đích nữ, tuy là nhỏ nhất như cũng là con của phu nhân. Nhưng phu nhân bỗng lâm bệnh mất, người trong nhà bỗng hùa lại ăn hiếp nàng bởi nàng yếu đuối bất tài nên đến cả nô tài bọn họ còn có thể bắt nạt. Rồi nàng ta bị đưa đi sơn thôn, còn nhị phu nhân thì trở thành đại phu nhân. Từ đó thứ tự di nương trong nhà đã thay đổi,Mi di nương vốn lo hết việc của cựu phu nhân nên dần dần bọn nô tài trong phủ cũng thành coi Đại tiểu thư là đích nữ.

Chương 5 : Phế vật trở lại

Không khí im lặng nãy giờ bỗng giọng Vương Thẩm Ngư vang lên: '' Haha! Muội muội đừng đùa mà, mọi người cũng chỉ là đang bận tí nên không chú ý thôi mà. Còn không mau chào thất tiểu thư. '' Bỗng Tử Hà lên tiếng cắt đứt: '' Là đích nữ, ta nói các ngươi nghe: thứ nhất là dù ta có rời khỏi đây mấy năm đi nữa thì cũng vĩnh viễn là đích nữ. Thứ 2 là đám nô tài các ngươi thấy và chào đại tiểu thư nhưng chẳng nhẽ không thấy ta, ta và nàng cách nhau 2,3 bước chân chẳng nhẽ không thấy. Đừng nghĩ đích nữ ta dễ bắt nạt. '' Nàng nói một lèo không cho ai lên tiếng chúng nô cũng thu người lại thầm ngạc nhiên thất tiểu thư phế vật đã lột xác.

Chỉ riêng một người là Vương Thẩm Ngư thì mặt đen lại: con tiện nhân Tử Hà đáng rủa cứ một miệng nói đích nữ này đích nữ nọ là hẳn ám chỉ nàng chỉ là 1 thứ nữ không bằng nàng ta. Hừ nếu như cha không lo sợ phía ngoại nhà tiện nhân kia thế lực mạnh thì nàng đã lên làm đích nữ lâu rồi. Phế vật mà dám so với đệ nhất mỹ nữ kinh thành nàng, hừ xinh đẹp thì sao chứ vẫn chỉ là vô dụng.

Tuy đang thầm rủa tức giận Vương Tử Hà, nhưng nàng Thẩm Ngư vẫn một mực giữ bộ dáng thục nữ mỉm cười. Không khí càng ngày càng căng thẳng thì âm thanh trầm ấm của một nam nhân kèm một chút khó chịu vang lên: '' Hôm nay đón thất muội về mà sao không khí trong phủ u ám thế?.'' 

Người trước mặt, Tử Hà thầm than: gen cổ đại thực tốt toàn sinh ra mỹ nữ, mỹ nam. Bởi người đúng trước mặt nàng đúng gu soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, dáng người cỡ mét 8.

Không nhanh không chậm hắn đã đến trước mặt nàng lúc này thanh âm mới ôn nhu nói: '' Hà nhi, muội chịu mệt rồi. '' Hắn thân là Đại thiếu gia, từ nhỏ vốn yêu thích Vương Tử Hà. Khi nàng đi hắn còn thầm buồn muốn lại ôm nàng, giờ nàng lại xuất hiện trước mặt hắn nhan sắc lại tuyệt thế không khỏi là hắn tim đập nhanh một hồi. Còn xinh đẹp hơn cả muội muội Thẩm Ngư của hắn ( nhân vật loạn luân là đây =.=)

Tử Hà chết lặn, trùm sát thủ cô vốn thân thủ nhanh nhẹn vừa nhìn ánh mắt hắn chứa ẩn tình xấu xa liền phát hiện nhưng nàng không nhanh không chậm đáp lại: '' Đa tạ ca ca quan tâm, nhưng ta vốn sống rất tốt không tới mức thiệt thòi như huynh nghĩ. '' Thấy Tử Hà ánh mắt đẹp kiên kị nhìn hắn làm hắn hồi kinh ngạc dần chuyển sang thêm yêu thích. Hắn vốn yêu thích nữ nhân nhu nhược, nàng giờ đã thay đổi đúng theo hắn muốn.

Vương Thẩm Ngư thấy gì không bình thường ở ca ca nàng liền chuyển đề tài: '' Đúng, đúng thất muội nói phải.Thôi chúng ta vào trong đừng để mọi người đợi.'' 

Tử Hà biết nàng đang lơ nhưng cũng không nói gì, riêng Triệu quản gia nãy giờ đứng xem kịch cuối cùng cũng lên tiếng: '' Phải mời thiếu gia, tiểu thư vào trong. '' Dặn Lục Ngôn ở ngoài Tử Hà bước vào.

Bên trong đại sảnh là một người đàn ông tuổi trung niên 40, 41  uy nghiêm là hẳn cha nàng Vương Trạc Vũ, bên cạch là một người phụ nữ xinh đẹp người đầy trang sức phong thái yêu mị quyến rũ là Đại phu nhân Thẩm Như Mi. Hai hàng ghế cũng lấp người, quả thực Vương thừa tướng con đông đếm dư trên mươi người. Nàng khinh bỉ đánh giá, đùa trong lòng: nhiều con như thế, thừa tướng quả thực sinh lực dồi dào ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net