Chap 14:Gian tà hắc đạo - Kẻ bắt yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:Gian tà hắc đạo - Kẻ bắt yêu.

Xuất hiện trong không gian là mùi hương nồng nặc tà khí.Nàng quay lại,một nam nhân ăn mặt lịch lãm với bộ y phục gọn gàng ôm sát cơ thể,màu đen của y phục hiện rõ sự vô tâm,hững hờ.Hắn ta bước tới,Tuyết Lam thở dài:

-Ta ở tận trong ngục lao,thế mà ngươi cũng tìm ra!-Miệng thì nói thế chứ trong tâm trí thì:"Lạ nhỉ!?Kẻ bắt yêu sao lại tỏ ra mùi hắc đạo nồng nặc thế kia?"

-Hồ yêu dối trá,xảo quyệt mau khoanh tay chịu trói.

Tuyết Lam nhìn hắn nghĩ:"Khốn!Chẳng phải là tên bắt yêu đợt trước hại ta suýt mất mạng đây sao!Giả vờ lương thiện vừa vừa thôi chứ,lần trước đánh ta tới mê man bất tỉnh,rồi lại cứu ta sau đó còn giao ta lại cho tộc trưởng nữa chứ!À mà...hình như hắn nói thích mình thì phải!Đúng rồi lúc mê man hắn có nói thích nhưng không dám thích vì hắn là người bắt yêu không thể cạnh yêu"

(t/g:Á!Tên bắt yêu này cũng thích muội muội kìa!Sao muội đào hoa quá vậy?)

Tên bắt yêu mặt đen lại,quát:

-Ta nói thích ngươi lúc nào!Ta cứu ngươi lúc nào! Bịa đặt- hắn vừa nói vừa rút ra một que trúc đã được vót nhọn đặt lên chiết cung diệt yêu gắn trên tay chĩa thẳng vào nàng.

Tuyết Lam tròn mắt:

-Làm sao ngươi đọc được suy nghĩ của ta? Chẳng lẽ ngươi là gián điệp 2phe,vừa là người bắt yêu vừa là hắc đạo?-nàng nhẹ giọng tới thảm thương-Bắn đi! Ta chuẩn bị tinh thầm rồi-Tuyết Lam nhắm mắt lại.

Tên bắt yêu đáng lẽ phải bắn 1mũi tên sắt nhọn kết liễu đời tiểu nữ hồ ly nhưng tay hắn có phần hơi run,hắn lập tức lấy lại cam đảm cố ngượng cười:

-Làm sao ta có thể để cho thứ yêu nghiệt xảo trá nhà ngươi chết thong thả vậy chứ! Không biết ngươi dùng chiêu gì mà tiểu đệ ta cam tâm hủy bỏ đạo hạnh trăm năm,tự mình nhảy vào lò luyện đơn để cầu xin sư phụ tha cho ngươi. Tiểu đệ 1 đời không tha cho bất kì con yêu nào mà hắn gặp tại sao lại tha cho ngươi,ta thật không hiểu nổi?

Hắn lấy viên thuốc màu đen bóp nát thành bột dùng chân khí ép Tuyết Lam uống. Hắn rút trong người ra 1 cây kim đe doạ sẽ khiến nàng chết trong đau đớn vì mất máu. Tưởng nàng sẽ cầu xin nhưng kết quả không như mong đợi ngược lại nàng còn ra lệnh:

-Ngươi không nỡ sao!? Mau đi! thậm chí ngươi có thể moi tim gan ta ra để lục tìm nội đang cũng được!

(t/g:muội đang cố trêu đùa với lửa hả?)

Nàng vừa dứt lời,cây kim trong tay hắn đã rơi xuống đất tự khi nào,hắn nói:

-Tuyết Lam,ta vì nàng mà bị đuổi khỏi sư môn,phải gia nhập tà đạo,tà đạo cũng tốt chí ích ta còn được phép cạnh yêu hồ.

-ta sắp biến khỏi thế gian này,nói với ta làm gì!?-nàng hững hờ đáp,không liếc hắn một cái.

Hắn mỉm cười,một nụ cười khiến người ta rợn người:

-Thứ nàng vừa uống là mị dược đó! Nàng sẽ không biến khỏi thế gian nếu nàng chấp nhận ta.

(t/g:tên bỉ ổi,khốn nạn sao ngươi dám hạ độc thủ nặng tay với Tuyết Lam vậy hả,đã vậy còn dám dùng khi ta ở đây nữa chứ,không coi ai ra gì à! Ta nói cho ngươi biết ta không giao Tuyết lam cho đồ vô sỉ nhà ngươi đâu a!)

Bây giờ Tuyết Lam mới giật mình,quay sang trợn tròn mắt,ánh mắt nàng sáng lên những tia giận dữ:

-Khốn khiếp dẫu sao mị dược cũng không có tác dụng gì với ta,ta cũng sắp bị đày đoạ rồi.

-Mị dược không có tác dụng? Hahaha,nàng cứ để rồi xem. Nàng vẫn xem trọng tên vương gia háo sắc đó sao? Vẫn không phục vì hắn sao? Ta sẽ chém đứt dây xích cho nàng.

-Không! Tà đạo vẫn có thể giết chết yêu,ngươi mau giết ta đi!

-Hồ ly bé nhỏ,mị dược sẽ bộc phát trong tít tắt tại sao ta phải giết cưng! Nàng ngoan ngoãn nghe lời ta ta tuyệt đối không ngược đãi nàng đâu!

Bỗng chốc nàng thấy đôi mắt dần đen lại hình ảnh càng lúc càng mờ đi đến mức nhìn không rõ nữa,khắp người nóng rang,khó chịu vô cùng,mồ hôi nhễ nhại. Tên bắt yêu búng tia sáng vào dây xích,dây xích đứt ra. Nàng ngã ngồi,lắc lắc đầu. Hắn cười to:

-Hahaha! Mau tới đây với ta nào hồ ly bé nhỏ.

Dường như mị dược đã làm nàng mất đi lý trí,nàng đứng dậy từ từ đi về phía hắn. Hắn đưa tay về phía nàng,nàng bỗng dưng sực tỉnh và lui lại vài bước. Hắn vẫn cười:

-Không ngờ ý chí nàng khiên định tới vậy nhưng thế thì đã sao chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ là của ta,chỉ riêng mỗi ta thôi. Hahaha

(t/g:sao Tuyết Lam bị mị dược khống chế dễ dàng dữ vậy? Mị dược vốn không có tác dụng với hồ ly mà. A! Tên hắc đạo ấy biết thân phận của Tuyết Lam nhất định là thứ mị hắn hạ nàng rất không tầm thường)

Đúng là ý chí kiên định đến cỡ nào đi nữa thì nàng vẫn bị mị dược làm mơ hồ. Nàng không muốn giao sự thuần khiết của mình cho một tên nàng hận thấu xương. Không! Nhất quyết không! Cách duy nhất để phá đi kế hoạch hắn giữ sự trong sạch cho mình là mạng sống. Tay chân nàng bủn rủn không thể thi triển pháp lực,nàng quyết định dùng chút lý trí cuối cùng dồn lực cắn lưỡi tự sát. Máu từ từ tuôn ra,nàng cười lạnh,đôi mắt nàng nhắm lại,nàng ngất lịm đi. Tên bắt yêu cười,đặt tay lên trán và nói:

-Nàng vẫn kháng cự ta sao,vô ích thôi!-vừa nói hắn vừa thi triển pháp lực,khi chuẩn bị tung về phía nàng thì có tiếng bước chân hắn liền bỏ đi mặc nàng đang hôn mê bất động trên mặt đất,máu không ngừng tuôn ra từ làn môi nhỏ bé.

Vương gia suy tư bước đi,tay vò vò cằm,nhìn thấy không còn nàng nữa mới vội đảo mắt tìm. Nhìn xuống đất thấy nàng,ngài hốt hoảng ngồi xuống khụy xuống lay lay nàng rồi ôm nàng thật chặt vào lòng:

-Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã phá dây xích? Ai ép nàng tự...tự sát?-vương gia nói một tràng dài.

-Vương...vương...vương gia...th...-nàng đột nhiên tỉnh lại,định nói gì đấy chưa kịp hết câu nàng lại ngất đi

Vương gia xanh cả mặt,ôm nàng chặt hơn như thể chỉ cần buôn ra là nàng sẽ tan biến khỏi vòng tay ngài:

-Nàng đừng doạ ta! Tỉnh dậy đi!

- ....

-Người đâu? Tỉnh dậy đi Tuyết Lam.

- ....

-Ta tin nàng nhất định bị oan,ta sẽ nghe nàng giải thích,ta tin nàng tuyệt đối không phải tiện nhân,tỉnh dậy đi Tuyết Lam! NGƯỜI ĐÂU??!

- ....

-NGƯỜI ĐÂU???-vương gia quát

Bao nhiêu tiếng"người đâu"của vương gia không có ai trả lời đáp lại là sự yên lặng giữa không gian. Vương gia đành nhấc bổng nàng lên,bế Tuyết Lam đi ra khỏi ngục,tà áo của nàng dài xuống đất bay bay nhẹ nhàng cùng chiếc y bào của vương gia phấp phới đung đưa theo nhịp chân và ngọn gió tạo nên mĩ cảnh xao xuyến lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net