chap 2:hại người hại mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Hại người hại mình

Tuyết lam thấy hắn tung ngựa chạy như bay mà vẫn cứ thản nhiên vừa đi vừa ngắm cảnh.Vương gia đang phóng ngựa phi đại bỗng quay lại tìm,lý do là:sợ Tuyết Lam không theo kịp thì kế hoạch thất bại,ý hắn muốn là phải dụ nàng vào sâu trong rừng rồi bỏ nàng lại để nàng không làm người dạy dỗ hắn nữa.Cuối cùng tên vương gia nhẫn tâm đó cũng tìm được tiểu hồ ly luôn dữ dằng không có chút nữ tính ấy.

-vi sư! Sao cô chậm chạp quá vậy!

( giả bộ thấy ghét,tên khốn này ác như ma!) 

Tuyết lam vẫn tươi cười không chút tức giận:

-Haizz! Ngài chạy nhanh quá,vi sư theo không kịp đành phải dò từ từ thôi!

-Được rồi giờ ta đi chậm hơn nữa nè!

-Được rồi!Được rồi!

Hai người càng lúc đi càng sâu vào rừng bất chợt tên vương gia phóng ngựa phi như lúc kia.Hẳn là Tuyết Lam đã đoán trước nên vẫn cứ thản nhiên ngắm hoa,chơi đùa với bướm:

-Hắn tưởng bổn cô nương dễ bắt nạt à!?

Nàng chơi đến quên mất vương gia.Chơi mệt rồi thì về nhà ngủ. Nàng là hồ ly nên thính lắm chỉ cần ngửi sơ là có thể định hướng đường đi và thi triển chút pháp thuật là đã về phòng trong nháy mắt.Nàng vừa về đã bị cơn mỏi hành hạ nên đánh một giất thật say đến tối,khi tỉnh dậy mới giật mình nhớ tới vương gia.Nàng vội mặt áo ấm qua phòng ngài xem tình hình nhưng lúc này ngài vẫn chưa về.Nàng tức tốc hoá thành bạch hồ chạy vào rừng:

-Tên vương gia này tính bỏ mình lại rừng mà không nhớ đường về đây mà!Ngu ngốc

Có một tiếng kêu thê thảm làm Tuyết lam giật mình biến lại hình người,nàng đi lại gần nơi phát ra tiếng động,à thì ra là hắn-tên vương gia khốn khiếp.Hắn luôn miệng kêu thất thanh:
-Vi sư cô lạc đâu rồi?làm ơn đi vi sư,ta sẽ không bỏ cô nữa xuất hiện đi mà!!!

-khốn khiếp!rõ ràng ngươi định bỏ ta lại giờ lạc đường lại giả bộ hối hận hả!Đáng ghét!-Tuyết Lam nói khe khẽ.

khu rừng này buổi tối thật đáng sợ vừa âm u vừa ẩm thấp lại còn có tiếng cú kêu, tiếng dơi bay.Thật khiến cho người ta sởn cả gai óc.Nàng đứng sau 1 cái cây to quan sát vương gia thấy hắn run lẩy bẩy cũng tội nhưng nàng muốn dạy hắn 1 bài học:hù hắn.

-Vương...g...i...a!-giọng nói cất lên trước khi Tuyết Lam mở miệng.

-Cái quỷ gì thế này?-Tuyết Lam nói khe khẽ.

Nàng căng mắt nhìn kĩ,nhìn thấy con chồn tinh khi trước đang tiến tới õng ẹo với vương gia:

-Vương gia của thiếp, sao chàng lại đến đây?

-Ta...ta bị lạc thôi!
-A! nhà tiểu nữ ở gần đây...hay là...chàng tới trọ qua đêm,sáng hôm sau hẵn về...chàng thấy sao?!

-Cũng được...nhưng...

-Trời ơi!Được thì ta đi thôi!-chồn tinh kéo vương gia đi ngay.

(t/g:hừ!ả chồn tinh õng ẹo thấy ghét).

Chồn tinh đưa vương gia đến căn nhà lá nhỏ:đây là nhà nạn nhân bị ả mê hoặc.

Vương gia lúc này ngồi xuống giường lấy khăn lau chùi thanh kiếm sắt,chồn tinh chóp ngay cơ hội.Ả đi vào bếp lấy một mâm thức ăn có canh này,thịt này,cá này,...gần tới chỗ vương gia ả vờ trượt chân té.Tên vương gia này vội vứt thanh kiếm chạy tới đỡ mĩ nhân của mình,đỡ đã đành hắn còn vô cùng ân ái ả yêu tinh:

-Nàng...không sao...chứ?

(t/g:cái đồ sủng yêu,lại còn háo sắc)

-Hức.Thiếp không sao nhưng...đồ ăn đổ hết rồi!hức hức.

-không sao ta không đói.Nhưng y phục của nàng...

-Vương gia!chàng đừng nói nữa thiếp muốn bù đắp lại cho chàng,chàng...có thể...ừm...ôm thiếp chặt thêm chút nữa không?!

-Tùy ý nàng!

Tuyết Lam theo 2người nãy giờ mà không ai hay.Nàng đã thấy hết cử chỉ khờ khạo của vương gia,nàng rất muốn cản vương gia lại nhưng không thể,nàng có quyền gì mà can thiệp chuyện riêng của vương gia?Có quyền gì mà bắt bẻ cô nương hắn chọn?với lại ngài lấy vợ sinh con thì tốt chứ sao?Nàng cũng đàng nuốt hận vào trong tiếp tục ngồi ngoài trời đêm lạnh hút,nàng muốn về phòng nhưng lại sợ chồn tinh sẽ gây bất lợi cho vương gia.

(t/g:thảm rồi nhé Tuyết Lam!Ta thấy ghét tên khốn vương gia quá.)

Trong ngôi nhà nhỏ ả chồn tinh vẫn mê hoặc vương gia.

-Vương gia cũng không còn sớm nữa!có...có phải là...ta...nên đi nghỉ không?

-Phiền nàng tìm thêm cho ta 1chỗ ngủ!

-À!dưới kia còn 1cái giường để thiếp lấy chăn gối cho chàng.

Ả lại phù phép vào chiếc chăn và 1 con gián chạy ra,rồi ả giả giật mình trượt té để tìm cơ hội hôn vương gia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t/g:haizz,tên háo sắc vương gia đã bị con chồn tinh mê hoặc rồi.

Các bạn hãy đón đọc chap 3 nhé!

à! ảnh của chồn tinh ở trên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net