Q2 - Chương 21: Những sinh viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bắt đầu một ngày mới.

Mỗi năm một lần, lễ khai giảng của đại học Đông Giang luôn cử hành lúc 9h sáng ở sân thể dục. Còn chưa đến 8 rưỡi, dòng người đã chen chúc xô đẩy trên sân. Các viện các khoa đã phân chia xong vị trí, mọi người đều tự tìm chỗ đứng của mình.

9 giờ kém 5 phút, giảng viên sinh viên cơ bản đã vào chỗ. Hà Ngộ Mạc Tiện lại ở ngay lúc này mới đến sân thể dục, gần như được toàn trường nhìn chăm chú, từ đường biên gần khán đài đi tới.

Hà Ngộ không khỏi bước nhanh hơn một chút, nhưng Mạc Tiện đi bên cạnh vẫn như cũ không nhanh không chậm, trước ánh mắt toàn trường vô cùng thản nhiên mà nói với Hà Ngộ: "Tới kịp."

"Được rồi." Hà Ngộ bất đắc dĩ.

Cậu và bạn cùng phòng trò chuyện vẫn là phong cách đập bóng y như tối qua, cơ bản trong ba câu liền hết chuyện. Mạc Tiện tựa hồ không hứng thú lắm với việc nói chuyện phiếm, có bản lĩnh cường đại một hai câu nói đem người tức chết. Tưởng tượng cùng vị này chung phòng vượt qua bốn năm cuộc sống đại học, da đầu Hà Ngộ có chút tê dại, không biết có một ngày nào đó mình sẽ nổ tung hay không.

Hai người tìm được vị trí khoa của mình. Hôm qua nhập học, hôm nay mới là lần đầu tiên tập thể chạm mặt nhau. Có vài người hôm qua đi các phòng ký túc làm quen bạn học mới, nhưng Hà Ngộ cùng Mạc Tiện ngày hôm qua về phòng khá trễ, mọi người đều xa lạ, thậm chí không biết đây có phải người của khoa họ hay không, cho đến khi hai người đứng yên trong đội ngũ mới được xác nhận thân phận.

Chưa kịp làm quen bạn học mới, đứng yên chưa đến một phút, lễ khai giảng đã bắt đầu. Trình tự cũng không có gì mới lạ, đều là dạo đầu "Mùa thu tháng chín, hoa quế phiêu hương", khiến sinh viên có chút hoảng hốt, dường như bản thân cũng không phải đang học đại học, mà chỉ thêm một năm ở bậc trung học mà thôi.

Giữa màn vỗ tay không mấy náo nhiệt, hiệu trưởng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Tiếp theo xin mời đại biểu sinh viên, Tô Cách khoa Tài Chính lên phát biểu."

Hạng mục tiếp theo của điển lễ so với Hiệu trưởng nói chuyện được hưởng ứng nhiệt liệt hơn nhiều. Tiếng pháo tay vang rung trời bên phía sinh viên năm 2 3 4 khiến các tân sinh thấy khó hiểu, không cần nói cũng biết địa vị vị sư huynh tên Tô Cách này trong nhóm sinh viên, đều châu đầu ghé tai mà hỏi thăm.

Thì ra là anh ta.

Hà Ngộ yên lặng nghĩ. Cậu cũng chỉ xa xa nhìn Tô Cách vài lần, nhưng cũng biết vị này là đại nhân vật hết sức quan trọng trong vòng Vương Giả của đại học Đông Giang. Nhưng mà chơi game giỏi cũng không đến mức trở thành nhân tài kiệt xuất giữa sinh viên toàn trường, hiện tại có thể đứng trên đài phát biểu với tư cách là đại biểu sinh viên, chứng tỏ Tô Cách ở tất cả các phương diện đều là cường thế, tuyệt không thuộc loại bình hoa vô dụng.

"Kính thưa các thầy cô giáo, các vị bạn học, chào mọi người......"

"...... Cám ơn mọi người."

Tô Cách rốt cuộc hoàn thành bài phát biểu của anh, xuống đài lại là một tràng pháo tay thật dài. Hạng mục tiếp theo, các tân sinh bắt đầu tích cực nhìn đông nhìn tây. Sau đại biểu sinh viên là đến đại biểu tân sinh phát biểu, việc thường quy này không ai xa lạ, chỉ là tò mò vị tân sinh nào vừa vào trường đã đại diện mấy ngàn sinh viên.

"Tiếp theo xin mời đại diện sinh viên mới lên phát biểu, Mạc Tiện khoa Vật Lý."

"Hả?" Các tân sinh khác còn đang nhìn đông nhìn tây, Hà Ngộ đã kinh ngạc quay đầu nhìn Mạc Tiện bên cạnh. Cậu phát hiện chung quy mình vẫn xem nhẹ người bạn cùng phòng này. Học bá hả? Mới vào trường đã thành đại biểu của mấy ngàn sinh viên mới, chỉ có thể là học bá bên trong học bá.

Dưới ánh nhìn chăm chú khiếp sợ của Hà Ngộ, biểu tình Mạc Tiện so với khi đánh răng rửa mặt không có gì khác biệt. Cậu bước ra đội ngũ, không để ý vô số ánh mắt chăm chú, không nhanh không chậm lên đài, không nhanh không chậm bắt đầu phát biểu. Phong thái trấn định thong dong, thật giống lúc nói cảm ơn Hà Ngộ tắt đèn vậy.

Mạc Tiện kết thúc nói chuyện, thu được màn vỗ tay dù không nhiệt liệt như Tô Cách, nhưng ấn tượng lưu lại cho người khác cũng đủ khắc sâu. Không phải nội dung phát biểu rất xuất sắc, hoàn toàn bởi sự tự tin khi đứng trên đài đối mặt vạn người khiến mọi người bội phục.

Ổn định, chúng ta có thể thắng.

Không biết vì sao, trong đầu Hà Ngộ chợt nảy ra những lời này, cậu cảm thấy vô cùng ăn khớp với khí chất của Mạc Tiện.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, đa số lớp sẽ về giảng đường của mình, đặc biệt là những tân sinh bên này. Bọn Hà Ngộ cùng nhau đi về tòa nhà của khoa Vật Lý, dựa theo phân chia mà vào phòng học.

Tân sinh khoa Vật Lý của Hà Ngộ có tổng cộng 112 người, chia làm 4 lớp, chiếm 4 cái phòng học cùng tầng. Lúc này dù đi vào lớp nào đều cảm giác bầu không khí không quá nhiệt liệt, trong tiếng vỗ tay gián đoạn lộ ra một cỗ buồn bã ỉu xìu cho có lệ.

Hà Ngộ ở lớp số 3, các bạn học nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải, trên mặt mỗi người đều sắp bị nhìn đến nở hoa, rốt cuộc cũng không tìm thấy một bạn nữ nào trong lớp.

Đúng vậy, khoa Vật Lý trước nay nam nhiều nữ thiếu, ở khóa này của Hà Ngộ đạt tới kỷ lục. Theo một bạn tân sinh nhạy tin tức nói, trong 112 người bọn họ năm nay chỉ có 2 người là nữ, tỷ lệ nam nữ 56 : 1 trước nay chưa từng có, kỷ lục lại thêm một độ cao mới. Đáng thương hai cái nữ sinh không có một cái nào phân đến lớp 3, 28 vị thiếu nam trên dưới 18 tuổi tề tựu một đường, đối với bất kỳ vị hán tử nào tự giới thiệu đều không có hứng thú, cho dù là đại biểu tân sinh vừa lộ mặt trước toàn trường Mạc Tiện. Cậu nhận được màn vỗ tay tương đối nhiệt liệt chẳng qua vì màn giới thiệu của cậu tương đối ngắn gọn, không lãng phí thời gian của mọi người mà thôi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp của Hà Ngộ họ Nhậm, là một nghiên cứu sinh, tuổi không lớn, cùng toàn bộ bạn học giống nhau đều là giống đực. Đối với việc sinh viên giới thiệu qua loa cũng không để ý, trên mặt là biểu tình "Tôi đã sớm biết sẽ như vậy", hớn hở đứng một bên xem kịch. Chờ 28 vị tân sinh qua loa giới thiệu xong một vòng mới đi lên bục giảng, không chút nào che giấu biểu hiện vui sướng khi người gặp họa.

"Thời điểm ghi danh khoa Vật Lý mấy cậu hẳn nên biết là cái dạng này." Nhậm lão sư buông tay, có chút đồng tình nói. Tức khắc trong phòng học nổi lên một mảnh hư thanh.

"Được rồi, hy vọng ngày nhập học hôm nay là ngày đen đủi nhất của các ban, hy vọng tương lai bốn năm sau của các bạn có thể xán lạn xuất sắc. Bạn học Mạc Tiện, cậu trước đảm nhiệm lớp trưởng lâm thời, sau một thời gian các bạn học quen thuộc lẫn nhau chúng ta sẽ bầu cử lại ban cán bộ, hôm nay như vậy thôi, tan họp!" Nhậm lão sư biết rõ bọn sinh viên mong chờ điều gì nên cũng không dong dài, dứt khoát kết thúc họp lớp. Kết quả lại phát hiện không có ai để ý đến mình, ánh mắt mọi người đều thẳng lăng lăng nhìn ra cửa.

Các tân sinh vì lớp học không có một bạn nữ mà sĩ khí đổ rạp, đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện ở cửa lớp, làm gì còn ai để ý chủ nhiệm lớp nói chuyện.

Kết quả nữ sinh ấy lại là người đầu tiên phản ứng lời nói của Nhậm lão sư.

"Xong rồi phải không?" Nàng nói, hướng phòng học vẫy tay: "Hà Ngộ, ra đây."

Oa!

Cả lớp "ồ" lên một mảnh, vừa mới trải qua màn tự giới thiệu, mọi người không đến mức nhanh như vậy đã không biết là ai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hà Ngộ, biểu tình gì cũng có. Còn Mạc Tiện vẫn là một bộ dáng bình thường, nhưng lại đứng lên, nhường đường cho Hà Ngộ đang ngồi trong đi ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net