Nắm Lấy Tay Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng sóng dịu êm của biển cả. Cắt ngang ván cờ là bàn tay Lâm Nhân vội kéo kim phi chạy về phiá lâu đài cát do 1 vị khách vừa xây bỏ dở. Mọi người không ai hiểu gì cả.
Lâm Nhân ôm kim phi vào lòng: em phải không? Là em rồi anh biết em sẽ về tìm anh mà.
Một cái tát dán mạnh vào mặt Lâm Nhân.
Anh ở biển lâu quá bị điên rồi phải không.
Lưu yến!...
Lưu yến gì chứ tôi tên Lưu kim phi anh nhớ cho rỏ.
Không em là Lưu yến. Em có biết anh nhớ em lắm không. Tại sao em không từ mà biệt bỏ anh đi chứ.
Nước mắt Lâm Nhân rơi lả chả ướt cả vai của kim phi.
Từ ngày kim phi chuyển lớp vào học lớp a2 chưa từng nhìn thấyLâm Nhân cười cũng chưa thấy anh khóc bao gìơ. Nhưng cô cũng không vì thế mà dễ tin anh. Cơn sốt năm ấy do khí hậu thay đổi nhiều làm cô ngay cả tên mình cũng không nhớ. Liệu đó là sự thật. Nhưng trong trí nhớ của cô điều xót lại là hình bóng của anh cầm 1 tốt chiếu bí cô. Còn tên này ở đâu tự nhận vô cớ.
Kim phi quát: có phải anh đánh cờ không hay lại bày ra cớ này để gạt tôi xa vào vòng tay anh chứ gì.
Được, anh muốn đấu với em nhưng không được nuốt lời bỏ chạy sang mĩ nữa nha, vợ của anh.
Bớt sàm đi. Kim phi quát.
Lúc nãy cô thấy anh nước đi vô thần đi mà không biết mục đích đi để làm gì. Sắp xếp quân cờ rối loạn phòng thủ chẳng ra gì. Dù có thương anh thật đi nữa cô cũng chẳng cách nào cho anh thắng.
Hai người bước tới bàn cờ trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Ván cờ khi nãy đành bỏ ra 1 bên.
Kim phi lại là người đi trước. Cô không đánh thế pháo nữa mà chuyển hẳn sang đi bồ. Thấy thế Lâm Nhân nhắc: em không cần nhường tôi đâu, em chỉ đánh được thế pháo thôi.
Mọi người tỏ ra ngạc nhiên ông thầy tỏ ra không tin tưởng Lâm Nhân cho lắm. Cháu thầy còn đánh ăn em nữa thầm nghĩ.
Gia Huy lại bị tên này cướp món ngon nên bực dọc.
Cậu mà đánh chẳng phải cổ trở thành vợ cậu rồi sao? Gia Huy quát.
Lâm Nhân nói: 6 năm trước như vậy bây gìơ vẫn như vậy.
ý cậu là sao?  Gia Huy hỏi
Thầy nói cho em nghe này, nó mà thắng thầy làm mai cháu thầy cho em.
Gia huy bực dọc: em không cần.
Kim phi vội lên tiếng: cậu ta không cho em đi thế bồ nên em xin đi lại để tránh nói em khinh thường cậu ta.
Nói hết câu kim phi vào pháo, Lâm Nhân tiến mã. Một chút quen thuộc trong từng động tác nhưng không biết tại sao.
Lâm Nhân còn nhớ Lưu yến là bậc thầy đi pháo nên dùng mã tạo rất nhiều bẫy chờ pháo kim phi vào. Nước đi Lâm Nhân thoáng và dứt khoác mạnh mẻ có thần tới nổi quán quân tỉnh như song tân không dám lên tiếng. Kim phi bắt đầu bối rối trong từng nước đi nhưng vẫn toát ra vẻ oai phong cầm quân của 1 kiện tướng. Những nước đi hay của kim phi khiến thầy giáo và các bạn phải kính nể nhưng càng kính nể hơn khi thấy Lâm Nhân phá. Gia Huy thì chẳng lạ gì, nhìn vẻ mặt ngây ngô không hiểu của mọi người mà lấy làm thích thú.
Kim phi sững sốt mơ hồ nhớ lại những nước đi của anh năm ấy. Người ấy là anh chăng? Kim phi thầm nghĩ.
Bất ngờ hơn Lâm Nhân lại dùng con tốt để chiếu bí kim phi. Hình ảnh ấy hiện về kim phi đau đầu phát khóc ôm đầu chạy thụt mạng, chạy một chút thì té xỉu. Lâm Nhân vội chạy tới đỡ kim phi mang vào bệnh viện. Không cần xe anh không biết mệt miệng lảm nhảm
Lưu yến em bỏ anh đi một lần không thể có lần thứ hai.

Trái tim anh bây gìơ chẳng khác nào bị mĩ ném hai quả bom nguyên tử vào. Anh khóc trong tuyệt vọng.
Tiếng la hét thất thanh: bác sĩ cứu người. Cưới người bác sĩ ơi... tiếng ơi được ngân lên như có thể thủng cả trời thảm thiết đến cực độ.
Trong chiêm bao cô vẫn mơ về anh bất giác gọi tên anh: Lâm Nhân à nắm lấy tay em anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net