Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chả còn tâm trạng để làm việc nữa. Tại sao ông trời lại làm như vậy với cô ta chứ? Tại sao lại để một cô gái xinh đẹp như vậy phải mắc căn bệnh đó chứ? Một mình cậu bị thôi chưa đủ hay sao? Đến em gái cậu cũng bị là sao?

Đang suy tư với đống suy nghĩ trong đầu thì cậu nhận được cuộc điện thoại.

Là hắn... Hắn gọi cho cậu...

" Alo " - Cậu bắt máy

" Anh ổn chứ? "

" Ổn... Nhưng tại sao? Tại sao cứ phải là con bé chứ? "

" Anh bình tĩnh đi... Em nghĩ sẽ có cách chữa mà "

" Anh còn chưa chữa được thì làm sao con bé có thể chữa khỏi chứ? "

" Không phải anh cũng đang trong quá điều trị sao? "

" Bỏ đi... Chuyện đó mình tính sau đi. Bây giờ làm sao mà nói cho con bé biết. "

" Anh khoan hãy nói cho cô ấy biết đã... Từ từ để giải quyết xong chuyện mẹ anh nữa "

" Bà ta không phải mẹ anh "

" Được không phải mẹ anh... Em đang trên đường qua công ty anh đấy "

" Ùm... Chạy xe cẩn thận "

" Biết rồi! Em cúp máy đây. Lát gặp "

" Lát gặp "

Lát sau... Hắn đang trong thang máy đi lên văn phòng của cậu. Đối với người của công ty này ai mà không biết hắn là người yêu của cậu. Hai người ngọt ngào tới mức ai cũng ghen tị.

" Vương Tổng " - Nhân viên chào hắn.

Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi đi ra khỏi thang máy. Đúng là có người yêu làm việc ở nơi đông người sợ thiệt. Biết đâu mất người yêu như chơi.

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

" Á hèm... Chào Thư kí Tiêu "

Hắn thấy câu đang chăm chú làm việc nên muốn trêu cậu tí á mà.

Nhưng với cậu thì giọng nói của hắn đã quá quen thuộc rồi nên khi hắn vừa cất giọng cậu đã nhận ra.

" Tới rồi à? Đợi anh một lát "

Hắn ngồi xuống sofa đợi cậu làm xong cái tẹp hồ sơ đang làm dỡ dang.

Một lúc sau cả hai lên xe và bắt đầu đi đến chỗ ba cậu. Cậu có vẻ hơi trầm tư nên hắn bắt đầu lên tiếng.

" Chiến Ca, anh có muốn ghé mua một ít gì đó cho bác trai không? "

" Ùm cũng được "

Hắn ghé ngang một cửa hàng hoa. Cả hai xuống xe bước vào cửa hàng.

Vừa bước vào chủ cửa hàng đã nở một nụ cười thân thiện với hai người.

" Xin chào! Hai anh muốn lựa hoa nào ạ? "

" Cảm ơn chị... Lấy giúp tôi bó hoa này..." - Cậu chỉ về phía bó hoa ly trắng.

" Dạ vâng hai cậu đợi tôi một chút. "

Chị chủ nhanh chống lấy hoa gói lại cho cậu.

Rời khỏi cửa hàng cả hai lại tiếp tục lên đường đến chỗ ba cậu.

Hôm nay cậu khá là mệt mỏi. Hắn nhìn ra được nên đặt tay mình lên tay cậu.

" Anh yên tâm đi.. Có em luôn bên cạnh anh mà! "

" Cảm ơn em "

Cả hai nhìn nhau cười. Nụ cười hắn ôn nhu nhìn cậu. Hắn chỉ nở nụ cười này với một mình cậu còn người khác thì không thể nào.

Đi được một lúc thì đến nơi. Tại sao họ lại dừng trước nghĩa trang? Không lẽ ba cậu đã mất? Không đâu, ba cậu làm sao mất được chứ.

" Nhất Bác... Em đưa anh đến nghĩa trang làm gì? "

" Anh à... Anh nên chấp nhận đi.. Ba anh đã mất ba năm rồi... "

" Không ba anh sao có thể mất được " - Cậu cười, nụ cười cờ cợt...

" Anh à... Anh hãy đối mặt đi đã ba năm rồi... Anh không thể nào phủ nhận được nữa đâu..."

" Không đâu... Ba anh ông ấy còn sống mà..." - Cậu nắm lấy cánh tay hắn.

--- End ---
Để vậy cho mọi người thấy kịch tính 😂
Đùa chứ tại tui lười viết 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC