Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chuyện của ta cần ngươi quản sao?

- Ôi kìa! Đại tỷ còn chưa chết sao? - Diệp Tố

- Nhị muội, ta sống chết thế nào cần ngươi quan tâm sao? - Cô

- *nghĩ thầm* Tại sao lúc nãy cô ta chưa chết? Mà tính cách của cô ta lại khác như vậy? - Diệp Tố

- Lam Trúc, chúng ta đi

- Vâng ạ

Nói rồi, cô và Lam Trúc đi bỏ mặc Diệp Tố

- Tiểu thư, người càng ngày khác a- Trúc

- Lam Trúc, Diệp Phủ này chẳng có người tốt cả. Vì vậy, chúng ta không thể yếu đuối như vậy được - cô

- Vâng, Lam Trúc sẽ nhớ điều này - Trúc

Rồi cô và Lam Trúc về phủ của mình. Phủ của cô có thể là phủ cũ nhất. Bao năm qua phụ thân cô không cho người đến dọn dẹp. Chỉ có cô và Lam Trúc dọn dẹp căn phòng này...

- Lam Trúc, ta muốn hỏi tại sao ngươi lại làm nha hoàn của một tiểu thư không được sủng như ta?

- Vì mạng của nô tì là của phu nhân a. Lúc trước nô tì là một nô lệ bị bán ở chợ nô lệ. Chính phu nhân đã mang Lam Trúc về. Nên mạng của Lam Trúc là của phu nhân. Nay phu nhân chết rồi nên nô tì phải trả ơn cho tiểu thư

- Lam Trúc, ngươi có biết vì sao mẫu thân lại chết không? - cô

- Phu nhân bị bệnh chết a- Trúc

- Bệnh? Bệnh gì?- cô

- Nô tì cũng không biết a, vương phủ không để lí do phu nhân chết truyền ra ngoài nên Lam Trúc cũng không biết - Trúc

- Thật kì lạ, dù gì mẫu thân ta cũng là phu nhân của vương phủ. Tại sao lại không để chuyện này truyền ra ngoài?

- Ơ... Tiểu thư nói nô tì mới để ý. Thật kì lạ!

- Chúng ta nhất định phải điều tra thật rõ chuyện này! - Cô và Trúc đồng thanh

*Một nơi nào đó ở hoàng cung*

- Vương gia, hoàng thượng cho gọi người vào cung thành

- Gọi ta vào lúc này. Chắc là lại muốn ta thành thân nữa rồi. Vậy thì ta không muốn đi

- Vương gia, hoàng thượng nói nếu lần này vương gia không đi thì cái mạng của nô tì muốn giữ cũng không xong đâu - Khóc lóc van xin

- Ầy, mạng ngươi khó giữ là chuyện của ngươi

- Nô tì cầu xin vương gia, nô tì còn mẹ già

- Thôi được rồi...  Ta cũng muốn biết đại tiểu thư của Diệp phủ là người như thế nào

- Sao vương gia biết là đại tiểu thư của Diệp phủ?

- Đơn giản mà, hết Chu phủ, Long phủ, Thượng phủ thì chắc chắn phải tới Diệp phủ rồi. Ngươi xem ta là đồ ngốc à

- Nô tì không dám

*Quay về chỗ chị main nào*

- Tiểu thư, không xong rồi

- Lam Trúc, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?

- Nghe nói tiểu thư sắp phải thành thân với vương gia

- Cái gì?? *nghĩ thầm* ta năm nay hơn 20tuổi rồi, đây là lần đầu ta bị ép hôn đấy-

- Ngươi có nghe nhầm không?

- Không nhầm đâu, nô tì nghe chính miệng lão gia nói mà

- Kì lạ! Tại sao hắn lại muốn gả mình cho vương gia, hắn không phải là không xem ta là con gái của hắn sao?

- Nô tì cũng thấy vậy á

- Vị vương gia đó có được hoàng thượng xem trọng không?

- Tất nhiên là được. Ngài ấy sẽ là hoàng thượng tương lai đó

- *nghĩ thầm* xém quên mất hắn ta xem mình là đồ ngốc. Chỉ có đồ ngốc mới có thể lợi dụng được. Nhưng lão già à, ngươi đừng hòng lợi dụng được ta. Ta thà vì người ngoài mà hại cho Diệp gia chứ ta không để Diệp gia các ngươi lợi dụng ta

- Bao giờ vương gia đến đây?

- giờ ngọ ngày mai ạ

- Được

Tối đến, cô canh ngay Lam Trúc đã ngủ và đến phòng của Diệp Tố. Cô mở cửa phòng của Diệp Tố

- Diệp Xuân? Ai cho phép ngươi vào phòng ta??

- Diệp Tố... Nợ mạng phải trả mạng, ngươi đã giết chết Diệp Xuân, ta chỉ thay Diệp Xuân báo thù thôi

Nói rồi cô lấy con dao bên mình đâm chết Diệp Tố. Sau khi Diệp Tố chết đi cô đi khỏi căn phòng đó.

Vừa ra khỏi căn phòng....

- Nửa đêm đã đến phòng người khác giết người, đúng là đại tiểu thư của Diệp phủ

- Ngươi là ai? - Cô giật mình vì hắn đã ở đấy từ bao giờ mà cô không nhận ra

- Ta là ai không quan trọng

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng kẻ nào xen vào chuyện của ta cũng sẽ sống không lâu - cô dùng một đôi mắt lạnh nhìn hắn

- *Hắn nghĩ thầm* đôi mắt của nàng đẹp thật....

Cô bước đi và không quan tâm đến hắn

- Diệp Xuân, nàng thật thú vị - Hắn mỉm cười

-End chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net