Chap 1:Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam Cung vương triều dựng nước mùa thu năm 208, Nam Kinh hoàng đế băng hà, thái tử Nam Cung Viễn Nhiên kế vị, sửa quốc hiệu thành "Nam Băng"

Đất nước ngày càng rối loạn. Vì muốn dẹp yên quân phản loạn ,ổn định lòng dân, Hoàng thượng phái vương gia thứ hai của Nam Cung vương triều – Nam Cung Mạc Phong đi vào Giang Nam, nghe đồn Nam Cung Mạc Phong, người cũng như tên,tiêu soái anh tuấn ,nhưng âm ngôn quả ngữ ,lướt đi như gió ,là Vương gia kinh khủng nhất của Nam Cung vương triều, thủ đoạn giết người tàn nhẫn tới cực điểm, mà võ công trác tuyệt ,làm bao nhiêu thiếu nữ đôi mươi vì hắn mà khuynh hồn .

Nhưng chưa bao giờ hắn đụng vào nữ nhân ,chỉ một cái liếc nhìn cũng không .Hắn đã từng nói:Ngoài mẫu hậu ra ,hắn sẽ không nghe lời bất cứ nữ nhân nào".

Lần này ,hắn từ Giang Nam cấp tốc trở về hoàng cung .Công việc này đã hoàn thành ,có vẻ hoàng huynh lại có chuyện gì mới đây

Hoàng cung

Khí trời ấm áp lại hơi ẩm ướt, thổi phớt qua mặt, đúng là thời tiết tốt nhất để hưởng thụ

Tia nắng ban mai đã bắt đầu lóe rạng.Một tuyệt sắc mỹ nhân đang ngồi lặng bên chiếc gương trang điểm .Đôi mắt vô hồn ngước nhìn mặt gương càng toát lên ở nàng sự quyến rũ khác người.

Bất chợt có 1 nam hài nhỏ nhắn ,thân bạch y lao vào phòng nàng.Dù chỉ mới là một tiểu tử nhưng hắn đã vô cùng,vô cùng tiêu soái. Ngũ quan thanh tú đáng yêu, con ngươi tròn đen láy lấp lánh, mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào hồng tươi khiến cho người ta nhớ nhung, cặp mắt kia trong sáng, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, đáng yêu vô cùng(Phê ớt:Tác giả bị bệnh sy hoa giai đoạn cuối)

Nam hài cất tiếng nói

-Tỷ tỷ ,cùng đi ngắm hoa anh đào nào

Mỹ nhân kia bắt đầu rời mắt khỏi chiếc gương ,nhìn nam hài nhỏ nhắn rồi cất tiếng ,một tiếng nói trong trẻo như nước hồ thu

-Ukm,cùng đi nào ,tiểu hồ đồ

Nàng nắm tay nam hài ,cả 2 cùng nhau rảo bước đến Nguyệt Dương uyển .Một tuyệt thế giai nhân đi bên cạnh đi bên cạnh một tiểu hài tử đáng yêu ,quả là xứng đáng đưa vào làm một hình ảnh nghệ thuật đẹp nhất (*chảy nước miếng*riêng ta chỉ thích mỗi nam hài ,có là tuyệt thế sắc nữ cũng kệ ,haha)

-Woa ,quả là tiên cảnh trần gian.Tiểu mỹ nhân kinh ngác thốt lên .Từ lúc bé đến giờ nàng chưa đến nơi nào đẹp như thế này .Cả một rừng hoa anh đào màu hồng phấn ,cánh hoa nhẹ rơi như phất phơ trong làn gió ,tạo nên một khung cảnh phi thường hoàn mỹ .Nàng nhẹ vươn tay ra ,nâng một cánh hoa đào lên ,màu đào nhẹ nhàng ,phiêu lãng đưa nàng về quá khứ.Kỳ thực ,nàng không phải là người nơi này.Nàng không phải tên Tần Tiểu Lan ,không phỉ vị tiểu thư được cưng chiêu ,được sủng nịnh của Tần Đại Thừa Tướng .Nàng từng có tên là Diệp Thiên Băng ,là một cô gái không phú quý nhưng tự do ,không giàu sang nhưng cũng không bị lễ nghi trói buộc.Mà dù nàng có là ai đi nữa ,thì bây giờ cũng không còn quan trọng .Bây giờ ,thân phận của nàng chính là thiên kim tiểu thư của Tần đại thừa tướng ,là Tần phi -một trong số các vị vương phi không được sủng hạnh của đương kim hoàng thượng.

Nam hài đang mải ngắm nhìn tàng hoa ,lúc quay lại thấy tiểu mỹ nhân đang ngẩn người ,ảnh mắt xa xăm nhìn về đâu đó thì hoảng hốt lay gọi 

-Tỷ tỷ ,tỷ sao vậy ,chẳng lẽ ả Dương quý phi đó làm gì tỷ

Diệp Thiên Băng giật mình ,nàng nhìn nam hài ,khẽ mỉm cười trấn an nó và nhẹ nhàng nói

-Tiểu hồ đồ ,đệ đừng lo ,bà ta không dám làm gì tỷ nữa đâu 

Nàng khẽ cười nhẹ .Cái vị quý phi cọp giấy đó á ,nàng không sợ.

1 tháng trước ,lúc nàng dạo chơi trong Nguyệt vườn thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng lại .Nàng chỉ đứng lặng ,liếc nhìn về nơi phát ra tiếng nói .Nàng biết ,trong chốn hậu cung này ,vốn dĩ ,chẳng ai tốt cả ,nữ nô tỳ này ,nếu nàng không phải là một phi tử của hoàng thượng ,không phải là thiên kim tiểu thư ,có lẽ cũng đã liếc nàng bằng ánh mắt khinh thường đến cực điểm

-Nè ,nè biết không ,Văn quý phi á...

Tiếng nói chuyện dừng lại ,bởi vì hai người kia đã thấy nàng .Nàng lặng im ,ánh mắt vô hồn nhưng lại vạn phần đẹp đẽ .Hai người đó dừng lại ,hách dịch lên tiếng

-Này ,ta đang đi dạo ,ai cho các người đứng chắn đường

Thấy bọn chúng ,ả nô tỳ đi theo lập tức quỳ xuống .Thiên Băng thì không trả lời ,bởi theo cách ăn mặc của 2 người này ,nàng biết chỉ là bọn nô tỳ hầu hạ,có tư cách gì mà nói chuyện với nàng.Thấy nàng không nói gì,2 người kia càng bực bội ,nói

-Còn không mau quỳ xuống ,ta chính là nô tỳ của Dương Qúy phi ,bọn tiện nhân ngu ngốc

Hừ!Tiện nhân ,ai trong chúng ta mới khớp với lời nói đó ,lũ nô bộc ngu ngốc .

Thấy Thiên Băng vẫn mặt lạnh ,không có thái độ cung kính với chúng ,2 người tiếp tục nói

-Hừ ,ngươi nhìn cũng có vẻ là một vị nương nương đây ,mạn phép được tát ngươi

Hừ ,lấy tư cách gì tát ta .Thấy người kia giơ tay lên ,nàng vẫn làm mặt lạnh ,điệu bộ khinh thường mà làm người ta run sợ đến cực điểm .Bât chợt một giọng nói vang lên ,mang theo vẻ vui mừng tới cực điểm

-Dừng tay!

Cả 3 ả nô tỳ quay lại ,nhìn về nơi phát ra tiếng nói .Lập tức 2 người nô tỳ của Dương Qúy Phi kia run bắn ,cũng theo ả nô tỳ của nàng mà quỳ rạp xuống đất một lượt ,giọng nói cung kính

-Tham kiến Lục vương gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net