Chap 15 : Vương Phi tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước chân ra khỏi phủ theo bà mối đến kiệu hoa. Xung quanh người dân chen chúc bàn tán. Bước lên kiệu hoa , cô liền tháo khăn vén rèm nhìn về phía mọi người. Mẹ cô , lão gia , đại phu nhân đều vẫy tay tạm biệt và ra hiệu cô trùm khăn lên.

Kiệu hoa bắt đầu khởi hành, chiêng , kèn , trống lại vang lên. Chiếc kiệu được người khiêng cứ lung lắc khiến cô phát sợ;Còn đáng sợ hơn là say xe oto.

Phủ An Định Vương từ xa đã trông thấy sự nguy nga tráng lệ, đèn lồng đỏ; pháo hoa được treo xung quanh cửa.. Quả cầu hoa được treo khắp nơi, những bàn yến tiệc được bày bố khắp nơi trong hoa viên. Đếm sơ cũng vào khoảng 50 bàn, An Định Vương thật lắm bạn bè.

Kiệu hoa dừng trước cổng phủ, bà mối vén rèm cầm tay tân nương dắt vào. Hôm qua Lam đã nói cho cô nghe những thứ cơ bản tân nương phải làm trong ngày lễ. Nhưng cô nghe không lọt , chữ được chữ mất chỉ nhớ được một điều là tân nương trước khi vào phủ phải bước qua chậu lửa. Trước khi đến chậu lửa cô quay sang hỏi bà mối " Ta không bước được không ? Nhỡ cháy quần áo thì sao ??"
Bà mối chưa kịp nói, thì một giọng nam trầm ấm cất lên :
-" Không được ! Đây là quy củ rồi Tân nương à !! "

Là An Định Vương - Đông Phương Manh anh ta đích thân ra đợi Vương Phi từ sớm. Ai nấy đều không khuyên được, nô bộc trong phủ nghĩ Vương Gia quá thương yêu Vương Phi rồi. Họ đều mong muốn lấy lòng vị Vương Phi này.

Cô trùm khăn cái gì cũng không thấy được, chỉ dựa vào bà mối mà đi. Cô hỏi lại :
-" Ai ? Quy củ thì sao chứ ? Ta không bước !!"
-" Đến phu quân của nàng mà nàng còn không nhận ra ? Được ! Nàng không muốn bước ! Ta bế nàng qua !"

Dứt lời , hắn bế thốc cô lên mà bước qua chậu lửa trong sự chứng kiến của mọi người.
-" Thế nào ? Nàng có muốn ta bế vào trong lễ đường luôn không ? ".An Định Vương ghé tai cô nói nhỏ
-" Không cần ! Cho tôi xuống !! ". Cô ra khỏi vòng tay của An Định Vương phủi phủi quần áo trong lòng thầm nghĩ. Hắn tuyệt đối không đơn giản , ngoài luôn tỏ vẻ thanh cao nhưng bên trong thâm sâu khó lường phải cảnh giác trước loại người này. Ở thế kỉ 21 loại người này có ở khắp nơi, chủ yếu đi dụ dỗ con gái nhà lành, lừa đảo gạt người.

An Định Vương nhìn cô phủi y phục, trong lòng không thoải mái. Anh không muốn mất mặt, lại gần cô đưa tay ra rồi nói :
-" Cầm lấy tay ta ! Đến giờ rồi !"

-" Không cần ! Tôi vẫn nhìn thấy "

Cô bước xuống bậc thang, Lâm Di vẫn nhìn thấy mặt đất nếu cô cúi xuống. An Định Vương hơi bất ngờ rụt tay lại bước theo sau cô vào lễ đường. Trong lòng thầm nghĩ cô ta làm ta mất mặt trước mọi người, được động phòng ta sẽ cho cô ta thấy mất mặt như thế nào.

Hành lễ xong, Lâm Di được đưa vào phòng tân hôn còn An Định Vương trở ra yến tiệc với khách khứa. Trong phòng có mỗi cô và A Lam - người hầu của cô. Lâm Di tháo khăn đội đầu xuống đi về phía bàn ngồi xuống tiện tay lấy một quả táo gặm một miếng.
-" Lễ bái lâu chết đi được ! Đói chết ta !! Lam ta muốn ăn "
-" Tiểu thư ! Người không được bỏ khăn xuống ! Người vừa ăn nhẹ rồi còn gì ! Mau mau quay lại giường trùm khăn đợi Vương gia !"
- " Sao ta phải đợi ! Hắn ta thì vui chơi ngoài kia, còn ta lại ngồi trong này buồn chết đi được "
-" Ngày đại hỷ người không được nói từ đấy ! Cô đợi một tí thôi Vương Gia sắp vào rồi "

Lam bắt cô quay lại giường, trùm lại khăn ngay ngắn cho cô; dặn dò Lâm Di phải ngồi im rồi ra ngoài chờ. Lâm Di ngồi dựa đầu vào cột giường, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt cô trĩu xuống. Hôm nay cô phải ngồi ê mông trên kiệu hoa còn phải đứng cử hành hôn lễ , lại không được ngủ trưa khiến cô mệt mỏi. Mắt cô nhắm lại, Lâm Di gục bên cột giường chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net