Chương 2 Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lồng phố tấp nập một vị cô nương mặc áo màu tím của hoa cà. Khuôn mặt tròn nhỏ, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ mọng. Khuôn mặt không một chút son phấn, nhưng vẫn không hề làm nàng xấu đi. Dưới ánh mặt trời càng làm nàng đẹp vô cùng. Sắc đẹp ánh lại đối nghịch với tâm trạng vô cùng khó chịu của Trương Thiên Bình. Chẳng qua là từ sáng tới giờ nàng chưa tìm được vị công tử nào gạt gẫm.

"Mỹ nhân à! Nàng đi đâu đó!"

Đang thầm oán thì một tên công tử mặc áo trắng chắn trước mặt nàng, mà buông lời ong bướm. Thiên Bình nhướng mày khó chịu. Định đánh hắn cho bỏ tật háo sắc. Nhưng nàng kịp nhận ra hắn là Vu Song Tử, con Vu viên ngoại. Nghe nói Vu lão gia này xưa là quan, nay đã cáo lão về hưu, sống an nhàn. Nhưng con trai của Vu lão gia chẳng có gì tốt. Toàn là gieo tiếng xấu. Hắn nổi tiếng háo sắc, thường hay trêu ghẹo các vị cô nương. Đươc! Hôm nay ngươi gặp Trương Thiên Bình ta. Xem như ngươi xuôi! Thiên Binh liền đưa ánh mắt tình tứ miệng tươi cười. Làm bộ ngã vào người tên công tử kia.

"Tiểu nữ chóng mặt quá!"

Song Tử vội đỡ lấy Thiên Bình, dìu nàng vào trong quán gần nhất. Đặt nàng ngồi xuống, tay quạt quạt cho nàng.

"Mỹ nhân à! Mỹ nhân thấy đỡ chưa?"

"Chắc tiểu nữ bị say nắng!"

Nói rồi Thiên đưa tay lên đầu giả bộ đau. Rồi lại ngã vào người Song Tử, khiến hắn sướng như điên. Hắn rót nước đưa Thiên Bình uống. Thiên Bình cầm cốc nước đưa lên miệng uống, giả lả cười.

"Tiểu nữ không sao rồi! Đa tạ công tử cứu giúp! Không biết ơn này tiểu nữ làm sao báo đáp!"

Thiên Bình nói đến lời sến như thế này, cảm thấy kinh tởm mình quá. Thôi thì tự ói mình.

"Việc cần làm! Không cần khách sáo!"

Nghe những lời nói này Thiên Bình thấy kinh tởm cho vị công tử đứng trước mặt mình. Ta khinh, ta khinh. Nhưng vẫn cố giã lã với Song Tử.

"Hay tiểu nữ mời công tử đến nhà tiểu nữ! Cho gia phụ biế mặt ân nhân!"

Song Tử mắt sáng rực rỡ. Thiên Bình cười thâm hiểm.

.......
........

"Đứng lại! Con đàn bà đê tiện đứng lại!"

"Mau bắt cô ta lại! Bổn thiếu gia là Hồ Song Tử sẽ thưởng cho mười lượng vàng!"

Đường phố lại tấp nập, nhộn nhịp hẳn lên. Bao nhiêu thanh niên trai tráng đuổi bắt một vị cô nương áo tím. Đó chính là Thiên Bình. Nàng dụ tên Hồ Song Tử đến nơi vắng vẽ, trấn lột tiền bạc hắn đã đành. Lại lột hết quần áo hắn, chừa hắn mổi cái quần dính da. Chọc tức hắn, khiến hắn đuổi theo nàng khắp thành Nam. Khiến cho cả thành rộn hẳn lên.

Thiên Bình vừa chạy vừa cười vui vẽ. Hôm nay vừa có tiền vừa được chơi vui thật. Nàng vừa chạy vừa la "Cứu mạng! Cứu mạng!". Làm như mình là nạn nhân không bằng.

Phía trước nàng có một nam nhân với bộ y phục màu bạc. Với hoa văn cực kỳ tinh tế, làm toát lên vẽ uy quyền uy nghi của một vị quan. Phía sau hắn lại là một toán quân lính. Nàng liền chạy ngay vào họ, quỳ vờ khóc lóc van xin.

"Đại quan! Đại quan mau cứ tiểu nữ! Tiểu nữ bị một toán người xấu đuổi theo."

"Bình tĩnh! Đã có....."

Vị mặc y phục màu bạc liền đỡ Thiên Bình đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên Bình giật mình.
"Quái! Không phải ngườu lần trước nàng trộm tiền sao? Sao hôm nay đụng phải hắn rồi!"
Nàng thầm cầu mong cho hắn đừng nhận ra nàng. Lần trước nàng giả thành lão ăn mày gạt hắn. Đúng là oan gia.

Phải vị mặc y phục màu bạc ấy là Lãnh Thiên Yết, Tĩnh Vương Gia của chúng ta đấy. Thiên Yết sau khi đỡ vị cô nương màu tím lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi sững sờ vì sao đôi mắt kia quen thế. Dường như hắn đã gặp ở đâu rồi.

"Bắt lấy con tiện nhân đó!"

Cùng lúc đó một lũ người kéo đến. Một lũ nam nhân lại đuổi theo bắt nạt một cô nương yếu đuối. Khiến cho Thiên Yết vô cùng tức giận.

" Bọn nam nhân các ngươi đúng là không biết vô sĩ!"

"Ngươi là ai? Một tên quan nhỏ bé, cũng muốn xen vào chuyện của Vu thiếu gia ta sao?"

"Thì ra ngươi là Vu Song Tử! Con trai của Vu tể tướng đã từ quan!"

" Thì chính là ta! Ngươi sợ rồi sao? Mau tránh ra! Bổn công tử sẽ tha cho ngươi!"

"Tha ư?"

"Đúng!"

"Để ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi!"

"Ngươi...."

Hai bên đánh nhau. Đương nhiên là phe Song Tử thua thê thảm. Đành ôm nhau bỏ chạy. Thiên Bình đứng bên ngoài len lẻn định bỏ trốn. Nhưng nhanh như cắt Thiên Yết đứng trước mặt nàng.

"Cô nương định đi đâu?"

"Tiểu nữ đa tạ đại quan cứu mạng! Nếu có cơ hội, nhất định tiểu nữ sẽ báo đáp sau! Tiểu nữ xin cáo từ!"

Thiên Bình giật mình, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng làm bộ yểu điểu thục nữ. Hòng cáo từ Thiên Yết. Nhanh chóng tránh xa hắn. Mong hắn đừng sớm nhận ra rồi. Nhưng Thiên Bình đã sai lầm, Thiên Yết đã sớm nghi ngờ nàng. Nhưng hắn không có chứng cứ để vạch trần nàng. Hắn cố kéo dài thời gian để Thiên Bình lộ ra sơ hỡ.

"Để ta đưa cô nương về!"

"Không cần! Không cần đâu! Đa tạ đại quan!"

Thiên Bình lúng túng từ chối nàng lùi về phía sau hơn. Khiến Thiên Yết châu chân mày nhìn nàng nghi ngờ.

"Ngọc bội của ta!"

Thiên Bình sơ ý để ngọc bội rơi xuống chân nàng. Thiên Yết thấy vậy. Hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hèn gì hắn thấy đôi mắt ấy quen đến thế. Thì ra chính là người này. Lần trước giả mạo trộm tiền của hắn. Hắn nhanh chóng đổ về phía Thiên Bình.

Thiên Bình biết mình bại lộ liền xoay người bỏ chạy. Lần trước thấy ngọc bội đẹp, nên nàng giữ lai. Không ngờ chính nó lần này hại nàng bại lộ.

"Còn định chạy!"

Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy Thiên Bình. Xoay nàng lại, bắt chéo hay tay nàng lại phía sau.

"Mau thả ta ra!"

Hắn nhếch mép cười.

"Dám đụng đến đồ của bổn vương!"

"Mau dẫn cô ta đi!"

Bọn quân lính dẫn Thiên Bình đi. Thiên Yết đến nhặt ngọc bội rồi cũng quay bước đi.

Hết chương 2

Số phận của Thiên Bình ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net