Chương 1: Vô tình xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh , yến hội đang diễn ra vô cùng là tấp nập, một bóng đen khẽ lướt qua với thân hình đầy đặn , mặc một bộ đồ màu đen xì từ trên xuống dưới , khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên

BÙM!?!!


Đại sảnh bỗng bị nổ tung, tất cả người có mặt ở đó xô đẩy nhau mà chạy nhưng không kịp nữa rồi. Bóng đen vừa rồi khẽ cười lạnh , mặt dính đầy máu, vâng bóng đen đó không ai khác , đó chính là nữ sát thủ nổi tiếng trên toàn thế giới đang bị truy nã : " Diệp Dương Thược Yên " .

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát từ đâu xuất hiện , thấy vậy Thược Yên nhẹ nhàng lướt qua , nâng súng mà bắn chết mấy cảnh sát .

" Diệp Dương Thược Yên ". Thiên Nam- Cảnh sát trưởng cất giọng gọi nữ sát thủ kia.

" Ồ, là cảnh sát trưởng Thiên Nam đây mà ". Thược Yên giọng lạnh cất lên.

" Cô hãy quay đầu là bờ , đừng quá đi sâu vào những tội ác ấy. Nếu cô quay đầu là bờ , chịu ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn tôi sẽ không giết cô mà còn thưởng cho cô một số tiền lớn , còn không chúng tôi đành phải giết cô ".

Thiên Nam giọng cân nhắc nhìn cô với ánh mắt buồn nhưng không hề làm cô mông lung chịu nghe lời mà chỉ làm cô thêm coi thường mà cười khinh bỉ :"Ha! Các người nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi chứ, thật lực cười" .

" Tôi đã bao lần tha cho cô để cô có thể hiểu được mà quay đầu nhưng nếu là như giờ cô nghĩ thì tôi buộc phải giết cô " . Thiên Nam quyết định nâng súng về phía cô

ĐOÀNG! Thược Yên mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt:" cha mẹ con đến đây".
.....................................................

Hôm nay , ở Hoàng Quốc này là ngày đại Hỷ của đại hoàng tử hoàng tử Hoàng Lâm Phong với công chúa Diệp Ngọc Thược Yên của Diệp quốc.

Đêm tân hôn trong phòng ,không thấy bóng dáng của lang quân đâu từ lúc đến giờ đã là hai canh rồi ( 2canh=4giờ) , Thược Yên công chúa với bộ lễ phục tân nương màu đỏ , khuôn mặt đẹp như tiên nữ giáng trần ngồi trong phòng đợi chờ . Nàng ! Công chúa Diệp Quốc mà lại bị bỏ một mình trong phòng , nếu chuyện này bị kẻ khác biết rồi truyền ra ngoài chẳng phải là mình bị cười chê mà Diệp Quốc còn bị mất mặt hay sao? Trong lòng nàng uất ức quá mà tự cắt cổ tay tự vẫn.

....................................................

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thân thể đầu nhức, Thược Yên tỉnh dậy với bộ lễ phục tân nương : " Ta vẫn còn sống sao? "
Nơi đây là đâu?. Thược Yên nhìn xung quanh thấy tất cả đồ đạc đều khác lạ vô cung.

"Lẽ nào mình đã xuyên không"

Bỗng một loạt kí ức ùa về làm đầu nàng đau nhức hơn, nàng nhớ từng chuyện xảy ra với thân thể này rồi bật cười thành tiếng: Ha! Nếu ông trời đã cho mình tái sinh lại một lần nữa thì mình sẽ sống tốt với cơ thể này .

Kétttt! Cửa bỗng mở ra , một cô gái Khuôn mặt nhỏ nhắn trông cũng khá dễ thương, búi tóc hai bên đeo lục lạc mặc bộ quần áo màu xanh lục dành cho nha hoàn mà cô vẫn hay coi trên TV, nàng ta cười hiền cất tiếng nói dịu dàng : " Công chúa , sao người đã dậy rồi?" .

Mặt nàng lạnh băng không cảm xúc mà chỉ nhìn nha hoàn kia với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ , không thèm đáp lời .

" Công chúa , người không được khỏe sao? ". Nha hoàn kia nhìn nàng sợ hãi , lo lắng không yên theo phản xạ mà chạy nhanh đến cạnh nàng.

" Chẳng lẽ sau một đêm mà
người đã trở lên câm điếc sao , công chúa , người đừng có mà dọa Chu Linh này có được không!?! "

Nàng nhìn nha hoàn kia ánh mắt xanh lam , sắc bén như dò xét lấy tâm cản người khác làm nha hoàn kia phải rùng mình ghê sợ: " Là ai?"

Lời nói như sét đánh ngang tai , nha hoàn kia nghẹn lời không thể không kêu lên một tiếng nào , lông mày khẽ giật giật , miệng hé ra hai hàm răng mấp máy: "Công chúa , chẳng lẽ sau một đêm ân ái với vương gia mà người đã quen đi mất Chu Linh rồi sao?"

" Chẳng lẽ , ngươi chính xác là nha hoàn của ta theo hầu hạ ta từ lúc nhỏ sao?"

" Vui quá , người nhớ ra nô tỳ rồi". Chu Linh sau câu nói kia của nàng vui mừng khôn tả, cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi.

Trong ký ức của thân thể này, trong đêm động phòng , tên Hoàng Lâm Phong đã bỏ tân nương ở lại một mình ở đây làm nàng phải cắt tay tự vẫn là người như nào mà lại có thể làm được việc này , thật là làm nàng tò mò muốn biết.

" Hoàng Lâm Phong là ai?"

- Công chúa , chẳng lẽ người bị mất trí đến vậy! Ngay cả tối hôm qua vui vẻ cùng vương gia mà cũng không biết rằng vương gia chính là Hoàng Lâm Phong- Đại hoàng tử Hoàng Quốc.

"Vương gia là người rất mực là tài giỏi. Vương gia thuộc vào những người đứng đầu thiên hạ , ai ai cũng phải bái phục cúi đầu mà noi gương. Đi đánh giặc thì đánh trận nào thắng trận đó , ngoài ra người còn sở hữu U Minh Quyền Đạo và cả thần thú Giao Long đứng đầu trong cấp thần thú. Kinh Hải Thiên Địa, Vạn Mã trăm phương đều phải khiếp sợ. Không chỉ về tài văn võ , thông minh lỗi lạc mà còn là nam nhân sở hữu vẻ đẹp của băng lãnh , các nữ nhân trong thiên hạ ai cũng muốn được làm nương tử của người dù chỉ là một tiểu thiếp nhỏ cũng cam tâm mà chịu." Chu Linh đi đi lại lại kể về Hoàng Lâm Phong kia làm cho nàng cũng hiểu được vài phần về con người này nhưng vẫn tỏ ra khinh bỉ vì nàng cho rằng hắn chỉ là giả vờ " Anh tuấn mỹ miều" thôi thực tế lại là kẻ vong tình.

Vậy tên của ta là gì?. Nàng vẫn ung dung hỏi : Trời ơi chẳng lẽ người đến ngay cả tên mình cũng không nhớ sao.

UK!

Tên của người là Diệp Ngọc Thược Yên!
Thược Yên sau khi nghe Chu Linh nói xong người đơ ra , sao cái tên lại giống tên nàng đến vậy chỉ khác mỗi chữ "Ngọc" kể cả khuôn mặt hiện tại khi nhìn vào trong gương vẫn rất giống nàng , phải chăng đây đích xác là mình của kiếp trước, chỉ tội là có sắc mà không có tài đúng thật làm nàng mất mặt quá đi:" Được ! Tự tay ta sẽ làm thay đổi hoàn toàn thân phận của ngươi" .

Thấy công chúa mình mặt như " Bạch vô âm tán" , lo sợ liền lay lay nhẹ khuỷu tay nàng : Công chúa, sau ngày tân hôn thì người phải cùng vương gia đi dâng trà cho Hoàng thái hậu ( Đây là tập tục của người xưa ở TQ).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HẾT TẬP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net