Chương 1:công chúa nhân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn trăm vạn năm trước,thế giới phân biệt yêu ma rõ rệt.

Yêu giới và nhân giới luôn bất hòa làm nổi lên hơn trăm trận chiến,nhân giới luôn chiếm ưu thế hơn vì trong tay đang nắm giữ một loại thần khí được truyền lại từ thời khai thiên lập địa.Tuy nhiên nó đang yếu dần bởi việc hao tốn sức mạnh cho hàng trăm trận chiến trước kia,để có thể tu bổ lại sức mạnh này cần có nguồn sức mạnh của hai vị đại tiên đã tạo ra nó hơn trăm vạn năm trước.

Yêu giới nhiều lần thua trận lại vì sự ưa chuộng hòa bình,chống đối chiến tranh của hồ tộc mà trục xuất họ ra khỏi yêu tộc.Kể từ đó,hàng trăm năm nay hồ tộc chỉ vẫn sống yên phận trên núi như những người dân bình thường của nhân tộc.

Hồ tộc có mị lực rất lớn,con cái hồ tộc lớn lên đều trở nên rất xinh đẹp và được rất nhiều nhân tộc ở đó yêu mến.Tuy vậy,hồ tộc không thích chiến tranh nên vẫn luôn sống hạnh phúc và hòa thuận với dân làng ,không dám cậy vào việc bản thân có mị lực mà quyến rũ nhân loại.

Những người bị coi là dựt chồng người khác đều được gọi là hồ ly tinh nhưng họ đâu biết rằng họ thật sự đang sống với hồ ly tinh và xem nhưng bà con láng giềng thân thiết.Mang cái danh là hồ ly tinh chuyện dụ dỗ chồng người khác để hút linh khí,bọn họ lại không hề trách móc gì những người ở đó.Lại cũng chẳng có ai dám có ý đồ xấu hay lạm dụng phép thuật để làm gì họ.

_____________

Đêm hôm ấy,có một tiểu hồ ly nhỏ đang đi lanh quanh trong núi thì nhìn thấy một đám mấy cô nương đang ngồi một góc dưới gốc cây đại thụ,người bọn họ co rúm lại trông rất sợ hãi,trên người lại là gấm vóc lụa là sang trong,phỏng chừng là người trong kinh thành.Tiểu hồ ly còn nhỏ nhát gan vội vàng chạy về nhà tìm tiểu thiếu chủ-Bạch Ly Cửu.

(Bạch Ly Cửu là con gái trưởng của tộc trưởng tộc hồ ly để lại,là người quán xuyến mọi việc thay cho tộc trưởng.Ngoài Bạch Ly Cửu còn có Bạch Châu Châu chỉ mới là hồ lý ba đuôi.)

Ở đó lúc này còn có vài người bạn khác của Bạch Ly Cửu là Bạch Châu Châu,Tửu Âm,Lý Nhất Dạ. Tiểu hồ ly vừa chạy về,thở gấp,mở miệng thì cứ chữ được chữ mất.Bạch Ly Cửu vội vàng chạy đến hỏi thăm,Tửu Âm nhanh tay lẹ chân rót cho tiểu hồ ly cốc nước để bình tĩnh lại.

Sau khi bình thường trở lại,tiểu hồ ly đã kể hết mọi việc mà bản thân đã nhìn thấy trong rừng.Lý Nhất Dạ cảm thấy có chút kì lạ:

-Nếu là người trong kinh thành tại sao lại vào trong núi lúc đếm khuya thế này nhỉ?

Bạch Ly Cửu trong lòng bất an,khẩn trưng muốn đi cứu người:

-Tuy ta không rõ bọn họ tại sao tới đây nhưng họ đều là nữ nhi lại ở sau trong núi như thế rất nguy hiểm.Chúng ta phải mau đi cứu họ

Lúc này có vẻ Tửu Âm chợt nhớ ra gì đó:

-Không phải nghe nói trông núi bắt đầu xuất hiện sói à,bọn họ sẽ không sao chứ!?

Cả 3 người vội vàng chạy đi cứu mấy cô nương kia nhưng không quên nhắc nhở tiểu hồ ly và Bạch Châu Châu ở lại để tránh nguy hiểm:
-Hai muội ở lại đây để bọn ta đi là được rồi,nhớ kĩ nếu hơn một canh giờ mà bọn ta không quay về thì tiểu hồ ly nhỏ phải kêu dân làng đi cứu mấy tiểu thư đó,có biết chưa.

_____________

Khi tới nơi mà tiểu hồ ly đã chỉ ,3 người đã nhìn thấy một đàn sói đang đi tới.Những tiểu thư kia chỉ biết co rúm lại một chỗ mà khóc sướt mướt.Biết bản thân không thể để lộ than phận hồ ly vì vậy họ chỉ có thể đưa những người kia đi về trước.Sau,lại ra tay xử lí sạch sẽ đám sói hoang hung dữ.

Trời đã tối,nữa đêm canh ba,không thể đưa những tiểu thư này xuống núi vì vậy chỉ có thể để họ ở nhờ trong thôn một đêm.Bạch Ly Cửu sắp xếp,sửa soạn lại phòng ngủ cho các tiểu thư:

-Hôm nay các vị phải chịu thiệt một đêm rồi.

Có vẻ những người khác đều khá kiêng dè một người,cô gái này ăn mặc sa hoa nhất và cũng là người xinh đẹp nhất trong những người đó.Cô ấy đi tới trước mặt Bạch Ly Cửu ,mỉm cười :

-Có gì mà phải chịu thiệt chứ,chúng tôi phải cảm ơn cô vì đã cứu và cho chúng tôi một chỗ ngủ. Các cô tên là gì?

Lần lượt từng người một đáp lời cô:

-Bạch Ly Cửu

-Tửu Âm

-Lý Nhất Dạ

Cô ấy lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Bạch Ly Cửu:

-Tôi là Quân Lân Miên,sau này nếu các cô xuống núi cần giúp đỡ gì thì cầm miếng ngọc bội này đến phủ công chúa gặp tôi.

Bạch Ly Cửu bất ngờ,cô không nghĩ tới rằng người mình cứu lại là công chúa nhân tộc:

-Người là công chúa nhân tộc?!

Quân Lân Miên mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.Bạch Châu Châu lần đầu gặp con cái hoàng thất của nhân tộc thì háo hứng hỏi cô:

-Cô thực sự là công chúa sao?Cô sống dưới núi đúng không?Dưới đó có đẹp hôm?

Quân Lân Miên nhẹ nhàng đáp lời:

-Ừm,ở đó rất đẹp và có nhiều thứ hay ho lắm...nhưng mà...cô là ai?

Bạch Châu Châu hồn nhiên khoác tay Bạch Ly Cửu :

-Ta là Bạch Châu Châu muội muội của tỷ ấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net