Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn ngủ một giấc đến trưa, mới miễn dậy vì đói bụng y đỡ lưng mỏi nhừ của mình khẽ rên, vừa hay Cung Tuấn cầm mâm đồ ăn và cơm đẩy cửa bước vào, y thấy hắn liền ủy khuất hờn dỗi, hắn đắt mâm cơm xuống bàn đi lại giường dỗ dành y.

_A Hạn dậy rồi a. Hôm nay ngoài món sườn xào chua ngọt và tiểu bao lung ta làm thêm sủi cảo nữa nè.

_Thật không?

Mắt y trở nên lấp lánh nhìn hắn, Cung Tuấn nhịn không nổi nữa hôn y một cái, rồi gật đầu bế y đi lại bàn chân hắn kéo ghế đặt y ngồi xuống, nhanh chóng lấy chén bới cơm gắp đồ ăn cho y. Trương Triết Hạn vui vẻ cầm chén đũa lên ăn ngon lành, kể từ lúc y mang thai mọi thứ ăn uống điều cho hắn nấu cho ăn, nếu như người khác nấu y ăn được một chút liền nôn thậm chí chỉ nghe mùi hơi nồng xíu cũng nôn không ngừng, đến cả khi nương y vào bếp nấu y cũng không ăn được bao nhiêu liền muốn nôn.

  Nhưng món mà Cung Tuấn làm y lại ăn sạch sẽ, vì mang thai tháng thứ 5 y khuya đang ngủ đột nhiên ngồi dậy lôi kéo lắc hắn dậy, hắn hỏi y có chuyện gì thì y lại nói đói bụng muốn ăn mì xào bò, khi Cung Tuấn mắt nhắm mắt mở cũng bò dậy đi làm mì cho y, nhưng khi đem đến thì y ăn hai đũa rồi, nói không muốn ăn nữa giờ muốn ngủ, rồi leo lên giường lăn ra ngủ, hắn phải ăn hết phần còn lại. Hắn ăn xong dọn dẹp quay lại giường ôm y ngủ vừa mới chợp mắt lại bị y lay tỉnh nói muốn nghe hắn hát, Cung Tuấn bắt đắt dĩ ôm y hát, nào ngờ đêm khuya mọi người trong phủ chấn động bị ma âm hành hạ.

Trương Triết Hạn á khẩu vội bịt miệng hắn lại, cảnh cáo hắn không được hát nữa thì hắn mới im, rồi y lại chui vào lòng hắn ngáp cọ cọ hai cái nói sang muốn sườn xào chua ngọt nên sáng hôm nay hắn phải nấu cho y ăn.

Sao khi ăn uống no say Cung Tuấn kiêu người dọn dẹp, hắn cầm lọ thuốc giúp y xoa bóp vì vụ vận động trên giường lúc sáng, xoa bóp xong cho y xong thì dìu y ra ngoài sân cùng nhau đi vài vòng tiêu thực đến thăm lão quận vương, một hồi thì quay về phòng cũng qua giờ ngọ một chút thì dỗ y ngủ hắn cũng tranh thủ ngủ một chút vì tối qua không được ngủ.

Cả hai ngủ một giấc gần tới giờ cơm chiều hắn mò dậy đi nấu ăn, còn Triết Hạn thì bồi lão quận vương đánh cờ chờ hắn nấu cơm. Mỗi ngày của y và hắn cứ như vậy mà rôi qua, mới đó đã sắp tới ngày sinh rồi bụng hôm nay cả hai người hai uống xong đang đi bộ tiêu thực thì hài tử đạp y vài cái làm cho y nhíu mày vì đau, Cung Tuấn vui vẻ đặt tay lên bụng y xoa vài cái nghiên túc nói.

_Tiểu tử con lại nghịch ngợm, làm tiểu phụ thân con đau rồi, sao này con còn dám làm y đâu ta đánh mông con.

_Không cho phép ngươi đánh nó.

Triết Hạn giận dỗi phòng má, cảnh cáo hắn hài tử còn chưa ra đời liền bị hắn hâm dọa rồi, Cung Tuấn nhìn y giận dỗi liền cười ha hả hôn lên má y một cái vang, hai người cùng nhau đi dạo ra phía sau vương phủ, đột không biết từ đầu nhảy ra một hắc y tấn công hai người. Trương tướng quân hoảng hốt rút thanh nhuyễn kiếm bên thắt lưng rút ra đánh nhau với đám thích khách vì y quá nhanh nên hắn không kịp giữ lại, định xông đến bị cả chục tên thích khách từ bụi cây chạy ra bọn chúng mang sát khí một kiếm đâm chết hắn.
  Trương Triết Hạn biết mình bị trúng kế, tên hắc y này chính là muốn dụ y tách khỏi vương gia, để cho đám thích khách kia giết hắn, y vội vàng muốn quay lại nhưng mà bị hắc y cản lại.

   Cung Tuấn cũng đã hiểu được tình hình người mà bọn chúng nhắm đến là hắn, hắn hiện tại hoảng sợ lo lắng cho y thôi, nhưng mà đám thích khách kia lại nghĩ rằng hắn đang sợ sệt, có một tên trong đó bực bội nói.

_Ha thì ra là một tên Bách Đoài thư sinh vô dụng, chủ nhân lại phải nhọc lòng lệnh thập đại sát thủ chúng ta đến giết như vậy.

Cung vương gia nghe tên thích khách nói liền biết rằng đám người này cho rằng hắn là bách đoài còn là một thư sinh, hắn ra dáng thư sinh lo sợ giọng run run nói.

_Các...các....ngươi là ai?

_Uy vô dụng như vậy mà có thể làm tình địch của chủ nhân bọn ta?

_Chủ...nhân các ngươi là ai?

_Là ai ngươi không biết, chỉ cần biết hôm nay là ngày nhập thổ của ngươi.

_Haha vậy sao?

Hắn cười lớn rồi nhìn bọn thích khách với đôi mắt sắt bén mang sát khí, bọn thích khách bị hắn làm cho hoảng hốt, người đứng đầu bọn chúng ra lệnh giết. Ai ngờ đâu 9 người bọn chúng vừa xông đến thì hắn xoay người bay lên vung Thiết Phiến cứa sâu vào cổ bọn chúng, tên cầm đầu ra lên giết hắn nhanh nhẹ né được như cũng  Thiết Phiến xẹt sâu trên vai bị thương, hắn nhặt thanh kiếm gần đó đi về phía trước muốn giúp y nhưng bị tên thích khách chặng đường cả hai giao đấu.
   Trương Triết Hạn và hắc y nhân đánh nhau, y vì đang mang thai nên yếu thế hơn, nhưng mà hắc y này không có ý định muốn giết y. Bụng Triết Hạn nhói lên y chóng nhuyễn kiếm xuống đất, vừa hay Cung Tuấn đánh tới tên thích khách bị hắn đạp xuống đất.

Hắn thấy y chóng nhuyễn kiếm quỳ dưới đất tức giận sát khí nổi lên, tên thích bị đánh nằm dưới đất cố gắng ngồi dậy thì bị Cung Tuấn bóp cổ nâng lên trước mặt hắc y nhân và y, tên thích bị hắn một tay nâng lên khỏi mặt đất trợn mắt xương cổ bị bóp nghe tiếng trăng rắc, hắn buông tay ra thích khách rơi xuống đất chết mất rồi.

  Hắc y thích khách cũng bị gật mình người đứng thứ hai trong thập đại sát thủ cứ như vậy mà chết, Cung vương gia này cách giết người và nội lực tự nhưng mang tà khí, chủ nhân của hắn ra lệnh phải giết chết Cung Tuấn rồi mang Trương Triết Hạn bắt về cho gã. Vốn dĩ hắc y cho rằng hắn chỉ là một thư sinh nên để cho 9 người kia sử lý bản thân bắt y nhưng xem ra là họ đã chết hết rồi, kế hoạch phá vỡ hắc y nhân biết mình không đánh nổi với hắn nên nhanh chóng tìm đường lui.

Nhưng Cung Tuấn đâu có dễ dàng cho hắc y chạy, hắn cầm kiếm đâm đến, vì vậy hắc y nhân bị hắn đánh tới tấp không còn đường nào khác để lui. Trương Triết Hạn ngạc nhiên vô cùng những chiêu thức và nội lực mà hắn đánh ra làm cho y nhớ đến một người áp tải lương thực của 9 năm trước  Bạch Minh Đức ảnh vệ của hoàng thượng mang theo khi đánh với Tấn Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuanhan