Gặp gỡ thưởng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố tố nhìn thấy công chúa không mảnh vải che thân khoé miệng còn dính máu chảy dài xuống cổ trên người toàn vết bầm,chạy tới hỏi""Cô chúa""vừa gọi vừa khóc nàng cởi áo ngoài của mình ra đắp lên công chúa nàng dùng sức đỡ công chúa lên giường dọn dẹp lại cẩn thật chạy ra lấy nước lau thân thể công chúa nàng nhìn công chúa""giờ đây ánh mắt cứ vô hồn như vậy nàng có khóc nháo đến cỡ nào công chúa cũng không động đậy như người chết vậy nàng nằm cạnh ôm công chúa thì thầm vào tai""Tố Tố nguyện hy sinh tất cả mọi thứ của mình đổi lấy niềm đau của công chúa cho mình""lệ lan nghe thấy tố tố nói vậy nước mắt trào dâng nàng ngồi bật dậy khóc thét lên lấy tay đấm vào ngực(Bịch..bịch bịch)nàng không thể gục ngã lúc này được nàng còn tố tố đáng yêu lên nàng không từ bỏ được...""tố tố thấy công chúa tự làm đau mình liền ôm trầm lấy công chúa vỗ nhẹ vào lưng người an ủi
Khi Thành Huyên vừa ra khỏi lãnh viện liền đi tới thư phòng phía Tây...Hắc Tâm đứng chờ vương gia đã rất lâu có chuyện liên quan tới chính sự cần gặp thì chợt thấy vương gia trở lại liền thỉnh an""Vương gia thần có việc bẩm báo"thấy hắc tâm gấp gáp như vậy chắc có chuyện quan trọng liền cho hắc tâm vào trong để nói chuyện vào tới trong liền cho nói"Có chuyện gì nói đi"Vương gia chuyện lúc trước người nói thần đã làm xong đã giết chết Tử Hoằng vương gia rồi""cuối cùng hắn đã chết lúc trước vì mẹ con của hắn mà ta và mẫu hậu chịu biết bao đau thương nay hắn chết đi coi như cũng là do bọn chúng tạo nghiệp..."""Được rồi ngươi lui xuống đi"""VÂNG""""
Hai tay xoa lên trán cùng mi tâm thật mệt mỏi ngồi trong thư phòng lại nhớ đến đôi mắt của cô ta đặt tay sờ lên ngực cảm thấy đau nhói khi nhớ tới đôi mắt vô thần đấy...nghĩ lại thì cô ta không biết vô liêm sỉ đã ngủ với đàn ông khác còn không biết nhục nhã là gì nghĩ tới tức giận liền ném nát chén trà

...."""Linh Lung hiện giờ vương gia đang ở đâu...""đôi mắt kẽ hờ đôi môi kẽ nói làm cho Hoa Nhi Trắc Phi lúc này thập phần phong tình quyến rũ""Nô tỳ nghe nói vương gia đang trong thư phòng phía Tây ạ""chuyện vừa rồi có lên nói không nếu Trắc Phi biết được liệu có tức giận đánh mình không""Hửm sao vậy ấp a ấp úng NÓI đi..."""linh lung bèn kể lại hết chuyện vừa phát sinh bên lãnh viện""lúc này Hoa Nhi mở mắt thật to ngồi bật dậy tát (Bốp) vào mặt linh lung.Nàng ta đau đớn ôm mặt khoé môi còn loé chút máu bị rách da nàng ta nói...""Trắc .. Trắc Phi tha mạng... nô tỳ...nô tỳ sai sai rồi""lắp bắp nói từng chữ nàng hầu hạ vị Trắc phi này từ khi nàng ta mới đến lúc đầu ôn hoà dễ gần càng lâu về sau càng hiện ra bộ mặt thật.Thật đáng sợ..."""Trắc Phi sao"" nàng ghét nhất ai gọi nàng là Trắc Phi nàng liền đứng lên cầm roi ra"""À không đúng phu nhân vương phi xin tha mạng nô tỳ sai rồi"" linh lung kêu lên tha mạng nhưng không kịp nữa rồi Trắc phi lấy roi ra quất lên người nàng cho hả giận rồi...linh lung cảm nhận đau rát máu đã thấm một mảng lúc này Trắc phi mới dừng tay nói...""CÚT CHO BỔN PHI """ linh lung nghe thấy vậy liền cút ra ngoài tuy có phần đau đớn nhưng nàng sợ Trắc phi lên cơn điên đánh nàng tiếp"""Hoa nhi ta sẽ đấu với ngươi""ánh mắt giết người cùng bàn tay nắm chặt hừm thật đáng chết con tiện tỳ lệ lan đó dám quyến rũ huyên ca được lắm được lắm hừm...""Người đâu vào dọn sạch chỗ này cho Bổn Phi "" VÂNG"" mọi người vào dọn dẹp thật đáng sợ không giám hai lời thu dọn xong liền đi ra
Sáng sớm dậy lệ lan thấy dưới thân đau nhức nhưng nàng không nói cho tố tố biết sợ nàng ta lại lo lắng cho mình nàng gọi tố tố lấy nước và khăn giúp mình""Tố Tố cầm nước lại đây xong em đưa ta ra bờ sen được không""tố tố nghe thấy vậy liền nói""Ây da đúng đúng nha công chúa lên ra ngoài để hít thở không khí một chút nhưng giờ đang là tháng 5 không có sen à đúng rồi em đưa người đi một nơi đảm bảo người sẽ thích"""lệ lan nghe thấy vậy liền gật đầu được thôi
Bên trong thư phòng có Tiêu Vương đang ngồi thưởng thức trà...Hôm nay tiêu vương mặc áo thân vương đen bên hông đeo Ngọc bội mái tóc dài cột lên trên làm cho khuân mặt thêm nét dịu dàng ngọt ngào nếu so với Thành Huyên vương và Tiêu vương thì thành huyên vương là có khuân mặt lạnh lùng tựa thiên tiên cùng khí chất vương giả hơn...lúc này cửa phòng mở ra Hắc tâm""Thỉnh an tiêu vương gia""tiêu vương cười nhẹ nói"""Đứng lên đi đúng rồi Ca ca ta đâu"""Vương gia sáng sớm nay được hoàng thượng triệu vào cung bàn công việc rồi người tìm vương gia có chuyện gì hay không thần sẽ truyền lại hay là......"""chưa nói hết câu tiêu vương gia liền nói""" ĐƯỢC RỒI ta đi ra đình hóng mát ngươi làm gì làm đi"""nói xong không để Hắc tâm nói tự mình đi ra ngoài luôn"""hắc tâm thấy vậy bèn kỳ lạ gãi đầu không hiểu hôm nay tiêu vương gia bị sao vậy cười lắc đầu liền ra ngoài
""Công chúa người xem nơi này thế nào hì hì ở đây 4 tháng em mãi mới hỏi được đấy người thấy sao""ở đây là một rừng hoa Lê rất đẹp lại ít người tới vì họ không thích tới vì hoa Lê gần giống với tên Ly (biệt) lên không mấy ai tới"""lệ lan nhìn cảnh phía trước ừm đẹp thật làm tâm tình nàng cũng vui lên hẳn liền nói"""ĐẸP QUÁ""nàng cười khúc khích dơ đôi tay lên múa trong làn hoa cùng tiếng ca êm ái
Tiêu vương gia đang đi lang thang thì lạc đường đi qua núi giả liền nghe giọng ca...giọng ca này là của A là nàng người ta đã gặp ở lãnh viện bước lên đoạn rừng hoa Lê phía trước thì bắt gặp cảnh mỹ nhân vừa múa vừa hát như vậy....hôm nay nàng mặc áo trắng ống tay rộng chiết eo bằng khăn xanh dài trông thập phần đáng yêu quyến rũ tóc vấn Uy Đoạ Kế cài Trâm tua rủ xuống nàng múa một lúc đôi má ửng hồng đôi môi đỏ mọng đôi mắt như nước thu nàng như tiên giáng trần vậy làm điên đảo chúng sinh đang tính bước lên hỏi chuyện thì bỗng có một bàn tay lạnh giá đặt lên vai mình quay lại thật bất ngờ""Ca ca huynh về từ lúc nào vậy""Ta về được một lúc rồi đi tìm đệ hoá ra đệ ở đây NGẮM MỸ NHÂN""tiêu vương nghe vậy liền nhíu mày nghĩ ca có cần phải nhấn mạng ba câu cuối cùng không. . .thành huyên lúc trở về liền được hắc tâm thông báo là tiêu vương gia tới chờ đã lâu nhưng đã đi dạo đằng sau viện hắn chờ người đệ đệ này lại thật không ngờ đi tìm lại thấy đệ đệ ánh mắt sáng rực dòm ngó cô ta hắn như phát điên lên vậy chỉ muốn tiến lên tóm nàng ta nhốt trong lãnh viện suốt đời mà thôi...""Ca đệ bị lạc lên tới đây thôi""Đệ có biết ta tìm đệ lâu như vậy không đệ còn lẻo mép hay sao..."""Ca đệ sai rồi""" liền nghe thấy tiếng người trong rừng hoa nói chuyện"""Công chúa hoa Lê này thật đẹp người ta nói nếu ai đến dạo nơi có hoa Lê này tình duyên sẽ lận đận nga"""...lệ lan cười trừ liền nói. . ."""Tình đến vờ như không biết...Nếu không biết thì sẽ không đau"""hửm Công chúa nói là có ý gì tố tố không hiểu mà công chúa cũng không giải thích đành ngậm ngùi vậy...đỡ công chúa ra ngoài thì gặp"""A vương...vương...vương gia"""thấy vị vương gia cùng vị công tử đứng cạnh có phần tư sắc lệ lan bình tĩnh hơn tố tố liền nói"""Tiện tỳ tham kiến vương gia""tố tố nghe vậy cũng phúc thân ""nô tỳ Thỉnh an vương gia"" thành huyên thấy vậy bèn nói đứng dậy hết đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#myan