Chương 16: Viên ngọc quý trao cho ai mới được đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dưới đất đã trải đầy cánh hoa cúc vàng do Nguyễn Thế Thuật hái xuống thì Vương Phù Dung trong bộ dạng một thư sinh bước ra, tóc nàng cột cao trên đỉnh đầu, để lộ ra vầng trán thông minh, bướng bỉnh kết hợp với bộ y phục màu trắng càng làm dáng vẻ nàng thêm thanh tú lay động lòng người. Nàng quả đúng là yêu nghiệt, là thân phận nam hay nữ đều khiến thế gian khuynh đảo, khiến đệ nhất mỹ nam là hắn có đôi phần tự ti.

''Làm gì vậy?'' Vương Phù Dung nhăn mặt khi tên này chạm tay lên mặt mình, còn xoay người nàng mấy vòng đến chóng cả mặt.

''Không có gì?'' Nguyễn Thế Thuật lắc đầu thầm đánh giá, quả thật nàng rất hợp với bộ y phục màu trắng này, bản thân đã là viên ngọc quý mà không hề hay biết, nếu được mài dũa ắt hẳn sẽ phát ra ánh hào quang. Chỉ có điều viên ngọc này vào tay ai mới thực sự phát huy hết tài năng của mình thì hắn phải xem xét thật cẩn thận mới được.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Nguyễn Thế Thuật vô tư đặt tay lên vai nàng kéo đi: ''Đi thôi, tiểu muội.''

''Ngươi quên đã hứa gì với ta sao??'' Vương Phù Dung trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì vẻ mặt rất chi là ngây thơ hỏi lại nàng: 

''Ta hứa gì sao? À ta nhớ ra rồi ta đã hứa sẽ đưa muội về bộ Lễ.''

''Ngươi ... đồ tráo trở.'' Nàng tức nghẹn giọng hất tay hắn ra khỏi vai mình. Ai thèm về làm hạ nhân của tên mặt dày, điệu bộ lúc nào cũng cà phơ cà phất như hắn kia chứ.

Nguyễn Thế Thuật bật cười, xuống nước nịnh nọt: ''Thôi được rồi tiểu muội muội, ta hứa, chuyện này ngoài ta và muội nếu có người thứ ba biết Nguyễn Thế Thuật ta đời này nếu chết sẽ là con ma xấu nhất Cao Lạc.'' 

Tuy nhiên chỉ một cái chớp mắt đã không đứng đắn nổi khi thấy điệu bộ vô cùng đáng yêu khi tức giận của nàng: '' Có điều muội cứ nổi cáu như thế này quả thực rất đáng yêu, ta chịu không có nổi, hay là cho ta hôn miếng coi.'' 

''Tránh ra, đồ lưu manh.'' Nàng đẩy hắn ra chạy thật nhanh về phía trước, còn người kia vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc nàng vừa đuổi theo vừa nói: 

''Nghe ta đi, muội về bộ Lễ ta sẽ không bạc đãi muội, còn bảo phụ thân nhận muội làm nghĩa nữ, ban cho muội thân phận, nửa đời sau của muội không cần lo lắng gì nữa.''

Quả thực là một đề nghị hết sức hấp dẫn khiến bước chân Vương Phù Dung đang chạy chậm dần lại, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân xinh đẹp đang nở nụ cười đào hoa, lãng tử kia nhưng cái nàng quan tâm không phải là danh lợi mà là vì sao hắn quan tâm nàng:  ''Ngươi vì sao lại đối tốt với ta?''

Trải qua từng ấy năm lưu lạc sớm đã chứng kiến hết thảy lòng dạ lang sói của vô số người, nàng vốn không còn ngây thơ cho rằng trên đời còn có người thật tâm đối tốt với mình nữa rồi, nhất là sau vụ của A Hoa đã khiến nàng mất hết lòng tin vào hai từ ''lương thiện''. 

''Muội tin không ngay từ lần đầu gặp muội, nhìn thấy dáng vẻ ăn củ cải ngon lành của muội, cùng muội chia sẻ một chiếc bánh mà ta cho rằng mùi vị của nó là độc nhất vô nhị, khi ấy ta còn nghĩ có lẽ do ta bị điên rồi mới muốn kết thân với một người thân phận thấp kém như muội. Nhưng qua lần này cùng nhau trải qua hoạn nạn ta mới biết không phải mình điên, mà là bản thân đã may mắn gặp được tri kỷ của đời mình. Muội hỏi ta vì sao đối tốt với muội ta chỉ có thể trả lời vì ta không thể không đối tốt với tri kỷ của đời mình.'' Nói rồi ánh mắt chân thành ấy lặng lẽ hướng về nàng một tia nhìn lạ lùng một cách nhanh chóng, ngấm ngầm quan sát biểu hiện trên gương mặt thanh tú của nàng.

''...'' Vương Phù Dung lặng im không đáp. Hắn thật sự coi nàng là tri kỷ ư? 

Nguyễn Thế Thuật biết nàng đang do dự, đã vậy hắn không làm khó  mà cho nàng thêm thời gian suy nghĩ, cầm tay nàng hắn nói: ''Trần Hồng Thoại tuy nắm trong tay binh nhiều, bản thân cũng là tướng giỏi nhưng ta không sợ hắn, hơn nữa ta tin với giao tình bao nhiêu năm hắn sẽ không làm khó ta vì một hạ nhân. Tin ta đi, nhất định ta sẽ đem muội từ vũng lầy bước lên thảm gấm thêu hoa, đến khi đó chẳng một ai dám coi thường, bắt nạt muội nữa. Chỉ có điều để thực hiện được điều đó ta cần đến sự đồng ý của muội.''

''Ta...''

''Ta đợi muội, không cần phải trả lời ngay đâu.'' Nguyễn Thế Thuật cười dịu dàng.

''Ngươi, muốn làm con ma xấu xí nhất hay sao mà cứ xưng hô với ta như vậy?'' Vương Phù Dung sợ hết hồn vía với tên này khi phát hiện bóng dáng đoàn người, ngựa đang đứng cách đó không xa mà tên này lại một câu nói ra thân phận thật của nàng.

Nguyễn Thế Thuật chứng kiến bộ dạng lo lắng, sợ sệt này của nàng thì phì cười, bẹo má nàng: ''Được rồi, tiểu huynh đệ.''

Vương Phù Dung ngoài giơ nắm đấm lên dọa hắn thì chẳng biết nói gì, ai bảo miệng lưỡi nàng không giảo hoạt bằng hắn kia chứ.

Cả hai người đều không biết cảnh hai người lườm nguýt, đùa nhau vừa rồi đã được thu trọn vẹn vào tầm mắt của nam nhân y phục trắng, bàn tay nắm dây cương đã siết chặt từ bao giờ.

Nguyễn Cẩn thấy độc tôn của mình bình an vô sự liền xuống khỏi ngựa chạy đến ôm chặt lấy Nguyễn Thế Thuật vừa vui mừng vừa  trách: ''Tiểu tử, ngươi muốn kẻ làm cha này lo cho ngươi đến phát bệnh hay sao, cũng may phúc phần tổ tiên họ Nguyễn để lại cho con cháu lớn phù hộ cho con cháu đời sau được bình an.''

''Phụ thân, con hiện giờ không sao rồi mà.'' Nụ cười méo mó Nguyễn Thế Thuật nhìn Vương Phù Dung bên cạnh, hắn lớn vậy rồi mà cha hắn vẫn coi hắn như đứa trẻ lên ba trước mặt bao nhiêu người cứ xoa đầu, sờ mặt hắn rồi bắt hắn quay vòng tròn để kiểm tra, thật quá mất mặt.

''Tiểu nhân tham kiến Thượng thư bộ Lễ.'' Dẫu sao cũng là thân phận hạ nhân, Vương Phù Dung trông thấy người quyền cao chức trọng như Nguyễn Cẩn liền vội khom mình.

Nguyễn Cẩn nghe có người chào hỏi lúc này mới để ý đi cùng con trai mình là một nam nhân khác có dung mạo như hoa, nếu Nguyễn Thế Thuật có dung mạo tuấn tú đào hoa thì nam nhân này đẹp theo kiểu thanh tú, diễm lệ, nụ cười bừng sáng lay động lòng người. 

Nhíu mày suy nghĩ lẽ nào đây chính là người mà Thế Thuật luôn miệng nói muốn kéo qua bộ Lễ mấy ngày trước, nhưng nghe nói đây là người của phủ Trần. Trần Hồng Thoại chưa vứt bộ Lễ ông ta nào dám tuyển kia chứ. Thu lại ánh mắt đánh giá pha chút nuối tiếc Nguyễn Cẩn hỏi cho có lệ: ''Ngươi là?''

''Phụ thân, nàng... hắn ta chính là người con luôn nhắc với người, dung mạo như hoa, thông minh, nhanh nhẹn, người thấy sao?'' Nguyễn Thế Thuật nhanh chóng nuốt cái chữ kia vào trong bụng cất cho thật kỹ, tí nữa thì cái miệng làm ra chuyện lớn rồi.

Dĩ nhiên Nguyễn Cẩn cũng chẳng để ý nhiều đến lời con trai vừa nói, chỉ gật gù sau đó quay ra tiếp tục lo lắng cho hài tử duy nhất của mình, đối với những thứ ngoài tầm với ông ta vẫn nên từ bỏ thì hơn. Chỉ có điều nếu tên gia nô này mà nữ nhân ông ta nhất định sẽ nhận làm nữ tử tin chắc bộ Lễ của ông ta từ nay về sau luôn đắc sủng trong những lần yến hội cung đình, chỉ đáng tiếc lại là một nam nhân thân phận thấp kém hạ đẳng, có dung mạo xinh đẹp cũng chỉ làm con sãi quét lá đa cả đời mà thôi.

Tiếng vó ngựa dồn dập kéo theo vài hòn đá nhỏ lăn lốc xuống theo sườn núi. Lê Trọng nhảy xuống ngựa đã chạy đến vỗ vai Nguyễn Thế Thuật hỏi thăm, nhưng sự xuất hiện của hắn ở đây mục đích chính không phải là xem xem người bạn lớn lên từ nhỏ này của mình có an toàn hay không mà là vì một mục đích khác. 

Ngay lập tức chuyển tầm mắt sang nam nhân dung mạo như hoa bên cạnh Lê Trọng không thương tiếc giáng lên mặt Vương Phù Dung một cái tát trời giáng khiến nàng mất đi thăng bằng ngã xuống, tay chạm vào đất đá rớm máu:

''Hạ nhân khốn kiếp, nghe nói vì đi theo ngươi mà Thế Thuật ra nông nỗi này.''

Ở đất nước Cao Lạc này chính là vậy, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra cần truy cứu thì những người được lôi ra xét xử đều dựa trên thân phận, nàng với thân phận là hạ nhân đương nhiên phải hỏi đến nàng rồi.

Đưa tay lên che mặt, Vương Phù Dung trái lại không hề tỏ ra sợ hãi trước Lê Trọng nổi tiếng cường bạo, tàn ác kia. Dùng ánh mắt sáng lấp lánh tỏ ra không hề khuất phục  nhìn hắn, nàng từng chút chậm chạp đứng dậy.

Nguyễn Thế Thuật đỡ nàng đứng dậy, đứng chắn trước nàng hắn trách móc Lê Trọng: ''Lê Trọng, con người ngươi sao chẳng nói lí lẽ gì vậy, ta khi nào có nói vì hắn mà xảy ra chuyện hay sao?''

''Hắn là hạ nhân,  an nguy của ngươi không hỏi hắn thì hỏi ai?'' Lê Trọng chứng kiến ánh mắt kia của nàng thì máu trong người lại càng sục sôi, quả nhiên là hạ nhân của phủ Trần có khác khí chất cũng rất khác người.

Vương Phù Dung lúc này đã biết đến thân phận của nam nhân này qua câu nói vừa rồi của Nguyễn Thế Thuật. Trong những lần gặp mặt hắn luôn miệng nói về những người xung quanh mình, trong đó có nhắc tới Lê Trọng là một danh sỹ rất giỏi võ nghệ, tính tình vô cùng tàn bạo cả người sặc mùi máu tanh và luôn luôn đối đầu với Trần Hồng Thoại, hai phủ này xưa nay luôn ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. 

Nàng hiện giờ là hạ nhân của phủ Trần tuy thân phận thấp kém nhưng quyết không thể tỏ ra yếu thế trước những phủ khác, bằng không nếu tỏ ra nhu nhược sợ hãi trước kẻ thù chỉ sợ chưa chết dưới tay kẻ thù cũng sớm chết dưới tay nam nhân y phục trắng vẫn đang thong thả trên lưng ngựa kia.

Lê Kim Chấn chậm hơn một bước nhảy xuống ngựa đi tới khuyên ngăn: ''Thôi được rồi Lê Trọng, huynh hà cớ gì phải tức giận vì một tên hạ nhân, Nguyễn Thế Thuật chẳng phải đã không hề hấn gì hay sao, bỏ qua cho hắn đi.''

Trong lòng Lê Kim Chấn thừa hiểu rõ Lê Trọng này muốn mượn gió bẻ măng, từ hạ nhân gián tiếp chuyển cái tát đến người chủ là Trần Hồng Thoại nãy giờ vẫn đang nhàn hạ ngồi trên ngựa mà quan sát hết thảy sự việc. Xem ra phủ Thượng thư bộ Hình đã sớm không còn sự nhẫn nại để duy trì sự bằng mặt không bằng lòng của hai phủ trước đây, nóng lòng tìm đủ mọi cách để châm lên ngòi nổ chính thức giữa hai phủ. Tuy nhiên điều mà Lê Kim Chấn thực sự kinh ngạc chính là tên hạ nhân xinh đẹp kia thái độ quật cường không chịu lép vế được bộc lộ qua ánh mắt hắn quả thực không thể xem thường, điều này hắn nên khâm phục Trần Hồng Thoại tài trí hơn người có thể đào tạo ra một người như thế hay đây vốn là tố chất vốn có của hạ nhân này.

''Phải đó, bỏ qua đi, hơn nữa huynh từ khi nào đánh chó không ngó mặt chủ vậy.'' Nguyễn Thế Thuật nói rồi vụng trộm liếc đến gương mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, thờ ơ không màng sự đời của Trần Hồng Thoại. Mãi đến khi cánh tay bị ai đó nhéo một cái thật mạnh mà chẳng dám kêu, chỉ âm thầm chịu đựng Nguyễn Thế Thuật mới ý thức được bản thân vừa ví nàng với ''chó'' liền ngay lập tức nặn ra một nụ cười méo mó, phần vì quá đau, phần vì cảm thấy bản thân đã xúc phạm nàng.

Nguyễn Cẩn thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này: ''Các vị công tử ta xin ghi nhớ tình cảm các vị dành cho Thuật nhi, không quản đến đường núi hiểm trở, đêm sương giá buốt mà đi tìm tung tích của hài tử nhà ta. Khi trở về Nguyễn phủ nhất định sẽ mở tiệc cảm tạ các vị, giờ thì các vị hãy cùng ta vào trong Cốc cảm tạ ơn cứu mạng của người trong Cốc đối với Thuật nhi sau đó trở về.''

Vào Cốc ư? Nhớ đến lời Lưu phu nhân nói khi tiễn hai người ra khỏi cổng phủ Nguyễn Thế Thuật ngay lập tức sắc mặt tỏ ra nhăn nhó, đưa tay ôm đầu cả thân hình đổ cả vào người Vương Phù Dung ngay bên cạnh khiến dáng đứng của nàng cũng bị siêu vẹo theo hắn. 

Tuy nhiên chỉ duy nhất Nguyễn Cẩn là tỏ ra lo lắng thái quá lao đến ôm lấy thân hình sắp đổ của hắn: ''Tiểu tử, con bị sao vậy đừng có dọa lão già này.''

''Phụ thân, con không sao, chỉ thấy trong người không khỏe muốn nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi, ở đây gió lớn con thực sự không chịu được.'' Nguyễn Thế Thuật vừa nói vừa ray trán, điệu bộ càng lúc càng nguy cấp như sắp ngất xỉu tới nơi.

Vương Phù Dung đứng cạnh chứng kiến bộ dạng mong manh như cành liễu này của Nguyễn Thế Thuật thì nổi hết da gà. Trong Cốc có thác nước lớn đổ từ trên cao xuống tạo ra gió, nhưng nơi này đã là ngoài Cốc bốn phía bao bọc bởi núi đá cao sừng sững đào đâu ra gió chứ?

''Được, được, mau chóng hồi phủ.'' Nguyễn Cẩn chọn đặt sức khỏe của hài tử lên hàng đầu, sai người cõng Nguyễn Thế Thuật lên lưng ngựa, trong suy nghĩ lúc này chỉ có làm sao trở về Nguyễn phủ nhanh nhất.

Mặc dù khả năng đóng kịch của Nguyễn Thế Thuật có cao siêu đến đâu thì những lời mà hắn nói ra cũng để lại sơ hở, hơn nữa lại là sơ hở rất nghiêm trọng và không qua mắt nổi Lê Trọng đa nghi và Trần Hồng Thoại.  Thái độ như vậy chắc chắn muốn che giấu điều gì đó.

Thấy Nguyễn Thế Thuật đã được Lê Kim Chấn hộ tống đem đi, còn Nguyễn Cẩn cũng đã yên vị trên lưng ngựa thì Lê Trọng lên tiếng: ''Nguyễn đại nhân, ta với Thế Thuật từ nhỏ đã là bạn hữu, nay hắn trong người thấy không khỏe ta lấy thân phận là bạn hắn đến cảm tạ ơn cứu mạng của người trong Cốc, đại nhân thấy sao?''

Nguyễn Cẩn đương nhiên hài lòng mà đồng ý không do dự, mối quan tâm duy nhất của ông ta đã đặt toàn bộ lên người Nguyễn Thế Thuật, nếu có người thay ông ta đi cảm tạ ơn cứu mạng hài tử ông ta cầu còn chẳng được nhưng chưa kịp mở lời Nguyễn Thế Thuật đã chen ngang.

''Không cần, không... phiền đến huynh, hôm khác phủ Nguyễn ta tự khắc sai người đến đó cảm tạ, giờ  thì quay về thôi.''  Sắc mặt Nguyễn Thế Thuật đã có chút kém sắc khi nghe Lê Trọng đề nghị như vậy, đúng là càng lo sợ điều gì điều đó càng đến, hắn vì không muốn cho đám người này vào Cốc mà giả bệnh ai ngờ lại bị mấy lời của Lê Trọng phá hỏng.

Tuy nhiên con người Lê Trọng càng cố ngăn cản hắn cái gì hắn bằng đủ mọi cách đều tìm ra cho được, hắn thật muốn biết bên trong Cốc kia có thứ gì mà Nguyễn Thế Thuật muốn che giấu đến vậy, tên này yêu thích những thứ đẹp đẽ lẽ nào trong đó có báu vật, dẫu là gì đi nữa hắn nhất định muốn vào cho được: '' Thế Thuật, giữa ta với huynh không cần khách sáo, cứ yên tâm về phủ nghỉ ngơi.'' Lê Trọng nói rồi nhảy lên ngựa thúc về phía Cốc.

Nhìn theo cái thúc ngựa đậm mùi tanh nồng của máu ấy Nguyễn Thế Thuật bất giác rùng mình, toàn bộ sức lực trong cơ thể bị mất hết đành phó mặc ngả vào người đang giữ mình là Lê Kim Chấn. Xong rồi, cái gì đến cũng đến rồi, nếu để tên đại ác ma đó đi vào trong Cốc hắn ta nhất định sẽ nổi lòng tham và không tha cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net