Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quen biết hắn qua một hội nhóm riêng tư trên Facebook. Đó là một nhóm gồm những người có sở thích và đam mê với các hiện tượng siêu nhiên, kì bí. Ở trong đó họ sẽ đăng tải những câu chuyện tâm linh cổ quái mà bản thân đã trực tiếp hoặc gián tiếp gặp phải, đồng thời cũng có thể chia sẻ cả những truyện ngắn kinh dị do bản thân sáng tác. Và ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn lại xuất phát từ một chương truyện mà hắn đăng lên. Chương ấy khá ngắn, nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thực, như thể hắn đã thật sự trải qua sự kiện kinh hoàng đó vậy. 

Cách hành văn của người này cực kì trôi chảy, vững chắc, lối kể rất rành mạch và rõ ràng, không bị tràng giang đại hải; từ ngữ phong phú đa dạng, biện pháp nghệ thuật trong văn chương cũng được sử dụng vô cùng tinh tế, tạo nên sự cuốn hút với độc giả. Hắn viết quá hay, hay đến nỗi quá chân thực. Đã có nhiều người hỏi hắn về độ chính xác của câu chuyện này, ngay đến bản thân cô còn nửa tin nửa ngờ, chẳng rõ là thật hay giả. Vài người thậm chí đinh ninh rằng hắn dựa trên một sự kiện có thật để viết, tuy nhiên câu trả lời của hắn lại khiến họ hơi hụt hẫng. 

Sau đó, hắn vẫn tiếp tục chia sẻ thêm các chương truyện khác và vẫn được rất nhiều người yêu thích. Người ta có lẽ tin vào lời hắn nói trước đấy, nhưng cô thì không. Cô ấn theo dõi tài khoản của hắn rồi gửi lời mời kết bạn, đợi sau khi hắn đồng ý kết bạn thì hai người liền trò chuyện làm quen một lúc lâu. Mới đầu hãy còn hơi ngại ngùng, xấu hổ nhưng dần dà cả hai đã bắt đầu mở lòng mình, thoải mái giao tiếp hơn, tự tin chia sẻ về bản thân hơn. Và họ đều nhận thấy rằng đối phương là người dễ gần, thân thiện, nói chuyện cũng cùng tần số với bản thân, phù hợp để làm bạn nên mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ cùng nhau trao đổi rất nhiều vấn đề liên quan đến tâm linh, hiện tượng siêu nhiên, bên cạnh đó là cả những chuyện thường nhật như công việc, gia đình, bạn bè,...

Cứ như vậy cho tới một hôm nọ, cô hẹn gặp hắn ở một quán cafe gần nhà. 

Hai người đã quen biết được nửa năm, trao đổi không ít thông tin cá nhân, thậm chí còn nhiều lần gọi điện facetime để trò chuyện, nên cô biết hắn cũng ở trong cùng một thị trấn với mình. Khi nghe lời mời này, người ấy lập tức vui vẻ đồng ý và hứa rằng bản thân sẽ đến đúng giờ. Thực ra buổi hẹn hôm đó đã được lên kế hoạch từ trước rồi, nhưng vì cả hai đều có việc bận đột xuất nên phải hoãn lại. Mục đích chính trong cuộc hẹn ấy là hắn sẽ kể cho cô nghe sự thật đằng sau những chương truyện hắn đăng tải, chúng không đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết đều là thật đúng như cô nghi ngờ. 

Lúc hắn gọi điện tới bảo sẽ nói cho cô nghe hết, cô cảm thấy trong giọng điệu của hắn có một nỗi buồn tê tái xen lẫn sự nhẹ nhõm lạ thường như thể hắn sắp trút bỏ được gánh nặng đè trên vai mình bấy lâu nay vậy. Vì thế cô rất mong chờ buổi nói chuyện này.

 "Xin chào, Averky."

 "Xin chào."

"Công việc của anh dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn. Tôi đang tiến hành điều trị cho một cậu bé 16 tuổi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế."

"Ồ, quá trình có khả quan không?"

"Mọi thứ đều diễn ra theo dự liệu."

"Tốt. Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề nhé?"

"Được, cô cứ hỏi tự nhiên, tôi sẽ trả lời hết. Dù sao y cũng không muốn tôi giữ mãi chuyện này trong lòng."

"... Có phải "y" mà anh nhắc đến là con bướm đen trong câu chuyện anh viết không?"

"Đúng. Nhưng con bướm đó chỉ là tượng trưng cho y thôi, chứ y không phải nó. Và câu chuyện đó tôi vốn biến tấu theo góc nhìn khác rồi, kiểu giống một hành trình tìm lại bản ngã hơn."

"Có thể cho tôi biết "y" là ai không?"

"Đó là người tôi yêu"

"À... và cũng là người cứu rỗi anh?"

Hắn chậm rãi gật đầu. Ánh mắt hắn khi nhắc đến người ấy bất giác hiện lên nỗi nhung nhớ khôn nguôi. Xem ra tình yêu hắn dành cho người này thực sự rất lớn.

"Averky, nếu câu chuyện của anh là sự thật thì không gian trong đó rốt cuộc là nơi nào?"

"Vương quốc của những kẻ điên."

"Hả?"

"Nhìn theo cách bình thường thì nó giống như thế giới chúng ta đang sống, nhưng sự thật không phải vậy. Cô nghĩ những góc tối chỉ đơn giản là một cái góc trống trơn tối om thôi sao? Không, sai rồi. Ở mỗi làng xóm, mỗi thị trấn, mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều tồn tại một nơi gọi là "vương quốc của những kẻ điên". Nơi đó ẩn sâu trong bóng tối hoặc cũng có thể phơi bày rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật và chỉ những kẻ được chọn mới nhìn thấy."

"Thật sự có nơi như vậy sao?"

"Cô có nghĩ tôi bị điên không?"

"..."

"Thật ra tôi đã từng bị điên. Nhưng đối với chuyện này, tôi đảm bảo với cô rằng tôi không hề nói dối, cũng không hề hoang tưởng, bệnh tâm lí của tôi đã khỏi từ lâu rồi. Tất cả mọi thứ tôi nói đều là thật... Có điều tôi biết chúng khá khó tin, nên cô có thể không tin, hoặc có thể nghĩ tôi bị điên cũng được. Tùy cô."

"Không, không,... Tôi không phải không tin... Ừm... Tôi nửa tin nửa ngờ ý... 50/50."

"Ồ, thế tôi nói tiếp nhé?"

"Anh cứ nói đi, không sao đâu."

"Để giải thích cặn kẽ về chỗ ấy có hơi mất thời gian và hơi rối một chút... Ừm... Cô có thể hiểu như thế này, "vương quốc của những kẻ điên" là một không gian y đúc thế giới thực, nhưng mọi thứ diễn ra trong đó đều vô cùng kì dị, phương thức vận hành lại giống như một trò chơi giải đố, cô phải đi qua rất nhiều cánh cổng để giải quyết rất nhiều vấn đề và số lượng cánh cổng chúng ta phải đi sẽ không cố định. Tùy vào "đạo diễn" sắp xếp. Nôm na là vậy. Chỉ cần biết đơn giản thế thôi."

"... Tại sao lại gọi là "vương quốc của những kẻ điên"."

"Bởi "trò chơi" ấy là dành cho những kẻ "tội đồ"."

"Kẻ tội đồ?"

"Là cách gọi của "đạo diễn". Gã gọi vậy vì chính những kẻ kia cũng tự cho rằng mình là "tội đồ"."

"À hiểu rồi... mà có lẽ anh phải kể từ đầu đến cuối diễn biến câu chuyện thực sự thì tôi mới nắm rõ toàn bộ được. Nhưng trước hết, cho tôi hỏi nốt câu này."

"Câu gì?"

"Người anh yêu có vai trò gì trong "trò chơi"?"

"... Y là chướng ngại vật, là giám khảo, là người điều khiển. Nhiệm vụ ban đầu của y là vậy. Thế nhưng sau đó y đã tự thêm cho mình một vai trò mới, đó là người dẫn dắt."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy giờ anh có thể kể cho tôi nghe hết câu chuyện của anh được không?"

"Được. Cô hãy nghe thật cẩn thận nhé. Tôi sẽ cho cô thấy thế giới dưới góc nhìn của "kẻ điên" sẽ trông như thế nào."

...

Có những kẻ điên nhưng không thực sự là kẻ điên. Họ bị cho là "điên" bởi họ có suy nghĩ, lí tưởng khác với mọi người. Tựa như trong một đám người gù, nếu bạn đứng thẳng thì bạn chính là người khuyết tật.

Đây là hiện thực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net