Chap 1: Đấu giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý: Những chữ trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật hoặc báo hiệu cho một khoảng thời gian nào đó. VD: " Hôm sau" ; " 2 tiếng sau".....

   Bây giờ thì bắt đầu nào!

---------------------------------------

Kohara mở mắt ra. Xung quanh là một bóng tối bao trùm. Bên dưới là vải mềm. Tay chân cô không cử động được, cô đang bị trói. 

   Có một ánh sáng lóe lên trên mắt. Ánh sáng đó chiếu từ trên xuống, đứng giữa là một người đàn ông. Ông ta có vẻ đang mỉm cười nhìn cô.

-Hửm ? Tỉnh rồi à, cô bé? Ông ta nói.

-Đây là đâu?-Kohara hỏi.

-Đây là phía sau trường bán đấu giá!

   Kohara không chút bất ngờ nào, từ bé đến giờ cô luôn bị bắt đi trong khi cô mới có 5 tuổi. Tất cả đều thèm khát một thứ gì đó từ cô, không biết là gì nhỉ?

-Cô bé, cô có biết tại sao mình lại bị bán không?-Ông ta bỗng nói.

   Kohara không nói gì cả. Im lặng và cúi đầu xuống.

-Vì cô bé là một Yuki Onna.*

*Thường thì Yuki Onna là cho yêu quái nhưng trong truyện này là chỉ một kiểu ngoại hình quý hiếm( cũng tương tự như năng lực)

   Kohara bất giác giật mình. Cô chợt nhớ lại quá khứ. Khi mà cô vừa mới sinh ra, cô đã bị nhiều người săn bắt vì mái tóc trắng và làn da trắng nhợt nhạt. Cô không hiểu tại sao lại như vậy.

   Giờ thì cô hiểu rồi. Yuki Onna thuộc dòng quý hiếm trong vương quốc này. Đặc biệt là bọn dân đen chuyên đi mua bán con người như này.

-Mà kể ra thì cô bé cũng luôn ngồi thủi lủi trong góc của ngôi làng đó mà. Nếu may mắn thì biết đâu cô bé lại được một người giàu có nhận nuôi. 

-Oi, thả tôi ra giùm cái?-Kohara bỗng dưng cất tiếng nói.-Tôi không rảnh để chơi đâu, lần nào cũng thế hết á!

-Hả?! Lúc nãy im lặng sao bây giờ lại phán một câu như thế rồi?!

   Bỗng dưng từ đâu ra một gã to lớn xông tới và nói:

-Con nhỏ kia, im đi mày dám hỗn láo với Boss à?!-Tên đó nói với cô một cách xấc xược.

-Lần nào cũng thế, mỗi lần bất cẩn bị bắt đi là ta lại phải bảo vệ nó. -Một giọng nói khác vang lên từ cô.

    Kohara ngước đầu lên, đôi mắt của cô bây giờ là màu đỏ tím huyền diệu và bí ẩn thay vì đôi mắt ngọc bích xinh đẹp tựa bầu trời trong xanh. Cô nở một nụ cười ghê rợn nhìn chúng, tên côn đồ kia bất giác lùi lại. Hắn bỗng dưng toát mồ hôi.

-Ngươi làm cái gì thế?-Tên boss kia nói- Mau nhốt nó lại để chuẩn bị cho buổi đấu giá! Mau lên!

   Tên côn đồ kia sợ hãi tiến đến chỗ Kohara. May cho hắn rằng cô không có động tĩnh gì cả mà cứ để hắn đưa ra ngoài sân khấu mà không biết rằng cô đang âm mưu xử lí hết đóng người ở đây.

   Khi đưa ra ngoài cô bị bọn chúng trùm một tấm vải lên. Giữa sân khấu, ánh đến chiều từ trên xuống giờ đã chỉ vào cô. Bọn chúng bỏ tấm vải che mặt tôi ra. Trước mặt tôi là ánh đèn sáng chói của sân khấu và những người đang ngồi bên dưới, che đi khuôn mặt và nhìn về phía tôi.

-Xin lỗi đã để quý ông quý bà đợi. Bây giờ tôi xin được phép bắt đầu buổi đấu giá!-Tên boss mặc áo trắng nói lên mic như một MC.

-Hôm nay chúng ta có một sản phẩm cực kì hiếm: Yuki Onna!!!

    Sau khi tên kia nói thì những người ở dưới kia bắt xì xào bàn tàn xôn xao.

-Hmm, Chúng ta sẽ bắt đầu với mức giá 200 vàng. 

-206 vàng

-210 vàng.

-215 vàng.

-219 vàng.

-Hmm, có vẻ cuộc đấu giá khá là gay cấn đấy. Mọi người hãy nhanh lên nhé vì chúng tôi vẫn còn mặt hàng khác đang chờ.

-230 vàng.

    Nói đến đây, có một vị khách đã lên tiếng với mức giá bất giờ. Thấy vậy những người khác cũng quyết liệt theo.

-270 vàng.-Một vị khách với số 720 nói.

    Tất cả những người xung quanh thực sự sốc. Bọn họ hướng về phía người phát ra câu nói đó. Đó là một người phụ nữ với bộ váy tím và đeo mặt nạ mạ bạc.

-290 vàng.-Một vị khách khác nói, ông ta rất béo và xấu xí. ông ta mang số 220.

    Cuối cùng, buổi đấu giá chỉ còn 2 người đó tranh nhau đấu giá. Đến giới hạn, vị khách số 720 đã ra một con giá chết người.

-500 vàng.-Vị khách số 720.

    Nói đến đây, tất cả những người còn lại đã chịu thua, bao gồm cả tên số 220. Hắn cắn răng tức giận và chửi thề.

-Khốn nạn, nhất định ta sẽ có được con bé quý hiếm đó!

-500 vàng, còn ai nữa không??-Tất cả im lặng trong khi tên mập kia vẫn lẩm bẩm gì đó.

-Vậy chốt giá là 500 vàng và bán cho vị khách 720.

    Thế là Kohara bị trói lại và đưa lên xe chở đi đến chỗ của vị khách số 720 kia.

    Trên chiếc xe chở mình, mắt của Kohara đã trở lại màu xanh sâu thẳm của bầu trời. Cô từ từ nhìn xung quanh, nó tối, rất tối. Nó cũng rất lạnh lẽo nữa. Cô tự hỏi rằng mình đang ở đâu thế này? Cô dần nhận thức được, đây là một cái xe. Một kí ức dần hiện về vào đêm qua.

   Tối qua khi cô đang ngủ trong căn nhà cây. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang vảng bên tai khiến cô thức dậy.

-Này, nhanh lên chứ, không nó dậy bây giờ!

-Đợi tao tí, thuốc gây mê đâu rồi ý!-Một gã nào đó nói-À đây rồi!

    Kohara bật dậy, nhìn xung quanh tuy hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhìn được. Có hai người đàn ông che mặt đang xì xầm gì đó ở cuối giường của cô. Thấy cô bật dậy, hai tên đó lập tức bám lấy cô, một tay lấy một cái mảnh vải gì đó áp vào miệng cô. Sau đó, cô ngất đi. Và khi cô tỉnh lại, cô thấy mình ở đây.

    Bỗng nhiên có một cuộc hội thoại đã lọt đến tai cô:

-Thứ mà chúng ta đang chở về cho bà chủ thật đáng giá nhỉ? - Tiếng của một gã đàn ông nào đó nói.

-Đúng vậy, ước gì tao có được nó.- Một gã đàn ông khác nói.

   Ngay khi Kohara nghe được cuộc hội thoại đó, cô lập tức hiểu ra tình hình. Cô đã bị bán đấu giá và đang trên đường đến chỗ người mua. từ khi cô mới có 5 tuổi, nhưng luôn bị như thế này. Và cuối cùng, bằng một cách nào đó khi cô tỉnh lại. Cô lại được giải thoát.

   Sau một lúc ngồi suy nghĩ, Kohara cũng nghe thấy tiếng nói của một người:

-Đến nơi rồi!

----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net