Chương 142. Giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước giao thừa.

Vương Nhất Bác xuống phòng khách nhìn không thấy Tiêu Chiến, trên ghế chỉ có bà Tiêu cùng thím Hai đang ngồi nói chuyện và chơi với Phồn Tinh. Cậu đi ra sân tìm anh.

Ra đến ngoài sân, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang đứng khoanh tay nhìn những khóm hoa, nét mặt đăm chiêu. Cậu lại gần nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, nói bên tai:
- Vợ anh đang nghĩ gì thế?

Tiêu Chiến đứng yên như thế, đáp:
- Em đang nghĩ về ba.

Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán.

Tiêu Chiến xoay người lại, tay vuốt nẹp áo khoác của cậu, ngước mắt nhìn cậu:
- Nhất Bác, chúng ta thực sự không thể về nhà sao?

Vương Nhất Bác tay đặt trên eo anh bất động:
- Tiểu Tán, em cũng biết là mẹ anh bà ấy không thích chúng ta vậy mà em vẫn muốn về đó ư?

Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt:
- Cho dù là như thế nhưng ở nhà ngoài phu nhân ra còn có ba, có anh cả và Ngân Chi nữa. Chúng ta cũng nên về chúc Tết cho trọn đạo.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng kéo anh ôm vào lòng:
- Em quá lương thiện khiến anh lo lắng. Anh không muốn bất cứ ai xúc phạm, sỉ nhục em.

Tiêu Chiến vòng tay ôm qua người cậu:
- Em biết anh thương em nhưng như ba nói phu nhân cũng có chút thay đổi, chúng ta thử về chuyến này xem sao.

Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, tay ôm anh chặt thêm một chút:
- Thôi được, chiều theo ý em. Mai, sau bữa trưa chúng ta sẽ về bên đó. Anh nói trước, nếu như bà ấy xúc phạm em thì khi đấy em không được kéo anh ở lại đâu.

Tiêu Chiến áp đầu bên vai cậu gật nhẹ:
- Được. Em đồng ý với anh, nếu tình hình căng thẳng em sẽ theo anh rời khỏi đó luôn.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, cậu cúi hôn nhẹ lên môi anh một cái, mỉm cười:
- Bây giờ lên thay quần áo, anh đưa cả nhà ra hồ Lục Thủy xem bắn pháo hoa.

Tiêu Chiến cười tươi rói, rời vòng tay cậu:
- Đồng ý, để em vào bảo bà với thím Hai.

Vương Nhất Bác nhìn theo bước chân vui vẻ của anh, lòng hơi trầm xuống.

**********

Chuông đồng hồ lớn trên đỉnh nhà thờ gần đó điểm mười hai giờ là từng đợt pháo hoa được bắn lên toả rộng lấp lánh. Rất nhiều người tập trung quanh hồ Lục Thủy để chào đón năm mới.

Phồn Tinh được Vương Nhất Bác cho ngồi trên vai, mắt tròn xoe nhìn những bông pháo toả rộng nhấp nháy thì reo lên:

- Oaa, đẹp quá. Ba ơi, pháo hoa đẹp quá.

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu bé cười tươi, tay đưa ra nắm lấy bàn tay cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy liền quay sang nhìn, mỉm cười, tay siết nhẹ bàn tay anh. Bà nội Tiêu với thím Hai đứng xem bên cạnh cũng không ngớt lời khen mỗi lần thấy pháo bắn lên liên hoàn rồi nở sáng cả bầu trời.

**********

Xe về đến nhà, Tiêu Chiến bế Phồn Tinh đã ngủ say đi vào phòng rồi ra phòng khách cùng nâng ly rượu chúc mừng năm mới với bà, thím Hai và cậu. Điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, cậu mở ra, là cuộc gọi video của em gái.

Vương Ngân Chi thấy anh trai bắt máy thì cười tươi rói:
- Ca, chúc mừng năm mới ca và anh dâu cùng bà nội, thím Hai luôn hạnh phúc nha.

Vương Nhất Bác mỉm cười:
- Cảm ơn em, anh cũng chúc công chúa xinh nhất nhà năm mới nhiều may mắn.

Tiêu Chiến ngó đầu vào:
- Ngân Chi, chúc em cùng anh cả và ba mẹ năm mới vui vẻ.

Vương Ngân Chi cười tươi:
- Em cảm ơn anh dâu, em để loa lớn nên mọi người đều nghe thấy rồi.

- .....Bla.....bla.....

Mấy anh em hỏi han rồi nói chuyện một lúc mới chịu ngừng.

**********

Sáng sớm mùng một.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn đang áp vào ngực cậu ngủ ngon. Đêm qua đón giao thừa khuya xong lại bị cậu lăn lộn cho hơn một tiếng đồng hồ nên anh mệt ngủ chẳng biết trời đất là gì. Vương Nhất Bác mỉm cười vuốt nhẹ tóc anh, hương thơm thảo mộc toả ra từ anh khiến khứu giác cậu thật dễ chịu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy anh rồi kéo chăn đắp kín ủ ấm cho anh sau đó mới xuống sân tập thể dục.

Gần trưa, Tiêu Chiến vẫn đang vùi mặt trong chăn thì bị Phồn Tinh trèo lên giường ôm đầu nhấc lên, miệng không ngừng gọi:
- Ba đẹp trai dậy đi. Ba đẹp trai mau dậy ăn cơm.

Tiêu Chiến ừ hữ rồi kéo Phồn Tinh ôm chặt:
- A Tinh, vẫn còn sớm sao đã dậy thế?

Phồn Tinh ôm má anh nói:
- Cụ bảo trưa rồi gọi ba dậy ăn cơm.

Tiêu Chiến giọng ngái ngủ:
- Trưa rồi? Ăn cơm?

Anh lập tức mở mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, đúng lúc Vương Nhất Bác đi vào, anh nhìn cậu nói:
- Sao anh không gọi em dậy?

Vương Nhất Bác đến giường ngồi xuống, Phồn Tinh nhổm dậy bò ra đuôi giường lấy áo khoác mang cho anh, miệng cười chúm chím:
- Ba mặc áo không lạnh.

Tiêu Chiến cười xoa đầu bé con:
- A Tinh ngoan quá, cảm ơn con.

Cậu bé trèo vào lòng Vương Nhất Bác rồi nhìn anh:
- Ba mau đi rửa mặt đi, con và ba Vương ngồi đây đợi.

Tiêu Chiến mặc áo xong bước khỏi giường, tay áp vào má Phồn Tinh và Vương Nhất Bác:
- Được, hai ba con đợi ba nhé, ba ra liền.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh trên má mình mỉm cười:
- Em mau còn xuống ăn cơm, xong đầu giờ chiều chúng ta sẽ về biệt thự.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui vẻ, cầm tay cậu và tay Phồn Tinh lên hôn thật nhanh một cái rồi mau chóng đi vào phía trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net