Chương 59. Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng lặng yên như vậy, mắt nhìn chăm chú căn phòng kia cho đến khi đèn bên trong tắt cậu mới quay người bước đi, cả tóc và vai áo đều đã bị mưa bay thấm ướt.

Vu Bân ngồi trong phòng, nghe người làm báo có Vương Nhất Bác đến chơi thì đi nhanh xuống. Cậu nhìn bạn trân trối:
- Lão đại, cậu về khi nào thế?

Vương Nhất Bác tới bên sofa phòng khách ngồi xuống, trả lời ngắn gọn:
- Đêm qua.

Vu Bân trố mắt:
- Cậu bay chuyến tối à?

Vương Nhất Bác:
- Ừ.

Vu Bân:
- Vậy cậu ở đâu?

Vương Nhất Bác:
- Khách sạn.

Vu Bân:
- Thằng này, sao không đến đây mà lại tới khách sạn ngủ chứ? Bộ nhà tôi không có chỗ hả?

Vương Nhất Bác nhận tách trà từ người giúp việc, cậu nhìn sang bạn:
- Khuya quá, không tiện đánh thức cậu.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu lóe ra một suy nghĩ:
- Cậu đã đến đó và đứng tới đêm phải không?

Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ cầm tách trà lên uống. Vu Bân than thầm "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, không ngờ một kẻ lãnh khốc vô tình khi yêu vào lại si tình thế này".

Vu Bân nghiêm túc hỏi:
- Cậu đã nói sẽ theo đuổi thầy Tiêu lại từ đầu vậy tại sao lại không trực tiếp gặp anh ấy? Cậu lặng lẽ như vậy làm sao anh ấy hiểu được?

Vương Nhất Bác xoay tách trà trong tay, giọng trầm lắng:
- Tôi cũng không biết là tại sao nữa. Sau chuyện đó tôi có cảm giác lo sợ, chỉ sợ mình lại mắc phải sai lầm lần nữa.

Cậu nói xong thì cười hắt ra một tiếng. Vu Bân nhìn bạn, cậu ấy cười đó, nụ cười không tròn trịa và rất hiếm hoi.

Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế, nhìn sang bạn:
- Cậu chắc sẽ cảm thấy tôi rất buồn cười nhỉ?

Vu Bân lắc đầu:
- Không, chẳng có gì buồn cười cả.

Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu đứng lên. Vu Bân thấy vậy liền hỏi:

- Cậu định đi đâu?

Vương Nhất Bác:
- Tôi muốn đi lòng vòng chút thôi.

Vu Bân:
- Vậy buổi trưa về đây, bọn mình rủ Hạo Hiên và Kế Dương đi ăn.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Được.

**********

Tiêu Chiến đang tư vấn sản phẩm cho khách hàng thì có điện thoại, anh vẫy nhân viên tới tiếp khách thay anh rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe:
- Vu Bân.

Chiều muộn, Tiêu Chiến bước vào quán Highlands Coffee. Vu Bân trông thấy anh thì đưa tay lên ra hiệu. Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống ghế đối diện cậu:
- Chủ nhật cậu không đi hẹn hò à mà lại gọi tôi ra đây?

Vu Bân cười:
- Thầy Tiêu lại trêu tôi rồi. Tôi làm gì có đối tượng nào để hẹn hò đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười:
- Cậu gia cảnh tốt, lại giỏi giang, đẹp trai. Tôi chắc chắn là có nhiều tiểu thư thế gia thích lắm.

Vu Bân nhìn vào tách cà phê của mình, nói nhỏ:
- Vậy mà có một người không thích tôi.

Tiêu Chiến:
- Hả?

Vu Bân vội cầm tách cà phê lên uống để che đi bối rối của mình rồi đứng lên đi ra lấy cà phê cho anh. Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ nhún vai. Anh nhận cốc cà phê từ tay Vu Bân rồi mới nói:
- Cảm ơn, cậu hẹn gặp tôi có việc gì thế?

Vu Bân nhìn anh:
- Nhất Bác đang ở nhà tôi.

**********

Tiêu Chiến ngồi trên taxi, mắt nhìn ra bên ngoài, đèn đường đã được thắp sáng. Lời Vu Bân văng vẳng bên tai:
- Nhất Bác tranh thủ được nghỉ chủ nhật nên tối qua đã bay chuyến muộn để về đây. Cậu ấy đúng là một thằng ngốc, đi cả đoạn đường dài chỉ để đứng dưới cổng nhà thầy Tiêu. Cậu ấy sau ngày đó đã mất cả sự tự tin vốn có, đến đối diện với anh mà cũng không dám. Tôi thật không nhận ra bạn mình nữa rồi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi bảo taxi đỗ ngoài đầu phố, anh muốn đi bộ một đoạn.

Mưa lại lất phất bay, mỗi lúc thêm nặng hạt, Tiêu Chiến rút chiếc ô gấp cất trong ngăn nhỏ bên cạnh ba lô ra để che mưa. Trước lúc đi làm anh xem dự báo thời tiết thấy có mưa nên mang đi phòng, không ngờ lại phải dùng đến thật.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ. Anh nghĩ đến những lời Vu Bân nói, rồi lại nghĩ tới điều Lưu Khải Hoan, Uông Trác Thành nói. Và...anh nghĩ đến cậu, tim lại đập lạc nhịp.

Chân đi vào trong ngõ thì dừng lại, phía trước kia, kẻ đang đứng dưới ánh đèn vàng, dưới mưa đó chẳng phải là cậu sao? Vương Nhất Bác tay xỏ túi quần, mắt nhìn chăm chú căn nhà tối đèn.

Tiêu Chiến cầm ô lại gần:
- Cậu là đồ ngốc à? Tại sao mưa mà không biết tìm chỗ trú hả?

Vương Nhất Bác quay ra nhìn thấy anh đang cau mày thì gọi nhỏ:
- Lão sư.

Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây rồi lấy chìa khóa trong túi áo khoác dúi vào tay cậu:
- Còn không mau mở cổng?

Vương Nhất Bác "Ừm" xong làm như cái máy, Tiêu Chiến ở bên giữ ô che cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net