Chương 76. Bận tâm về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Tiêu Chiến trở mình, cả người ê ẩm. Anh nhích xuống giường để đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác lên đến cửa thấy Tiêu Chiến đang bước thấp bước cao vịn vào ghế thì đi nhanh tới đỡ anh:
- Dậy sao không gọi tôi?

Tiêu Chiến:
- Tôi đi được, hơi chút lại gọi cậu thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi không yếu đuối vậy đâu.

Vương Nhất Bác vừa dìu anh vào nhà vệ sinh vừa nói:
- Tôi không ngại khi Tiểu Tán dựa dẫm vào tôi, thậm chí với tôi đó còn là niềm hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác thì chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn anh. Tiêu Chiến bối rối quay đi, anh định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Sau khi Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác lấy chiếc áo khoác lồng vào cho anh rồi đưa tay bế bổng anh lên đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến bị giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ cậu:
- Tôi tự đi được, cậu mau bỏ tôi xuống.

Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh:
- Yên nào, Tiểu Tán nói nữa tôi sẽ hôn đấy.

Tiêu Chiến đưa tay bụm miệng, đầu áp bên vai cậu, lập tức không nói thêm nửa lời. Vương Nhất Bác thấy vậy mỉm cười mà không biết người bên cạnh đang gào thét mắng mình trong tâm.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác bế anh ra ghế phòng khách, kiểm tra lại các vết trầy xước thấy khô hơn mới yên tâm. Cậu nói:
- Lát tôi ra ngoài có việc, Tiểu Tán ở nhà nhé, đừng tự ý đi lại nhiều hay là đụng tay làm gì cả.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi đi.

Bên ngoài chuông cửa chợt vang lên, Tiêu Chiến thắc mắc:
- Ai đến sớm thế nhỉ?

Vương Nhất Bác đứng lên đi ra mở, Uông Trác Thành đang đứng ở cổng. Cậu mở cổng cho anh, nói:
- Anh đến rồi, bác sĩ Uông.

Uông Trác Thành:
- Ừ, Chiến Chiến đâu?

Vương Nhất Bác:
- Tiêu Chiến đang ở phòng khách.

Uông Trác Thành đi nhanh vào bên trong. Tiêu Chiến thấy bạn thì ngạc nhiên:
- Lão Uông, sao cậu lại ở đây?

Uông Trác Thành không nói gì mà tới ghế ngồi xuống cạnh anh rồi cầm tay anh lên ngó, tiếp đến nhìn lên mặt, xong vén ống quần của bạn lên đến đầu gối nhìn. Tiêu Chiến thấy vậy vội giữ tay Uông Trác Thành lại:

- Trác Thành à.

Uông Trác Thành lúc này mới lên tiếng:
- Cậu còn đau ở đâu nữa không?

Tiêu Chiến lắc đầu:
- Hết rồi, mà sao cậu lại biết?

Vương Nhất Bác đi vào liền lên tiếng:
- Là tôi nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi sao cậu phải gọi cả cậu ấy đến đây thế?

Vương Nhất Bác:
- Với tôi đó không phải là chuyện nhỏ, tôi sẽ yên tâm hơn nếu có bác sĩ Uông khám cho anh.

Tiêu Chiến:
- Cậu...

Uông Trác Thành ngắt lời bạn:
- Nhất Bác nói đúng đấy, chuyện như vậy sao cậu định giấu tôi chứ?

Tiêu Chiến nhìn bạn:
- Hai người thật là...chuyện bé xé ra to, chỉ là trầy xước tí xíu thôi.

Uông Trác Thành:
- Được rồi, coi như tôi đến chơi với cậu đi. Hôm nay cuối tuần nên tôi cũng rảnh, có thể ở đây chơi với cậu nửa ngày.

Rồi Uông Trác Thành nhìn qua Vương Nhất Bác:
- Cậu có việc thì cứ đi đi, Chiến Chiến có tôi chăm sóc rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu:
- Vậy phiền anh.

Xong cậu tiến đến bên Tiêu Chiến, cúi người hôn nhẹ một cái lên tóc anh:
- Tôi đi một lúc rồi về.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt nhìn sang bạn mình, Uông Trác Thành đang tủm tỉm cười.

**********

- Vương Nhất Bác này rất quan tâm đến cậu.

Uông Trác Thành kiểm tra mọi cái cho Tiêu Chiến xong thì nói. Tiêu Chiến nhìn bạn:

- Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, Nhất Bác gần đây hay lo lắng như vậy.

Uông Trác Thành:
- Cậu vẫn chưa tiếp nhận cậu ta à?

Tiêu Chiến:
- Giữa chúng tôi sao có thể chứ? Tôi lớn tuổi hơn cậu ta vậy cơ mà.

Uông Trác Thành cười
- Lão Tiêu à, thời đại nào rồi mà cậu còn bận tâm đến chuyện tuổi tác? Hơn sáu tuổi thì sao chứ? Tôi thấy kể cả cậu có hơn cậu ta hai mươi tuổi có khi Vương Nhất Bác vẫn bất chấp yêu cậu ấy chứ.

Tiêu Chiến:
- Nói gì thế? Cậu từ khi nào thân với Nhất Bác vậy?

Uông Trác Thành:
- À, tôi chơi với ca ca cậu ta mà.

Tiêu Chiến gật gù:
- Oh.

Uông Trác Thành:
- Vương Nhất Bác thật lòng với cậu đấy.

Tiêu Chiến:
- Được rồi, làm sao mà từ nãy đến giờ cứ nhắc Vương Nhất Bác hoài? Cậu đừng quên cậu là bạn tôi nha.

Uông Trác Thành đập một cái vào vai bạn:
- Thằng này, ghen hả?

Tiêu Chiến cười:
- Tôi mà thèm ghen với cậu, ấu trĩ.

**********

Vương Nhất Bác về Võ Lâm Đường, trước khi đi cậu đã nhắn cho Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương gặp nhau tại Tĩnh Thất.

Vương Nhất Bác về tới nơi đã thấy ba cậu bạn của mình đang ngồi bên bàn đá rồi, cậu đi vào, nói.
- Các cậu đúng hẹn nhỉ?

Vu Bân:
- Đương nhiên, nghe cậu nhắn như vậy thì bọn tôi đều nghĩ có việc khẩn cấp rồi.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu:
- Đã xảy ra chuyện gì phải không?

Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhìn một lượt các bạn mình rồi nói:
- Tiêu Chiến bị kẻ lạ tấn công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net