Giữa chúng ta còn lại những gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau.

Chuyện của Trương Thụy Du, hôm qua hắn đã điều tra kĩ càng.

Cô ta, không hề bị chấn thương gì hết, tất cả chỉ là làm trò khiến hắn động tâm.

Nhưng cũng vì hắn ngu ngốc, một người yêu thương mình hết mực, lại từ bỏ. Đuổi theo một người tâm cơ thủ đoạn.

Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, cánh hoa tàn rung rinh trước gió. Hôn ước cuối cùng cũng đã hủy bỏ. Toàn bộ nhanh như một giấc mộng. 

Còn công việc ở Hướng Thượng, hắn chính mình đã đưa đơn từ chức, cùng Trương gia trở mặt.

Tại sao ư? Tại vì hôm nay, ngoại trừ người đó, Vương Nhất Bác hắn cái gì cũng không còn thiết tha. 

Tương lai, quyền chức cái gì chứ? Hắn không cần. Thứ hắn cần nhất, cũng là do chính bản thân mình đã bỏ lỡ từ năm năm trước. 

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, nhập vào dãy số quen thuộc. Không biết, anh ấy có còn sử dụng số di động này hay không?.. Bây giờ, thật sự muốn nghe thấy giọng người nọ.

" Alo... "

" Tiêu Chiến à.. " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên anh, quả thật không biết nên nói cái gì. Hôm qua, mình thật sự quá đáng. 

" Sao vậy? Tôi là Tiêu Chiến. Cho hỏi ai đầu giây bên kia... Alo..."

" Là em. "

Tiêu Chiến dường như nhận ra hắn, liền cúp máy.

Nhớ lại năm ấy, Tiêu Chiến không muốn hắn công khai tình cảm, là vì sợ hắn sau này hối hận.

Bây giờ, đúng như anh dự đoán, hắn hối hận rồi. Nhưng không phải là lý do đó, hắn hối hận vì tại sao năm đó ích kỉ cho tương lai bản thân, tại sao không công khai, để Trương Thụy Du lấn nước làm anh ấy ủy khuất, làm anh ấy tổn thương như vậy.

Lúc hắn đang ngây người bất động, phía trước lại có tiếng gõ cửa. Là bưu tá đến giao hàng. Hắn loạng choạng ra kí tên vào mục người nhận rồi ôm bưu phẩm vào trong nhà.

Mở ra, là một bức tranh kèm theo một lá thư. Nội dung ngắn gọn nhưng lại khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Vương Nhất Bác, là tôi.

Lúc nhận được thiệp mời, tôi sau đó liền đã gửi ngay món quà này cho cậu.

Bởi lẽ sắp tới, tôi sẽ đi du lịch. Sợ không thể gửi tận tay cho cậu, nên đành dùng cách này. Mong là cậu không chê bức tranh của tôi.

Đệ đệ, chúc cậu tân hôn vui vẻ. Cùng tân nương hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Còn nữa, sắp tới sinh nhật cậu rồi. Năm đó, tôi vẫn chưa kịp nói lời nào, cả quà sinh nhật cũng lỡ mất. Nhân tiện lần này, mọi thứ đều trả cho cậu.

Bao gồm cả đoạn tình cảm bảy năm này của tôi, tất cả đều gửi lại.

Sinh thần năm hai mươi sáu tuổi này, cậu cũng không còn trẻ nữa. Bản thân cậu bẩm sinh đã văn võ vẹn toàn, tôi cũng không biết nên chúc gì cho không dư thừa a..

Ừm... chúc cậu một đời an yên. May mắn, hạnh phúc... tất cả đều dành cho cậu đi?... Còn có, trưởng thành rồi, mong cậu không làm điều gì khiến cho bản thân mình hối hận.

Đoạn đường sau này, luôn vững bước.

Tôi không thể viết nhiều, đến đây thôi. Nói chung là chúc cậu hạnh phúc. 

Hắn đọc xong, tâm tình hỗn độn. Đau đớn như xé rách tâm can. Cầm ống đựng tranh trên tay mà hắn không thể khống chế cảm xúc của chính mình.

Tiêu Chiến trong thư nói còn gửi cho hắn quà sinh nhật. Thì ra, chính là vật này.

Mở ống đựng tranh, liền thấy được bức họa chân dung hắn năm đó.

Tay cầm bức họa có chút run rẩy, khóe mắt cay cay. Quả nhiên nét vẽ được thực hiện bằng tay trái nên không khỏi có chút cứng nhắc, còn bị lem màu. Hắn nhớ rõ, chính mình là người đã đạp đỗ kệ vẽ của Tiêu Chiến. Khiến nó thành ra như vậy.

Thế mà, Tiêu Chiến lại không vứt bỏ. Còn giữ đến tận bây giờ.

Nhân tiện lần này, mọi thứ đều trả cho cậu.

Bao gồm cả đoạn tình cảm bảy năm này của tôi, tất cả đều gửi lại.

Chính là mang mọi thứ đều trả lại, cho hắn từng cái từng cái đều nếm trải. 

Bất giác hắn lại nghĩ. Tiêu Chiến những năm qua giữ nó cẩn thận đến như vậy, cùng với câu nói đó. Chính là... vẫn còn yêu hắn sao?

Giống như níu được một cọng rơm cứu mạng, nhưng muốn cười, mà chẳng thể cười. Cũng dường như là một vết cắt sâu trong lòng, muốn khóc, nhưng chẳng thể rơi được một giọt nước mắt.

Hóa ra cảm giác đau đớn đến cực điểm, đến tê tâm liệt phế... xác thực chính là như thế này sao? 

Vương Nhất Bác giật mình, sợ bản thân đã bỏ lỡ thứ gì đó. Hắn đứng dậy, khoác áo. Chạy đến phòng tranh Nhất Tiếu.

Ở phòng tranh chỉ có Tiểu Truy, không hề thấy bóng dáng Tiêu Chiến. 

Hắn đứng trước cửa nhưng lại không tiến vào. Sau lại gọi cho Vu Bân. 

" Tôi không biết, cậu ấy không phải là cùng Tiểu Truy đi du lịch hay sao? Hôm kia vừa mượn túi của tôi. "

" Tiểu Truy cậu ấy vẫn ở Bắc Kinh, nào có đi cùng Tiêu Chiến. " Nói rồi cúp điện thoại. Không còn do dự bước vào phòng tranh. 

" Cậu là.. là Vương Nhất Bác khoa chính trị sao? Tìm tôi có việc gì a? " Tiểu Truy vẻ mặt khó hiểu, hôm nay tự nhiên tại sao đại nhân vật lại đến nơi này? 

" Tiêu Chiến ở đâu? Cậu không đi du lịch cùng anh ấy? " 

" Không, anh ấy hôm kia đã nói với tôi là có việc, chuyến du này phải dời lại. Hai hôm nay không hề đến phòng tranh. Cậu đến nhà anh ấy thử xem, phòng tranh quá bận, tôi vẫn chưa ghé qua. " Thật tiếc a, cậu đã mong chờ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại bị trì hoãn. 

" Tôi... tôi không biết nhà. " Lúc bọn họ yêu nhau, chính là ở nhà hắn. Nhà của Tiêu Chiến, hắn một lần cũng chưa từng ghé qua. 

Tại sao... lúc đó lại vô tâm vô phế như vậy?

Nhìn địa chỉ trước mặt rồi lại nhìn địa chỉ ở trong tay. Đúng là chỗ này rồi.

Nhưng, anh ấy cũng không có ở nhà. Hắn sợ Vu Bân nói dối, liền chạy sang lục tung nhà Vu Bân lên, cả nhà của Uông Trác Thành cũng không bỏ sót. 

Vương Nhất Bác hắn gấp đến phát điên. Tiêu Chiến có thể đi đâu? Đây là muốn tránh mặt hắn sao? 

Sau đó Vương Nhất Bác thầm nghĩ, dù cho có đi đâu chăng nữa, cũng sẽ về nhà. Chỉ cần ở đây, nhất định sẽ gặp được. 

Mang suy nghĩ ấu trĩ đó trong đầu, hắn liền túc trực trước cửa nhà Tiêu Chiến ba ngày liên tiếp. Cuối cùng, cũng chờ được người trở về. 

Tiêu Chiến vừa bước đến cửa, liền thấy một bóng hình cao ngất đứng đó. Nhìn kĩ lại, chính là Vương Nhất Bác. 

Anh đây là không nhìn lầm a? Đúng ra bây giờ hắn phải cùng Trương Thụy Du hạnh phúc bên nhau chứ? Tại sao lại đứng ở trước nhà anh. 

Vương Nhất Bác thấy anh, liền loạng choạng bước đến. 

" Tiêu Chiến, anh về rồi..." Hắn nói rồi vô lực ngã trên người anh, ngất đi. 

Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy người trong lòng, thân nhiệt sao lại cao như vậy? Lẽ nào phát sốt rồi? 

Anh mở cửa, sau đó vất vả lắm mới đỡ được hắn vào nhà. Vóc người hắn và anh không cách biệt lắm, nhưng tay phải như vậy. Quả thật có chút bất tiện. 

Ba mẹ anh ở Trùng Khánh có việc, muốn anh về đó mấy ngày. Nên chuyến du lịch với Tiểu Truy liền hoãn lại.

Vừa về đến nhà, người đầu tiên nhìn thấy lại chính là Vương Nhất Bác.

Hôm trước nhìn kĩ khuôn mặt của thiếu niên, hắn càng trưởng thành ngũ quan lại càng khốc. Cũng cao lên không ít.

Nhưng hôm nay người trước mắt hình như gầy đi? Lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Cằm dưới lún phún râu. Bình thường luôn xuất hiện trong bộ tây trang chỉnh tề, thế mà bây giờ lại là một bộ dáng nhếch nhác. 

Tiêu Chiến cầm trong tay nhiệt kế vừa đo nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, sốt gần 39 độ. 

Trong tủ y tế còn thuốc hạ sốt, không biết hắn đã ăn gì chưa... vẫn là đi nấu cho hắn chút cháo ha? 

Lúc anh cầm bát cháo từ trong tay bước về phía phòng khách, Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh lại.

" Tiêu Chiến.... " 

Anh nhìn hắn. 

" Tiêu Chiến.. em xin lỗi. " Vương Nhất Bác cuối thấp đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lỗi.

" Ừ. Không sao, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Không biết có vừa khẩu vị của cậu không. " Tiêu Chiến đưa bát cháo cho Vương Nhất Bác. 

Hắn nhận lấy, một mạch ăn hết. 

" Uống thuốc rồi trở mau trở về. Vợ cậu đang chờ đó. " Anh đưa cho hắn cốc nước, rồi nhẹ nhàng nói. 

" Đám cưới cùng hôn ước, em tất cả đều đã hủy rồi. " Vương Nhất Bác mặt không biểu tình. Hắn, hối hận rồi. 

Tiêu Chiến nghe hắn nói thì có chút cả kinh, sau lại thu hết biểu cảm vào trong. Mỉm cười hướng hắn nói ồ, vậy sao? 

Vương Nhất Bác nhìn không ra tâm tư của anh, một chút bất ngờ cũng không có hay sao?

" Em biết tất cả rồi, thời gian qua, là em sai. " Hắn tiếp tục cuối thấp đầu, thật sự không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện. 

" Ừ, chuyện đã qua rồi. Ai đúng ai sai, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đừng tự trách. " Khi nảy, Vu Bân đem chuyện Uông Trác Thành kể hết sự thật cho Vương Nhất Bác nghe và biểu tình của hắn lúc đó thuật lại cho anh. Cả chuyện hắn cùng Trương Thụy Du hủy hôn anh cũng có nghe qua.

Anh biết, chính anh đã làm hắn mất phương hướng.

" Anh đừng không mặn không nhạt như vậy với em, em... em chịu không nỗi. " Dứt lời, hắn lại nói tiếp.

" Tiêu Chiến, cho em cơ hội bù đắp cho anh, có được không? " 

" Thế cậu nghĩ, tôi nên đối xử như thế nào với cậu, là nên mừng đến phát điên rồi chấp nhận sao? Còn việc cho cậu cơ hội bù đắp, thì tôi xin từ chối. Tôi không cần bất cứ sự thương hại nào của cậu, tôi đã nói rồi, cậu đừng tự trách mình nữa. " Tiêu Chiến thở dài, mệt mỏi nhắm mắt. 

" Em... em không có ý đó. Năm năm qua thật sự em vẫn chưa quên được anh. Chỉ là do em tự lừa dối chính mình. Anh.. em yêu anh, em yêu anh Tiêu Chiến à... " Vương Nhất Bác vẻ mặt buồn rười rượi, Tiêu Chiến, không chấp nhận hắn nữa rồi. 

" Cậu có sức nói nhiều như vậy, thì chắc cũng khỏe rồi. Tôi còn phải đến phòng tranh, mong cậu về cho. " Tiêu Chiến đứng dậy, bưng bát cháo khi nãy đi xuống bếp. 

Đến lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác đã rời đi. 

Nhưng không đơn giản như vậy, hắn ngày nào cũng đến quấy rầy Tiêu Chiến, một ngày ba bữa mang đến cho anh những hộp cơm khác nhau.

Dù cho anh ở trước mặt hắn vứt đi, nhưng đúng giờ hôm sau vẫn có một hộp cơm đặt ngay ngắn dưới kệ vẽ.

Bởi vì như vậy, Tiêu Chiến hơn một tuần nay, tránh mặt hắn. 

Hôm nay, hắn nhớ anh lắm. Nên nhất định phải gặp.

Tiêu Chiến như thường lệ về nhà vào lúc xế chiều. Nhìn thấy hắn đứng đó, cũng không phải là lần đầu tiên.

Anh vẫn như cũ, xem Vương Nhất Bác như người vô hình, lướt qua hắn, sau đó mở cửa vào nhà.

Bình thường hắn sẽ đứng đó thêm chốc lát rồi rời đi. Nhưng hôm nay, hắn quyết định đứng đây cho tới khi Tiêu Chiến cho hắn vào nhà mới thôi. Vì hắn nhớ anh ấy, muốn chạm vào anh ấy. Một lần thôi cũng được.

Hôm nay trời không có nắng. Vừa xế chiều mây đen đã che khuất mặt trời.

Sấm sét vang lên như chia bầu trời làm hai nửa. Trời đổ mưa rồi.

Hắn đứng đó, cho từng hạt mưa thấm lên cơ thể. Phải chăng những hạt mưa này có thể gội rửa đi sợ nhung nhớ của hắn.

Tiêu Chiến ở trong nhà thắc mắc không biết hắn đã rời đi hay chưa. Đứng dậy mở cửa. Quả nhiên, hắn vẫn đứng đó.

" Cậu còn không mau về nhà? Liều mạng rồi chết trước cửa nhà tôi cho ai xem? " Lời anh nói vừa rồi thập phần khó nghe, nhưng hắn không hề tỏ ra vẻ tức giận.

Ngoan cố, đã vậy thì mặc xác cậu. Một lát nữa chắc cũng như thường lệ mà rời đi. Tiêu Chiến không muốn quan tâm, tắt tivi, ngủ một chút rồi tính.

Đến lúc ngủ dậy đã là hơn bảy giờ. Mưa đã nhỏ hơn, nhưng không có dấu hiệu dừng. Lòng anh có chút không yên, liền đứng dậy ra cửa xem thử.

Tiêu Chiến vừa nhìn ra ngoài liền hoảng hốt. Vương Nhất Bác hắn vẫn đứng đó. Tiêu Chiến chạy vào nhà lấy ô. Khóc không ra nước mắt đưa hắn vào nhà.

" Cậu đến cuối cùng là muốn cái gì đây? "

" Đừng tránh mặt em nữa, em nhớ anh. " Vương Nhất Bác cầm ly cacao nóng. Trên người khoác áo lông của Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, anh... anh về với em, có được không? " Giọng nói của hắn do dầm mưa nên hơi khàn, còn có hơi đứt quản.

" Vương Nhất Bác, chúng ta đã chấm dứt rồi. " Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ thở dài.

Tại sao? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...

Đến lúc tôi muốn từ bỏ cậu, cậu lại đến đây gieo cho tôi hi vọng. Tôi thật sự sợ lắm, tôi sợ cái cảm giác gặm nhắm tổn thương đó lắm rồi.

" Em yêu anh, em biết, anh cũng vậy mà đúng không? Quãng thời gian trước là em sai, em không nên rời đi như vậy. Em mang đến tổn thương cho anh quá lớn, nên xin anh, cho em bù đắp đi. Xin anh... em thật sự sắp không chịu nỗi nữa rồi Tiêu Chiến à... "

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác nhượng bộ cầu xin ai đó. Quả thật có chút khó chịu.

" Cậu nghĩ lại đi. Giữa chúng ta còn lại những gì...

Ngoài những lời hứa còn chưa thực hiện được cùng sự tổn thương mà cả hai phải gánh chịu?

Tôi năm nay hơn ba mươi rồi, không còn đủ sức thực hiện những lời hẹn thề đó nữa.

Với lại, tôi không còn muốn mở lòng với ai khác.

Còn có, cậu dương quang sáng lạng, năm năm qua không phải không có tôi, cậu vẫn sống thật tốt sao?

Cùng tôi, sẽ không có một kết cục tốt đẹp, cùng tôi, cả đời cậu đều mất phương hướng.

Nên chúng ta, hảo tụ hảo tán, không được sao? "

Dứt lời, anh liền thấy hắn đứng phắt dậy xoay người, lấy tay lau đi thứ gì đó. Vai run lên từng hồi.

Vương Nhất Bác... hắn khóc sao?

Lúc Tiêu Chiến ngẩn người, hắn bỗng nhiên lao tới, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến theo bản năng chống cự, sau đó liền nghe thấy một giọng nói nỉ non hòa lẫn cùng tiếng nấc nghẹn truyền vào tai.

" Tiêu Chiến, em sai rồi.

Từ bỏ anh, là em sai.

Níu kéo anh, vẫn là em sai.

Năm đó, em ích kỉ nghĩ hai nam nhân ở bên nhau, sẽ không có cái gọi là tương lai. Còn có bị Trương Thụy Du dối gạt, không chờ anh giải thích liền theo cô ta sang nước ngoài.

Khiến anh chịu thương tổn, khiến anh đánh đổi đi ước mơ của mình.

Hôm đó còn không suy nghĩ nói anh thậm tệ như vậy.

Đến lúc biết được sự thật, em mới thấy được bản thân em khốn nạn đến dường nào.

Công việc ở Hướng Thượng, em đã sớm đưa đơn từ chức. Em bây giờ không quyền chức, không nghề nghiệp. Trắng tay.

Em chỉ còn có thể bấu víu vào anh thôi.

Nhưng Vu Bân nói đúng, em không xứng đáng có được tình yêu của anh.

Nên bây giờ xin anh, xin anh đừng tránh mặt em. Anh coi em như người lạ cũng được, coi như không nhìn thấy em cũng được. Nhưng mà hãy để cho em nhìn thấy anh.

Năm năm trước, là em nhẫn tâm đem anh đạp xuống vực thẫm. Đến lúc vết thương của anh đã kết vảy, cũng chính em đã đem nó xé toạc ra.

Cho nên, chỉ cần anh cho phép em được ở phía sau dõi theo bóng lưng của anh, như năm năm trước anh vẫn làm.

Như vậy đã là quá đủ rồi.

Tiêu Chiến à..."

Tiêu Chiến im lặng, né tránh ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Anh thật sự không biết nói gì.

Tay Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên. Đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng của anh. Thì thầm vào tai nói lời yêu cùng tạm biệt. Chắc đây là lần cuối cùng được hôn môi anh.

Sau đó, hắn xoay người bước ra khỏi nhà của Tiêu Chiến, hòa vào màn mưa.

Tình yêu, chính là thứ khiến cho con người ta đau lòng.
_________________

* Năm tháng đó, em yêu anh nhất. Chuyện đáp trả hay không, đã chẳng còn quan trọng. 

Vì vốn dĩ thanh xuân, chính là để bỏ lỡ. 

Năm tháng đó, chuyện khiến chúng ta hối hận nhất không phải là chẳng thể đến với nhau, không phải là chẳng thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Mà chính là đã bỏ lỡ nhau, khi ngỡ như đã gần trong gang tất. 

Vương Nhất Bác hắn đến lúc mất đi cái gọi là chân tình, mới biết bản thân đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Bất giác ngoảnh đầu, người đó đã chẳng còn ở phía sau nữa rồi.

_____________________

* trích từ một stt trên facebook, mình quên rồi ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net