CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh

-Bác sĩ, tình hình ngài ấy như thế nào rồi

Sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến Trịnh Phồn Tinh gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không trả lời. Bình thường cậu có bao giờ tắt máy hay không trả lời điện thọai đâu sau một hồi suy nghĩ Trịnh Phồn Tinh liền chạy đến nhà của Vương Nhất Bác.. Đúng như lời của Tiêu Chiến nói cửa trong ngòai đều không khóa vậy tại sao lại không bắt máy...... Trịnh Phồn Tinh vào nhà thì không thấy ai cả, nhìn qua nhìn lại bất chợt dừng lại chỗ tủ rượu thì cậu mới hoảng hốt đi đến.... Vương Nhất Bác ngồi gục dựa vào tủ rượu, xung quanh cậu toàn mảnh thủy tinh, mùi rượu hòa với máu tanh bốc lên, tay phải anh máu cũng đã ngừng chảy .....

Một vị bác sĩ trung niên vừa bước ra từ phòng cấp cứu nhìn Trịnh Phồn Tinh thở dài

-Haizz... Tôi nói mấy người trẻ tuổi như các cậu thất tình thôi mà có cần phải nghiêm trọng như vậy không.... Nếu trễ thêm một chút xíu nữa thì đã mất mạng rồi....
-Vậy... Vậy ngài ấy hiện tại như thế nào rồi
-Cũng may cậu ta chưa tới số chết, vì tay phải có nhiều vết thương và mất quá nhiều máu dù đã được xử lý nhưng vẫn ảnh hưởng đến các dây thần kinh nên sau này phải chú ý hạn chết cầm đồ nặng và tránh tay phải làm việc quá sức.... À, Trong thời gian sắp tới tuyệt đối ăn cháo loãng 100% vì dạ dày cậu ta bây giờ rất yếu
-Vâng cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ rời đi để lại Trịnh Phồn Tinh đứng ở đó, sau một hồi băn khoăn nhìn điện thoại cậu lại thở dài cất điện thoại đi đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác... Vì mất máu quá nhiều và vừa bị ngộ độc rượu nên hai ngày sau cậu mới tỉnh lại... Trịnh Phồn Tinh luôn ở bên chăm sóc cậu hai ngày nay vì ông bà Vương hiện tại đang đi du lịch không ở trong nước.

-Vương Tổng ngài tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho ngài....

Cậu nhìn Trịnh Phồn Tinh rời đi, trong lòng có chút chua xót, cứ ngỡ khi tỉnh dậy sẽ có anh bên cạnh nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thôi còn hiện tại thì anh đã có người mình yêu rồi, bản thân cậu chỉ là đơn phương còn chưa kịp ngỏ lời anh cũng đã chuẩn bị kết hôn....Cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Trịnh Phồn Tinh và bác sĩ đi vào

Sau khi kiểm tra, bác sĩ căn dặn anh những điều cần chú ý sau này, nhưng anh bỏ ngoài tai không quan tâm đến lời bác sĩ nói. Dặn dò xong bác sĩ ra về để lại cậu thẩ thờ ngồi đó, Trịnh Phồn Tinh biết cậu đang suy nghĩ gì nên cũng không dám lên tiếng chỉ biết đứng im một bên....

-Anh ấy đang ở đâu
-Sau khi rời khỏi công ty hình như người Tiêu Gia đã đến đón thư ký Tiêu về.... Hình như ngày hôm đó Lưu Gia đã đem sính lễ đến Tiêu Gia hỏi cưới thư ký Tiêu rồi thưa Vương Tổng
-Ha... Nhanh như vậy sao.... Anh đến giải quyết công việc ở công ty đi tôi cần yên tĩnh.
-Vâng, thưa Vương tổng.

Nhanh như vậy đã cưới rồi sao, Tiêu Chiến anh và Khoan ca yêu nhau đến vậy sao gấp gáp đến như vậy. Tình cảm em dành cho anh chưa kịp bày tỏ anh vậy mà đã có người trong lòng rồi..... Anh không báo trước đến bên cuộc đời em như một thiên sứ xoa dịu trái tim lạnh giá của em rồi lại dang cánh bay đi mất khi em đang dần xóa đi sự lạnh giá chiếm giữ con tim em, Chiến ca em thực sự rất đỗi yêu anh.... Cậu cứ như vậy ngồi đó suy nghĩ về Tiêu Chiến mà màn đêm đã buông xuống tự bao giờ..

Một tuần sau, cậu xuất viện hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty làm lại sau những ngày ở bệnh viện. Vẫn con người lạnh lùng đó, vẫn khuôn mặt khó gần đó nhưng hình như bây giờ sự lạnh lùng của cậu tăng cao hơn rồi, lúc cậu bước vào công ty không khí chùn xuống hẳn ai nấy củng hoảng sợ khi gặp cậu. Đến phòng làm việc, cậu khựng lại nhìn bàn làm việc của anh.... Cảnh vật vẫn vậy nhưng người thì giờ đang ở đâu, cậu bước vào phòng vừa ngồi xuống Trịnh Phồn Tinh bên ngòai đã gõ cửa đi vào, đặt tấm thiệp lên bàn....

-Vương Tổng, bên Lưu Thị gửi cho ngài.... Lưu Tổng nói vì đang bận chuẩn bị đám cưới nên không thể đích thân đến đưa cho ngài được....

Vương Nhất Bác nhìn tấm thiệp mà cảm xúc không kìm chế được đập bàn một cái rõ to, tay phải của cậu cũng vậy mà đỏ lên hết một mảng...

-Vương Tổng, đừng kích động bác sĩ đã dặn ngài phải chú ý vì tay phải của ngài bây giờ rất yếu không thể mạnh tay như vậy được
-Đem nó ra khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn thấy nó nghe rõ chưa.....
-Cái này.....
-Cút....

Trịnh Phồn Tinh nghe cậu quát giật mình cầm tấm thiệp rời đi. Còn cậu từ lúc nhìn tấm thiệp đến giờ cảm xúc vẫn khó chịu điên cuồng đập phá hết đồ đạc trên bàn làm việc

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua, cũng đã tới ngày cưới của Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành. Vì ở bên Nhật Bản rất nhiều chuyện cần anh xử lý nên không thể về chỉ biết nghe Uông Trác Thành càm ràm qua điện thoại, anh bất lực chỉ biết xin lỗi nói sau khi về sẽ tạ lỗi sau. Còn cậu vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó đến công ty, từ ngày cậu nhận được thiệp mời đến giờ cuộc sống của cậu thay đồi hoàn toàn, cũng kể từ ngày đó cậu không dám cho người tìm hiểu về cuộc sống của anh nữa, cậu sợ cậu sẽ thấy những thứ mình không muốn thấy.....sáng thì đến công ty,tối lại vào bar tìm rượu giải sầu cậu cứ như vậy cả tháng nay. Hôm nay là đám cưới của người anh cậu xem trọng nhất và người cậu yêu nhất, cậu vẫn không biết người Lưu Hải Khoan cưới là Uông Trác Thành nên cậu cũng không đến, cậu cứ nghĩ Lưu Hải Khoan cưới Tiêu Chiến nên giờ đây đang ở trong bar tìm rượu để giải sầu, hôm nay cậu phải uống, uống đến khi nào quên được anh thì thôi...

Ở đám cưới Lưu Hải Khoan vẫn trông ngóng nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh sót ruột gọi hỏi thì cũng không ai trả lời,không lẽ em ấy vẫn nghĩ mình cưới Tiêu Chiến nên mới không tới chứ.... Đáng lý ra anh định giải thích với cậu nhưng không có thời gian, cách một tuần trước khi cưới anh định đến tìm cậu để nói rõ thì Uông Trác Thành lại nói với anh mình đã có thai rồi, anh vui mừng nên cũng quên đi gặp cậu..... Thôi vậy để sau khi đi tuần trăng mật về anh sẽ gặp cậu và nói sau vậy ....

Ba ngày sau tại quán bar Vương Tiêu, một người con trai bước vào, người đó đơn giản mặc áo sơ mi đỏ in hoa văn hạt nút trên không gài để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh lấp ló sau lớp vải, quần đen ôm gọn đôi chân dài, trên cổ điểm hai sợi dây chuyền. Bứơc đến quầy rượu, người này thấy Chu Tán Cẩm chưa để ý đến mình liền buông lời trêu ghẹo, tay cũng nhanh bắt lấy tay của cậu hôn nhẹ lên tay....

-Bảo bối nhỏ, lâu ngày không gặp, em không nhớ anh sao...

Chu Tán Cẩm bên này đang pha chế rượu thì bất ngờ bị nắm tay chưa kịp nhìn rõ là ai đã thấy người kia cuối xuống hôn tay mình rồi, cậu tưởng biến thái định quơ lấy chai rượu đánh thì người kia ngẩn mặt lên nhìn cậu cười ma mị....cậu nhìn gương mặt người kia mà ngốc luôn rồi, hú hồn may dừng tay kịp không thì thảm rồi, xém nữa thì.....

-Chiến ca, anh về bao giờ vậy, anh có biết là em nhớ anh lắm không...
-Chu Tán Cẩm anh là đang hòai nghi sự nhớ nhung của em dành cho anh là giả....
-Ca, anh nói gì vậy có biết là em nhớ anh lắm không
-Em nhớ anh, em xem trên tay em cầm gì,nhớ anh mà muốn đánh anh bằng cái này à...
-Ca, em tưởng là biến thái nên mới vậy...

Nói rồi Chu Tán Cẩm đặt chai rượu xuống ra khỏi quầy rượu đến bên Tiêu Chiến ôm chầm lấy anh.... Đừng có quá ngạc nhiên khi Chu Tán Cẩm như vậy vì từ lúc nhỏ cậu luôn bị bạn bè bắt nạt, khi Tiêu Chiến biết em họ mình bị mọi người bắt nạt thì đã dạy dỗ tụi nhóc đó cho ra trò cho nên từ lúc đó Chu Tán Cẩm dính Tiêu Chiến như một cái đuôi vậy, làm nũng với anh mọi lúc mọi nơi tuy bây giờ đã lớn nhưng cậu vẫn như ngày nhỏ bám theo anh.... Anh thấy cậu như vậy cũng dịu dàng cười lại tay xoa xoa đầu cậu em trai của mình.....

Ở một góc của quán bar, Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn chăm chăm không rời Tiêu Chiến từ lúc anh mới bước vào cho đến giờ. Rõ ràng anh đã kết hôn rồi lại còn đến nơi như vậy con người của anh là như vậy sao.... Cậu không chịu nỗi với những suy nghĩ trong đầu vội đứng lên tiến thẳng về phía anh kéo Chu Tán Cẩm ra khỏi người anh , cậu nắm cổ tay anh lôi ra ngòai. Anh vùng vẫy thoát ra nhưng không được cậu dùng sức quá mạnh, sau khi ra ngòai anh định hình lại nhìn cậu mà ngạc nhiên...

-Vương.... Vương Tổng...

Anh còn đang ngơ ngác vì người đối diện thì Chu Tán Cẩm cũng nhanh chân chạy ra đến chỗ Tiêu Chiến...

-Chiến ca, anh không sao chứ... Này anh là ai tại sao lại kéo Chiến ca đi như vậy hả..

-Cút...

Cậu lườm Chu Tán Cẩm quát một cái rõ to làm Chu Tán Cẩm và Tiêu Chiến xanh cả mặt... Tiêu Chiến thấy vậy liền bảo Chu Tán Cẩm vào trong... Anh nhìn lại cậu sau đó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay kia...

-Vương Tổng, cậu như vậy là có ý gì mau buông tôi ra...

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn rõ anh hơn.... Một tháng không gặp anh đẹp hơn trước rất nhiều , sau hơn một tháng cậu bây giờ mới gặp anh, trong giấc mơ của cậu lúc nào anh cũng xuất hiện, cậu luôn nhớ và nghĩ đến anh nhưng không dám gặp anh. Cậu sợ nếu cậu gặp anh rồi cậu sẽ không đủ bình tĩnh mà đưa anh đi mất như vậy anh ấy sẽ càng ghét cậu hơn. Trước mặt cậu anh bây giờ ma mị đến chết người , không lẽ những người đã kết hôn nhan sắc đều trở nên yêu nghiệt như thế này nhưng có vẻ anh hơi gầy

so với trước kia....

-Nói, anh đến đây làm gì
-Vương Tổng à, tôi không được đến bar để giải stress sao...
-Stress, một người đã kết hôn như anh lại đến đây để giải stress sao
-Vương Tổng, con người cậu như vậy không ai nói cậu kì lạ sao, tại sao tôi không được đến đây mà tôi đã kết hôn khi nào đâu cậu lại nói như vậy...

Cái con người này, không gặp có một tháng mà ăn nói gì vậy chứ... Anh đã kết hôn đâu mà dám nói anh kết hôn.... Anh trốn còn không kịp nữa là....

__________________________________
CHAP SAU SẼ LÀ CÔNG CUỘC THEO ĐUỔI VỢ CỦA AI KIA🤣

CHIẾN CA NHƯ VẦY VNB KHÔNG QUẠU CŨNG UỔNG
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net