CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAR Nhất Tiêu
-Chiến ca, giờ này quán còn chưa mở cửa, anh đến sớm như vậy là nhớ em sao
Chu Tán Cẩm nhân viên quán bar, là em họ của Tiêu Chiến, cậu cũng giống anh họ bỏ nhà đi tìm lý tưởng sống của chính mình. Hai anh em nhà này đều có sở thích khác người sống trong nhung lụa không thích lại bỏ nhà đi làm thuê làm mướn kím tiền.
-Nhớ cái đầu nhà em, anh đến sớm có việc nhờ em đây
-Chiến ca, anh định phá gì nữa vậy...
-Lần này khác lần trước, em giúp anh sắp xếp một phòng vip dùm anh, tối nay anh phải lê cái thân vàng bạc này đi kím tiền rồi
-Cái gì, Chiến ca anh....anh định bán thân kím tiền sao... Anh thiếu tiền đến vậy hả, không được em phải gọi cho bác gái đem anh về nhà mới được
-Bán.... Bán cả dòng họ em thì có, ai nói em anh bán thân, anh là kím tiền trong sạch, chân chính, đường đường là Tiêu đại công tử của Tiêu Thị em lại kiu người anh này đi bán thân.
Chu Tán Cẩm bĩu bĩu môi nge anh họ mình luyên tha luyên thuyên, cậu suy nghĩ không hiểu được tại sao lại có một ông anh họ khùng có giấy chứng nhận như thế này
-Anh bán đi, dòng họ nhà em chắc không có nhà anh à. Anh làm như vậy không sợ mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Thị hay sao
-Em còn già mồm, có ảnh hưởng hay không thì em không cần lo, ba năm trước khi anh đi ba đã nói với nhà bên kia anh đi du học rồi,sẽ không ai biết anh là ai em yên tâm mà đặt phòng cho anh đi, tối nay anh còn phải đi câu cá kím tiền đây
-Vâng thưa ông anh yêu quý của tôi
Tối đến, quán bar bắt đầu có người, một lúc quán đã nhộn nhịp hẵng lên. Vì đây là quán bar có qui mô lớn nên các nhân vật có tiếng thường lui tới tìm kím thú vui. Ở quầy rượu có một chàng trai gương mặt đẹp đến mê lòng, dáng người chuẩn đến từng mi-li-mét trên người khoác bộ vest hững hờ,người con trai ấy chỉ mặc đúng 1 cái áo vét khoác bên ngòai, khéo léo gài vài cái nút áo để lộ bên trong cơ ngực săn chắc trắng nõn. Ai nhìn thấy đều say mê cơ thể của người này đến nhỏ cả dãi. Vâng, không ai khác người con trai thịnh thế cực phẩm đó chính là Tiêu đại công tử đang cầm ly rượu trên tay mà nhâm nhi. Lúc này, có một gã đã trạc tuổi trung niên nhìn anh say mê, bằng mọi giá tối nay ông phải có được người con trai này. Trần tổng, một người có máu dâm dê, biến thái vừa có tiền vừa có quyền trong thành phố này nhưng so với Tiêu Thị thì chỉ là tép riu không đáng nhắc tới, một khi ông ta đã nhắm được ai thì có chạy đằng trời cũng khó lòng mà thoát. Anh biết ông ta đang nhìn mình đầy thèm khát, anh cũng không ngại quay lại nhìn ông ta rồi ban cho ông ta nụ cười chết người của mình, anh cầm ly rượu định đến bên ông ta thì Chu Tán Cẩm bên này thấy một màn như vậy lo sợ kéo anh lại
-Chiến ca, anh định làm gì vậy
-Thì anh đã nói rồi, anh đang đi câu cá kím tiền aa
Tiêu Chiến đưa vẻ mặt ngây thơ như không có gì nhìn thằng em họ đang run sợ của mình. Chu Tán Cẩm nghe anh nói mà giật cả mình
-Ca, anh đừng đùa như thế, ông ta là một trong những vị khách nằm trong danh sách đen của bar đấy, ai mà được ông ta để ý đến thì chỉ có chết trên giường khi đang làm tình thôi, em không muốn tối nay em phải đi hốt xác anh về đâu.
-Hốt cái đầu nhà em, em im miệng ngay cho anh, em phải có lòng tin với người anh này chứ
Nói rồi Tiêu Chiến sải bước đến bên Trần tổng không kiêng nể gì mà ngồi bên cạnh
-Trần tổng, nge danh đã lâu mạn phép mời ông một ly được không.
-Tôi muốn cậu đêm nay.
Vừa nói ông vừa đưa tay di chuyển lên đùi của anh mà sờ mó, anh thấy vậy liền hất tay ra một bên
-Trần tổng à, mới gặp lần đầu ông làm như vậy không phải phép cho lắm
-Ra giá đi, tôi sẽ cho cậu
-Trần tổng, ông gấp như vậy làm gì, ông như vậy làm tôi sợ lắm đó
-Năm vạn
-Ai yo, ông cứ như vậy tôi biết làm sao aaa
- Mười vạn, cậu thấy như vậy đã đủ chưa
Lão nói xong quăng ra một sấp tiền trước mặt anh, anh uống nốc cạn ly rượu rồi cầm sấp tiền mặt kia
-Nếu Trần tổng có nhã hứng với tôi như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Phòng 508 tôi đã đặt sẵn rồi, tôi chờ ông đến
Anh đứng lên bỏ đi để lại một Trần tổng với gương mặt đầy dâm loạn
- Mỹ nhân à, đêm còn dài tôi chơi với em

Ông uống cạn ly rượu rồi cũng rời đi theo anh nói đến phòng do anh đã đặt sẵn. Vừa bước vào phòng ông nhìn thấy anh đã ngồi chờ ông sẵn trên giường, cúc áo anh cũng cởi hết để lộ cơ bụng rắn chắc, nhìn cơ thể anh ông ta kìm nén không được nuốt nước miếng, xoa xoa tay đến lại chỗ anh đang ngồi...,Ông ta đưa tay vuốt ve từng cơ bụng của anh trong mê say. Anh thấy hành động của ông thầm nguyền rủa trong lòng, lão tử nhịn để kím tiền không thì đã chặt đứt tay của lão rồi, anh nắm tay không cho lão sờ soạng mình nữa, anh lại gần lão ta mà thì thầm
- Trần tổng à, từ từ thôi để em tắm đã rồi anh muốn làm gì cũng được
Ông ta nge anh nói ngọt liền nhanh gật đầu lia lịa hối anh vào tắm. Anh đứng dậy bước vào phòng tắm, trước khi vào anh cố tình làm rơi tờ giấy trên sàn nhà. Lão tò mò cầm tờ giấy lên đọc liền cả kinh, tay chân run run như không tin được vào mắt mình, không lẽ mỡ dâng đến tận miệng rồi lão lại bỏ qua hay sao
-Cái này..... Cái này sao lại như thế được
Bên trong phòng tắm anh biết thế nào lão ta cũng đã đọc được tờ giấy anh làm rơi, thầm mỉm cười sao mình lại thông minh đến thế này kia chứ. Anh choàng hờ áo ngủ trong khách sạn mở cửa bước ra, đến gần lão ta anh liền ôm lấy cánh tay của lão làm nũng
-Trần tổng anh chờ em có lâu không, người ta hôm nay sẽ hảo hảo mà chăm sóc anh thật tốt aa~
-Tiêu Chiến
Anh nge lão ta gọi thì biết cá đã mắc câu liền giả vờ giật mình ngước mặt lên hỏi
-Trần tổng, sao anh biết tên em, anh quả thật lợi hại chưa gì đã biết em tên gì rồi nhaaa
-Em thật là Tiêu Chiến
Anh giả vờ chớp chớp mắt nhìn lão ta mà đáp
-Vâng, Trần tổng anh sao thế
Lão nge xong liền hất anh ra đứng lên vứt tờ giấy ra trước mặt anh hùng hùng hổ hổ quát lên
-Em định lừa tôi sao, em như vậy mà dám lừa tôi. Em xem giấy xét nghiệm nói em dương tính với HIV, nếu tôi không thấy tờ giấy này thì tôi đã bị em lừa thảm rồi
-Ây yo, Trần tổng à anh lo xa quá rồi, chúng ta dùng bao thì có bị lây đâu nha, để em phục vụ anh
-Em tốt nhất tránh xa tôi ra, tôi không cần em phục vụ tôi
-Nhưng em đã nhận tiền của Trần tổng rồi không thể nhận tiền mà không làm gì nha
-Coi như tôi cho em, em không cần phải phục vụ tôi nữa
Ông ta nói xong ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy, để lại anh nằm trên giường cười nắc nẻo
-Nhát gan vậy mà đòi tôi phải phục vụ ông, chưa đánh chết ông là may lắm rồi, nhạt nhẽo chả vui gì cả
Anh cầm tờ giấy lúc nãy lão ta vứt trên sàn nhà hôn một cái rồi cất lại trong túi áo, nở nụ cười tà mị trên môi
-Một con cá đã dính câu, tiếp tục câu cá thôi nào

__________________________________
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net