CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hai tiếng trước lúc cậu nhận được tin nhắn của Lưu Hải Khoan, nội dung chỉ có tấm hình chụp bóng lưng một người đàn ông và anh đang ôm nhau, cậu chạy xe đến bar chạy vào trong thì thấy anh và người đàn ông kia đang vui vẻ nói chuyện, chạy đến nắm cổ áo  người đàn ông kia thì giật mình thả tay ra

-Chính ca
-Nhất Bác...
-Hai người quen nhau- Tiêu Chiến thấy cậu và Doãn Chính như quen nhau liền lên tiếng

-Em cũng biết Nhất Bác sao...

Doãn Chính quay qua hỏi anh, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác đã lên tiếng

-Chính ca anh và anh ấy có quan hệ gì
-Anh... - Doãn Chính định nói chỉ là anh em bình thường thì Tiêu Chiến đã khoát tay nhìn cậu nói
-Tôi và anh ấy đang yêu nhau..... - Vương Nhất Bác như không tin vào lời nói của anh lắc lắc đầu hỏi lại...

-Em không tin, anh và anh ấy sao yêu nhau được...
-Vương Nhất Bác tôi và anh ấy quen nhau từ khi tôi đang công tác ở Nhật Bản thì tại sao không thể yêu nhau...
-Anh gạt em đúng không, không phải như vậy đâu, Chính ca anh nói em biết đi hai người không phải người yêu đúng không

-Cmn anh mau nói đi...

Cậu quát lớn hai tay đập mạnh xuống bàn, anh giật mình nhìn chiếc bàn kia vỡ, tay của cậu đỏ cả lên máu cũng bắt đầu theo những vết thủy tinh ghim vào chảy ra từng dòng cũng đủ biết cậu dùng lực mạnh như thế nào...

-Anh.... anh....
-Đủ rồi, Vương Nhất Bác tôi nói cậu biết thời gian qua tôi không có chút tình cảm gì với cậu hết, tôi và Chính ca là thật lòng yêu nhau cậu không có quyền ở đây chất vấn anh ấy chuyện chúng tôi yêu nhau....

Nói rồi chưa kịp để Vương Nhất Bác tiêu hóa xong những gì anh nói, cậu chết lặng khi thấy anh câu cổ Doãn Chính lại sát mặt anh rồi đặt lên đó một nụ  hôn.... Doãn Chính cũng bất ngờ vì hành động của anh.. Tiêu Chiến thả môi hắn ra quay qua nói với cậu...

-Như vậy đã đủ để ngài tin chưa Vương tổng....

Vương Nhất Bác nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi, anh nhẫn tâm với em vậy sao Tiêu Chiến, anh không cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh là thật lòng hay sao....Đáng lẽ ra theo kế hoạch thì hôm nay là một ngày rất vui mới phải chứ tại sao lại thống khổ đến như vậy, một cái sinh nhật mà cậu chắc sẽ không bao giờ quên được, cứ ngỡ giây phút này hạnh phúc lắm nhưng xem đi người cậu yêu đã có người khác mất rồi... Không phải cậu nghe từ người khác nói như lúc trước mà chính mắt cậu nhìn thấy tai cậu nghe những lời đó từ miệng của anh

Cậu không kìm được nước mắt cứ thế mà rơi, cậu cúi gầm mặt xuống tay siết chặt  lại mặc kệ vết thương trên tay...

-Là do em tự mình đa tình, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh...

Cậu quay mặt rời đi, một câu nói nhẹ nhàng nhưng sao anh lại đau đến như vậy, không đúng anh đau thì sao không phải cậu ta sắp kết hôn rồi hay sao tại sao lại còn đến đây mà trách móc chuyện anh có người yêu, cậu nghĩ anh không biết gì nên đến đây  nói mấy lời dối trá này hay sao....

-Chiến Chiến, em và em ấy có chuyện gì tại sao em lại nói dối em ấy hai chúng ta quen nhau
-Chính ca khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe, cậu ta cũng sắp kết hôn rồi em không thể chen ngang vào được
-Kết hôn, không thể nào nếu Nhất Bác kết hôn thì chắc chắn em ấy sẽ nói với anh dù gì anh và em ấy cũng rất thân với nhau khi bên Mỹ...
-Vậy chắc cậu ta chưa thông báo với anh thôi, Chính ca em mệt rồi chúng ta về nhà thôi
-Được rồi, anh đưa em về..

Cả hai ra về, Doãn Chính đi lấy xe anh đứng đợi thì gặp Di Giai đang ôm ấp một người con trai khác trông rất tình cảm đi vào trong, anh chặn lại thì cô tỏ vẻ ngạc nhiên, hình như cô đã gặp ở đâu rồi...

-Không phải cô sắp kết hôn với Nhất Bác sao tại sao giờ lại trơ trẻn đi cùng người đàn ông khác...
-Anh bị điên à....tôi nhớ ra anh rồi anh là người lúc trước đến tìm Bác ca đúng không..

Doãn Chính lấy xe ra thì thấy anh đang đứng nói chuyện với người khác, hắn nheo mắt lại nhìn trông cô gái đó có vẻ quen quen, hắn xuống xe chạy lại chỗ anh thì thấy rõ cô gái kia vội đến  tách cô ra khỏi người đàn ông  kia đấm cho vài phát, tên này sau khi ăn đấm hốt hoảng co giò chạy mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà chạy trước đã, nếu mà còn ở đây nữa thì e là cái mạng nhỏ này cũng không còn....

-Lâm Di Giai em trốn tôi về đây là để hú hí với mấy tên như này sao...
-Doãn... Doãn Chính sao anh còn ám tôi về đến tận đây....

Doãn Chính còn chưa kịp tiếp lời, Tiêu Chiến bên này đã quát lớn hỏi cô làm hắn và cô giật mình quay lại nhìn anh...

-Tôi hỏi cô tại sao cô sắp kết hôn với Nhất Bác còn qua lại với người đàn ông khác...
-Này anh kia ai nói  anh là tôi kết hôn với anh ấy..... Doãn Chính nghe anh nói cũng quay qua hỏi
-Tiêu Chiến, ai nói em Nhất Bác sẽ kết hôn với Di Giai..... - Di Giai nghe Doãn Chính  gọi người này là Tiêu Chiến thì trố mắt nhìn anh, không phải trùng hợp đến như vậy cơ chứ...

-Anh là Tiêu Chiến, Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị...
-Đúng vậy, sao em lại biết em ấy, em cũng quen em ấy à....

Chết cô rồi, anh dâu cô đang đứng trước mặt mình, vậy mà lúc trước cứ ngỡ anh là câu dẫn Nhất Bác nên đuổi người ta đi trớ trêu thay.... Mà khoan đã nếu vậy thì anh ấy  giờ này phải ở khách sạn chứ tại sao còn ở đây cô thoát khỏi suy nghĩ nhìn Tiêu Chiến...

-Nếu anh là anh dâu tôi tại sao giờ anh còn ở đây.... - Tiêu Chiến nghe cô nói mình là anh dâu thì ngỡ ngàng nhìn cô hỏi lại...

-Anh dâu...
-Đúng vậy, không phải giờ này anh nên ở khách sạn mới đúng sao tại sao còn ở đây, còn 1 tiếng nữa là qua sinh nhật của anh ấy rồi...

-Sinh nhật...
-Hôm nay là sinh nhật Bác ca, anh ấy muốn vào ngày sinh nhật của mình cầu hôn anh nên đã nhờ tôi từ Mỹ về đây để chuẩn bị màn cầu hôn này, anh còn ở đây giả ngơ không phải đã có người nói cho anh biết rồi sao....

Nghe Di Giai nói anh mới nhớ lại móc trong túi ra chìa khóa phòng lúc chiều Quách Thừa đưa, anh vội chạy đi để lại hai con người đang ngơ ngác giữa dòng đời kia nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Di Giai định đi vào bar thì bị Doãn Chính bắt lại

- Chúng ta còn chuyện phải nói, tại sao em lại trốn tôi
-Ai nói tôi trốn anh, tự luyến quá rồi đấy..
-Chuyện tối hôm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...
-Ai cần anh chịu trách nhiệm, đồ thần kinh
-Không cần biết nhưng bây giờ tôi đưa em về không cho phép em sau này đến đây nữa
-Anh giở hơi à, mắc gì tôi phải nghe lời anh.

Nói rồi cô bỏ đi, Doãn Chính liền chạy đến bế cô lên vai đi ra xe, cô bị ôm bất ngờ thì thì hết hồn lấy túi xách đập lên vai hắn vùng vẫy nhưng  cũng không ăn thua gì.....

__________________________________

Trở về với hiện tại, anh cầm điện thoại gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần, lúc đầu thì còn tín hiệu về sau thì lại thuê bao anh lo lắng không biết phải làm như thế nào lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì anh không biết mình sẽ  sống như thế nào nữa....

Nhất Bác ngốc, tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy, anh nói yêu em nhưng lại không tin vào tình yêu của em dành cho anh, là anh sai....sai khi không tin tưởng vào tình yêu của cậu, anh bây giờ hối hận, hối hận thật rồi khó khăn lắm mới tìm thấy nhau vậy mà anh lại đánh rơi nó như vậy, giá mà lúc đó anh thẳng thắn hỏi cậu rằng người con gái đó là ai thì chuyện cũng không đi quá xa như bây giờ... Không gọi được cho cậu anh vội vàng chạy ra ngoài đến những nơi cậu có thể đến nhưng cũng không thấy đâu... Sau một lúc tìm kiếm anh ráng nhớ lại những nơi hai người từng đến.... Công viên... Đúng rồi là chỗ đó cậu từng dẫn anh đến đây và nói với anh rằng đây là nơi bí mật của cậu mới tìm được có thể đến đây khi tâm trạng không vui... Anh lập tức đón xe chạy đến đó...

Nói về Nhất Bác, cậu rời khỏi bar lái moto với hai tay  còn ghim đầy thủy tinh và máu thì không ngừng chảy,  cậu lao xe đi như xé gió đi được nữa đoạn thì có một xe tải khác đi như không có người điều khiển nhắm cậu mà tông vào may là cậu phản ứng kịp lách xe ra khỏi nếu không thì đã nằm dưới bánh xe rồi nhưng vì rẻ vội nên xe mất đà tông thẳng vào trụ sắt bên đường, cậu thì văng ra một đoạn khá xa vào bãi rác không may bị mảnh thủy tinh ghim vào giữa bụng, cậu lấy sức gượng dậy đến bên đỡ xe đi tiếp...

Đến nơi cậu quăng xe ở trên vệ đường, loạng choạng đến bên bờ hồ định nằm xuống thảm cỏ thì vấp phải cục đá ngã vào một nhóm người .... Vương Nhất Bác định đứng dậy đi thì bị nhóm người này vây quanh, cậu lấy hết sức còn lại hất tay ra, bọn chúng thấy thế nắm tóc cậu lại giật mạnh ra sau...

-Cmn, mày đụng vào tụi tao 1 lời xin lỗi cũng đéo có mà muốn đi vậy sao

Cậu  bị ăn đau, tay siết lại quay mặt qua đánh mạnh tên kia một cái  nằm luôn xuống đất, cậuquát lớn...

-CÚT

Gã này bị cậu đến đến chảy máu, vì  tay cậu còn ghim thủy tinh chưa gỡ ra nên khi đánh mặy tên này bị thủy tinh cứa đến chảy cả máu trên mặt, gã này ăn đau đứng lên  lấy tay đưa lên mặt thì thấy toàn máu gã điên tiết quát....

-Cmn, tụi bây đánh chết nó cho tao...

Bọn kia nghe lệnh lao đến đấm đá cậu túi bụi, vì không còn sức mà cậu bị bọn chúng đánh đến bê bết máu là máu. Mảnh thủy tinh lúc nãy ghim ở bụng bị đánh thì ghim chặt vào trong hơn, đánh một lúc thì tên kia ra hiệu ngừng rồi rời đi....

Cậu nằm đó với vô vàng vết thương, lúc nãy bị té xe chân tay và đầu của cậu va chạm với nền đường nên máu cũng tuông ra không ít, bây giờ còn bị bọn này đánh vết thương chồng chất lên nhau , hai tay và bụng của cậu vẫn còn ghim thủy tinh  chưa được lấy ra do  đập bàn và té xe lúc nãy gây ra.....

Một bộ vest trắng giờ đây nhuộm một màu đỏ chói của máu, không biết vết thương như thế nào nhưng máu ở bụng, tay và chân cứ thế tuông ra ứơt đẫm, cậu nằm đó thở dốc nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay trăng thật đẹp  bầu trời cũng đầy sao, quang cảnh thì thoáng đãng nhưng lòng cậu thì như gương vỡ nát cả rồi...

-Chiến ca,  em không thể giữ lời hứa với anh được nữa rồi, xin lỗi anh vì thời gian qua.... Em mệt rồi, có phải khi em nhắm mắt lại thì có thể quên đi anh không, có thể anh sẽ hạnh phúc hơn khi em không xuất hiện ở trước mặt  anh nữa...

__________________________________ Chap 22 mai có nha này tui cắt chap  nên hôm qua ai đọc rồi thì chờ ngày mai ra chap mới nha...

Chúc tất cả các cô  20/10 vui vẻ bên gia đình và anh người yêu của mình nha....

Riêng tui alone ở nhà trùm mềnh ngắm 2 bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net