CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mê man tỉnh dậy thì thấy ba mẹ Tiêu đang ngồi ở đó, anh chậm rãi ngồi dậy....

-Ba, mẹ...

-Chiến Chiến, con tỉnh rồi sao, con cảm thấy trong người sao rồi...

-Mẹ tại sao con lại ở đây...

-Con xem con đi không ăn uống ngủ nghỉ đến nỗi bị kiệt sức  nằm ở đây hơn một ngày rồi...

-Mẹ...mẹ nói gì cơ, con nằm ở đây hơn một ngày rồi...

-Đúng vậy, cơ thể con còn yếu nằm đó nghỉ ngơi thêm đi...

Anh nghe mẹ nói đầu óc quay cuồng, anh đã nằm ở đây hơn một ngày rồi vậy còn Nhất Bác... Nhất Bác thì sao, em ấy.... Không được phải mau đến chỗ em ấy... Nghĩ rồi anh bước xuống định chạy đi thì ngã khụy xuống, kim tiêm chuyền nước theo cú ngã của anh cũng rớt ra, máu trên tay anh ứa ra.... Ba mẹ Tiêu thấy vậy hết hồn vội chạy lại đỡ lấy con trai... Anh vừa khóc vừa nói

-Ba, mẹ hai người mau dẫn con đến chỗ của Nhất Bác đi, em ấy đang cần con...

-Chiến Chiến con như vậy không thể đi được, đợi con khỏe lại ba cho con đi có được không...

-Không được con muốn đi bây giờ, con đã khỏe rồi hai người làm ơn cho con đến chỗ Nhất Bác đi mà...

-Ông à, để con nó đi đi, dù sớm hay muộn cũng vậy thôi chứ nó cứ khóc  như vậy tôi không đành lòng...

-Bà thật là... Haizzz thôi được rồi ba mẹ dẫn con đi,...

Nói rồi ba mẹ Tiêu dìu anh đi trên hành lang bệnh viện, đi qua phòng chăm sóc đặc biệt anh đứng lại định bước vào thì bị ba Tiêu nắm tay lại...

-Nhất Bác nó không còn ở đây nữa, con đi theo ta.....

-Ba à, vậy em ấy sao rồi giờ đang ở đâu không lẽ bác trai đưa em ấy đến nơi khác sao...

-Haizz.... Con đi theo ta rồi sẽ gặp được thằng bé  thôi...

Anh nghe ba mình nói cũng không nói gì nữa đi theo sự dẫn dắt của ba mẹ Tiêu.... Đến nơi anh ngỡ ngàng nhìn ba mẹ Tiêu thấy họ gật gật đầu anh run run tay tiến đến mở cửa nhìn vào.... Nước mắt anh lần nữa không tự chủ mà rơi, không biết từ ngày cậu bị tai nạn đến giờ anh đã khóc bao nhiêu lần, bây giờ mọi thứ liên quan đến cậu đều dễ làm anh kích động và dễ làm khóc....

Anh đứng đó nhìn vào, như không tin được vào mắt mình, là anh đang mơ có phải không, là anh mơ sao.... Nhất Bác là anh mơ nên mới như vậy đúng không, anh nhẹ nhàng đi vào bên trong, ba mẹ Tiêu thấy anh vào cũng thở một hơi dài rồi ngồi ở dãy ghế hành lang không đi theo anh vào cùng.... Anh chậm rãi đi đến nhìn cậu đang nằm ở đó, dây nhợ cũng đã được tháo hết khuôn mặt cậu hốc hác hẳn ra, các vết thương trên mặt cũng chưa lành hẳn.... Anh ngồi xuống nhìn cậu an tĩnh nằm đó anh áp tai mình vào lồng ngực, tay anh ôm ngang hông của cậu nước mắt tuôn trào mãnh liệt hơn nữa...

-Nhất Bác... Thật.... Thật tốt có phải không, em vẫn còn sống, anh cứ sợ mình sẽ không nghe thấy nhịp tim em đập nữa nhưng giờ thì anh an tâm rồi....

-Anh an tâm chuyện gì...

Giọng cậu trầm ấm vang lên, anh định thần lại định ngồi dậy thì bị vòng tay của cậu ôm anh giữ chặt lại....

-Ngoan, cho em ôm chút...

-Nhất.... Nhất Bác sao... Sao em... Em tỉnh rồi...

-Anh không muốn em tỉnh lại sao

Cậu nhíu mày lại nhìn xuống vì khuôn mặt anh đang nằm úp trên ngực cậu nên cậu cũng không thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của anh nhưng cậu cảm nhận được anh đang khóc ....

-Không... Không phải, anh... Anh rất muốn em tỉnh lại...

-Vậy thì được rồi,.... Chiến ca anh đừng khóc nữa, anh xem anh khóc ướt cả áo em rồi này

-Nhất Bác em... Em bỏ tay ra có được không

Nghe cậu nói vậy anh ngại ngùng ngước đầu lên nhìn cậu.... Vương Nhất Bác thấy anh khóc như vậy cũng xót không kém lấy tay lau nước mắt cho anh....

-Chiến ca, sao giờ anh lại mít ướt như vậy, ngoan không khóc nữa....

-Nhất Bác...

-Em đây...

-Vương Nhất Bác...

-Anh sao vậy bị đau ở đâu sao...

-Vương Tổng...

-Chiến ca, anh bị sao vậy  sao lại gọi em là Vương tổng rồi....

Cậu sợ anh bị gì nên lo lắng đưa tay áp lên mặt anh nhìn các kiểu.... Anh thấy cậu lo lắng cho mình như vậy òa khóc lên lao vào ngực cậu ôm chặt.... Vì anh bất ngờ ôm nên  đụng trúng vết thương ở bụng cậu nhăn cả mặt lại nhưng kiềm chế lại cơn đau đưa tay lên xoa xoa mái tóc anh nhẹ nhàng nói...

-Chiến ca, anh sao lại khóc nữa rồi...

-Nhất Bác, anh xin lỗi, xin lỗi em là do anh nên em mới bị như vậy nếu như em có bị làm sao thì anh cũng sẽ sống không nổi mất...

-Chiến ca, không phải em đang khỏe mạnh ngồi ở trước mặt anh sao.... Nhưng mà anh làm em đau rồi....

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy hốt hoảng buông ra nhìn cậu.... Vương Nhất Bác trưng ra cái bộ mặt ủy khuất là vô cùng ủy khuất mới phải , nhìn anh chằm chằm môi trề ra đến muốn rớt luôn rồi...

-Nhất... Nhất Bác anh làm em đau sao đau ở đâu...

Anh quơ tay chân loạn cả lên trên người cậu, thấy anh vậy cậu cũng chỉ chỉ vào vết thương trên bụng mình ủy khuất nói...

- Chiến ca anh  làm em đau chỗ này này mau xoa xoa nó đi a~

-Nhất Bác anh xin lỗi là anh sơ ý để anh giúp em...

Nói rồi anh định đưa tay lên bụng cậu thì Vương Nhất Bác lại kéo tay anh đặt ở ngực trái của mình....

-Vết thương ở đó nó không đau bằng chỗ này, anh làm em đau như vậy... anh xem anh mau đền bù cho em đi...

-Là do anh không tốt.... Em muốn anh đền bù....

Cậu chưa để anh nói hết câu đã đưa tay  trái ra sau gáy anh áp sát mặt anh lại đặt lên đó một nụ hôn ,anh còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu cắn nhẹ một cái ở môi dưới anh rồi chậm chậm buông môi anh ra, cậu giữ tư thế như vậy  cắn chóp mũi anh một cái rồi nhìn anh cười nói...

-Đã đền bù tổn thương xong...

-Là như vậy..

Cậu gật đầu nhìn anh... Anh nhíu mày lại nhìn cậu cười rồi cũng đưa tay mình câu cổ cậu lại thả vào môi cậu một nụ hôn mới, lần này là do anh chủ động hôn cậu.... Vương Nhất Bác trơ mắt ra nhìn anh đang hôn mình, sau vài giây đơ ra cậu lấy lại thế thượng phong dẫn anh vào nụ hôn theo cách của cậu,  cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, anh cũng hợp tác mà hé miệng ra nhờ vậy lưỡi cậu nhanh chóng vào bên trong  khám phá một cách dễ dàng, bao nhiêu tinh túy mật hoa đều bị cậu hút hết, mọi ngóc ngách trong miệng anh cậu đều chu du qua không bỏ sót bất kì chỗ nào, anh cũng không chịu thua đưa lưỡi mình qua thăm hỏi nhà bên, cả hai cứ vậy mà dẫn nhau vào nụ hôn sâu mặc kệ bên ngoài có bốn người đang ngồi ở hành lang nhìn nhau thở dài...

-Tôi thấy chúng ta nên về đi thôi, ở lại đây chỉ tổ làm bóng đèn ...

-Nhưng mà...

-Tôi thấy Tiêu Phong ông ấy nói đúng... Túc Ly à bà xem chúng ta lâu như vậy cũng chưa có dịp ăn cùng nhau...

Ông Vương bên này nghe vợ mình nói vậy thì chen vào....

-Ai muốn ngồi cùng bàn ăn với lão ta...

Ông Tiêu bên này nghe ông nói vậy cũng không kém mà trả lại...

-Ông cũng tự cao quá rồi đấy.... Lão già Vương Thành chết bằm kia ông nghĩ tôi muốn ngồi cùng với ông sao....

Hai vị chủ tịch... à không chủ tịch đã về hưu mới đúng kéo nhau ra một bên lời qua tiếng lại... Nhìn cả hai như con nít hai vị phu nhân cũng chán nản thở dài sao lại có một ông chồng trẻ con đến thế chứ... Nhìn hai người cãi qua cãi lại cả hai vị phu nhân đồng thanh quát lên...

-Im lặng...

-Hai người không đi thì tôi với Hiểu Nguyệt đi...

-Vợ ơi/Mình ơi....

Thấy vợ của mình rời đi, cả hai cũng đồng thanh lên tiếng rồi như cái đuôi theo sau vợ mình xin lỗi các kiểu, mọi người trong bệnh viện thấy như vậy cũng không khỏi buồn cười...

-Không ngờ kĩ thuật hôn của anh lại kém đến như vậy, chưa gì đã không thở được rồi,anh không vó kinh nghiệm hôn gì cả

Tiêu Chiến bên này thở hổn hển sau khi kết thúc nụ hôn dài với cậu chưa kịp định thần lại nghe cậu nói như thế mặt và tai anh dần dần đỏ ửng cả lên, anh giận đỏ cả mặt ngước mặt lên nhìn cái kẻ đang nhìn anh cười đầy khiêu khích mà quát lớn...

-Vương Nhất Bác em có còn là người không, 24 năm nay anh còn chưa yêu ai thì lấy đâu ra kinh với nghiệm hôn hả.... Em nói phải rồi người như em quen nhiều người nên kinh nghiệm hôn hơn anh là điều đương nhiên ..

Tay anh siết chặt lại, nhìn chằm chằm cậu.... Ai ya chết cậu rồi cái miệng hại cái thân mà thỏ lớn nổi giận rồi, khi không lại chọc cho anh ấy giận ngu thế không biết..

-Chiến ca, em xin lỗi mà, em thề  anh là mối tình đầu của em cũng là duy nhất, trước khi gặp anh em chưa yêu ai cả...

Anh giả vờ không nghe lời cậu nói xoay mặt qua chỗ khác, cậu thấy cậu chơi ngu chưa khi không lại chọc cho người ta giận giờ thì hay rồi... Cậu nắm lấy tay anh lắc lắc tay, anh cũng không đếm xỉa đến hất tay cậu ra....

-Ai ya, đau chết em rồi....

Anh nghe cậu nói vội quay mặt lại thấy cậu đang ôm tay phải của mình mặt nhăn hết cả lại ....

-Nhất... Nhất Bác em sao vậy...

-Tay em đau... Chiến ca anh xem có phải là tay em phế luôn rồi không...

-Em đừng có nói bậy để anh gọi Cố Ngụy...

Anh ngồi đó nắm lấy tay phải của cậu đầy lo lắng, sau khi nghe Cố Ngụy nói tay phải của cậu rất khó trở lại như trước vì vết thương cũ đã ảnh hưởng đến dây thần kinh giờ lại thêm vết thương mới nên bây giờ phải hạn chế tránh bị va chạm mạnh hay làm gì nặng.... Anh thất thần suy nghĩ tay thì cứ mân mê tay cậu,Vương Nhất Bác thấy anh vậy vội lên tiếng...

-Chiến ca,anh đừng như vậy em không sao mà...

-Bao giờ...

-Hả..

-Em bị bao giờ...

-Em....em...

Anh thấy cậu ấp úng thì ngước mặt lên nhìn thẳng cậu,Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình vậy cũng không dám giấu...

-Là lúc em gặp Khoan ca...

Anh nghe cậu nói liền nhớ lại lúc trước cậu vì hiểu lầm anh và Lưu Hải Khoan kết hôn nên đã đến tìm gặp không ngờ lại như vậy....

-Là tại anh, những vết thương và nỗi đau này của em đều tại anh mà ra...

-Chiến ca anh đừng như vậy nữa mà đừng tự  trách mình nữa... Anh nghe lời em về phòng nghỉ ngơi đi có được không em nghe ba mẹ nói vì anh không chịu ăn uống nên kiệt sức đến nổi phải nhập viện...

-Em là đang đuổi anh đi sao...

-Không có nhưng mà anh xem anh phải giữ gìn sức khỏe, chưa gì mà mặt anh đã hốc hác hết cả  rồi...anh mau về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai đợi anh khỏe rồi muốn ở đây bao nhiêu cũng được...

Anh nhìn cậu nói lòng hậm hực quay người rời đi... Thấy anh đi như vậy lòng cậu có chút hụt hẫng, anh là đang giận mình vì cậu nói như vậy sao, cậu ngồi đó thở dài... Hơn mười phút sau anh mở cửa quay lại,cậu thấy anh thì ngạc nhiên...

-Chiến ca không phải anh đã về phòng nghỉ ngơi  rồi sao...

-Ai nói với em là anh về phòng...

-Em...

-Thôi được rồi... Mọi người mang vào đây để sát vào đây là được rồi...

Cậu nghe anh nói vậy thì nhìn ra cửa, có bốn người đang khiêng giường bệnh đi vào, cậu ngơ ngác nhìn họ để giường xuống đẩy sát vào giường cậu, lúc họ rời đi anh  mới lên tiếng...

-Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..

-Chiến ca... Anh....

-Anh sẽ ở đây với em giường bệnh cũng đã đem đến rồi không lẽ em định đuổi anh đi...

__________________________________
NHƯ VẬY ĐÃ ĐỦ NGỌT CHƯA...
TUI KHÔNG LỪA AI NHÉ😌😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net