CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần nằm viện, Vương Nhất Bác cũng được xuất viện nhưng phải chú ý đến tay phải của mình.... Ai đó cũng vì vậy mà dọn ở đấy luôn 24/24 với cậu....

Nhớ lại ngày hôm sau cậu tỉnh dậy, khi bốn vị phụ huynh đến thì cũng ngây cả ra, từ bao giờ lại có thêm chiếc giường mà lại sát nhau thế này, còn hai con người kia thì vẫn đang ôm nhau ngủ.... Ba mẹ Vương và mẹ Tiêu thì không khỏi cảm thán như vậy thì họ sắp có cháu ẵm bồng rồi

Chỉ có ba  Tiêu thấy con trai nhà mình đang nằm trong tay cậu ngủ ngon lành thì chán nản thở dài,  liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu ngó xuống mà coi ông đã dưỡng ra được  đứa con trai như thế nào, gả đến nhà người ta làm dâu ông không nói đã đành, giờ còn chưa cưới xin gì đã  dọn vô  đây còn là bệnh viện của gia đình mình nằm ôm ấp nhau vầy đây. Con ơi là con sao con lại dại trai đến vậy, lúc trước còn chê bai không thèm để ý mà sao giờ lại không còn miếng liêm sỉ nào hết vậy.... Đường đường là Tiêu tổng của Tiêu thị nếu để người khác biết được thì mặt mũi nhà họ Tiêu này biết giấu vào đâu, ông thiết nghĩ nên về nhà trồng thêm giá cho con trai mình chứ dưỡng hơn 24 năm nay  mà anh lại bán sạch  không còn miếng giá nào chỉ qua một đêm....

-Hiểu Nguyệt, chúng ta có nên chuẩn bị một chút gì đó cho cháu của chúng ta không nhỉ...

-Túc Ly, bà xem bà còn nôn cháu hơn tôi, phải lo đám cưới cho tụi nhỏ trước đã, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác cho hôn lễ nữa...

-Vậy thì chúng ta đi thôi, chứ giờ ở đây tôi thấy cũng không được gì, Nhất Bác chắc cũng không cần chúng ta chăm sóc nữa đâu...

-Tôi đã đồng ý cho hôn lễ này chưa...

Ông Tiêu bức xúc lên tiếng, ông Vương thấy bạn già mình như vậy thì cũng ma mãnh nói lại điệu bộ gợi đòn i hệt thằng con quý tử của nhà mình, đúng là cha nào thì con nấy mà....

-Tiêu Phong, chắc ông không quên lúc nhỏ Chiến Chiến đã đồng ý ký vào tờ giấy đó chứ....

-Ông còn dám nhắc đến, không phải tại....

Ông Tiêu còn chưa nói xong thì bị bà Tiêu đã lôi ra ngòai, ông bà Vương cũng rời đi..... Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật ra đã dậy từ lâu rồi, cậu cũng định dậy nhưng cảm thấy con thỏ nhỏ trong lòng cậu hình như đã thức rồi nhưng vì ngại mà không dám dậy nên cậu cứ vậy mà giả vờ ngủ ôm anh vào lòng, lúc này thấy phụ huynh đã đi hết cậu mới thổi nhẹ vào tai anh, tay thì đã di chuyển xuống phần dưới của anh mà tìm kiếm,...

-Bảo bảo, anh xem họ muốn có cháu như thế thì chúng ta cũng phải nhanh lên mới đựơc nha....

Anh vì hành động của cậu mà giật phắt người ngồi dậy, cái tay chết tiệt của cậu đang làm gì vậy chứ, mặt anh giờ còn đỏ hơn quả ớt nữa.... Cậu thấy anh ngồi dậy thì đưa tay giữ chặt eo kéo anh nằm xuống....

-Vương Nhất Bác em lương thiện một chút có được không...

-Anh ngại gì chứ, dù gì anh cũng là vợ tương lai của em....

Anh nghe cậu nói mà bĩu môi, nhớ lại lúc nãy ông Vương nói mới nhớ ra lúc nhỏ đang ngồi trong vườn chơi thì có một người đàn ông đến cho anh đủ lọai kẹo vì mê ăn mà anh đồng ý ký vào tờ giấy trong khi chưa đọc trong đó viết gì.... Thì ra người đàn ông đó là ba của Vương Nhất Bác, hai cha con này sao lại trơ trẽn đến vậy đều lừa anh.... Anh nộ khí xung thiên cắn vào má cậu một cái thật mạnh.... Vương Nhất Bác ăn đau không hiểu chuyện gì ôm má của mình nhìn anh...

-Anh là đang ám sát chồng mình hay sao vậy, đau chết em rồi....

-Nếu không phải tại ba em lừa anh thì anh cũng không ký vào tờ giấy đó, em cũng lừa anh ký hợp đồng bán thân kia,em là đồ lưu manh, lừa gạt....

-Chiến ca của em ai bảo lại tham ăn đến như vậy nhưng không lẽ anh không muốn làm vợ em sao....

-Em còn nói nếu không phải tại ba em dụ anh  thì anh mới là chồng của em...

-Anh làm chồng em nhưng em nằm bên trong anh thích ở trên thì em nhường anh a~~~

-Vương Nhất Bác, em im miệng cho anh

Anh quát lên, lấy tay kẹp miệng của cậu lại không cho nói nữa, chuyện vậy mà cậu cũng nói được ngại chết anh rồi... Vương Nhất Bác bị anh kẹp miệng không nói được gì thì thừa cơ hội động tay động chân, anh vì không đề phòng mà đã bị cậu tháo hết nút áo của mình từ bao giờ, đến lúc anh nhận thức được thì cậu đã nằm đè lên mình,  tay thì xoa nắn hạt đậu nhỏ , miệng ngậm lấy bên còn lại mân mê cắn mút....

-ưmm~~... nhấ..t...báccc~~nhộ...t aa~~...

Vương Nhất Bác nghe anh rên như vậy miệng cười nhẹ rồi cắn mạnh một cái, tay kia thì không ngừng chăm sóc mà xoa nắn đến đỏ cả lên....

Tiêu Chiến bị cậu cắn giật nảy mình lấy tay đẩy cái đầu cậu đang lộng hành trước ngực của mình ra...

-A~ha...Vương Nhất Bác em là cún sao,

-Chiến ca, em là đang yêu thương anh nha, không phải anh rất hưởng thụ mà rên đến như vậy sao

-Em...anh...anh không có...

-Mặt anh đỏ cả rồi kìa, vậy mà còn chối để em giúp anh...

-ưmmm.... ~~~~

Anh còn chưa nói đã bị cậu đè lại môi áp môi mà hôn, anh nhận được nụ hôn của cậu cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu mà đáp trả lại, môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau như không muốn rời, Tiêu Chiến hết dưỡng khí mà đẩy đẩy cậu ra, cái con người này sao mà hôn giỏi đến vậy, anh không tin trước đó cậu không quen ai trước khi yêu anh kĩ thuật hôn của cậu làm anh muốn tắt thở luôn rồi.....Vương Nhất Bác thấy anh không thở được luyến tiếc rời môi anh  kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, cậu cọ cọ mũi anh cười nói...

-Em còn chưa hôn xong anh đã hết hơi rồi, sau này ngày nào cũng phải hôn như vậy anh mới tiến bộ được nhaaa....

-Vương Nhất Bác anh đánh chết em, em là đang chê anh hôn không giỏi bằng người trước của em có đúng không....

Anh đẩy cậu xuống khỏi người của mình rồi quay mặt qua hướng khác mà thút thít,.... Vương Nhất Bác là ma quỷ, em vậy mà dám chê anh, vậy sao em không tìm người yêu trước của em đi còn ở đây chê bai anh này nọ, anh khóc cho em vừa lòng, em đừng hòng dỗ anh nín.... Tức cái lồng ngực anh ghê mà....

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì ngớ người ra.... Ủa cậu có nói cậu có người yêu cũ khi nào, rõ ràng anh biết anh là tình đầu của cậu  mà còn nói như vậy, anh là không nhớ hay cố tình quên, đã thế cậu dỗi cho vừa lòng anh... Chiến ca, anh xem em giận anh rồi đây này, anh mau lấy thân bù đắp cho em đi....

Vương Nhất Bác cũng xoay lưng qua một bên chờ anh dỗ.... Cứ thế hơn mười phút trôi qua, hai bóng lưng đối diện nhau trong cô quạnh, anh không nói cậu cũng không ngỏ lời,căn phòng trở nên tĩnh mịch đến lạ.... Vương Nhất Bác chờ mãi không thấy anh nói gì khó chịu quay người lại lật anh ra thì.... Cơ mặt Vương Nhất Bác bây giờ thật khó coi, cậu trợn cả mắt nhìn cái con người đang ngủ này thật muốn ném ra ngoài nhưng mà Chiến ca là để cậu yêu thương nên không thể được.... Cái con thỏ tinh này em sẽ cho anh biết thế nào là không thể xuống giường , anh dám ngủ như vậy, hôm nay em nhất định ăn thịt cái con thỏ ngốc nhà anh...

Vương Nhất Bác cúi xuống yết hầu của anh mà cắn mút, tay lại mâm mê yêu thương hai hạt đậu trước ngực anh.... Anh đang ngủ vì hành động của cậu mà bất giác rên rỉ, cậu cắn mạnh lên yết hầu của anh làm anh giật mình lim dim mở mắt ra thì hốt hoảng kêu lên....

-A.... Biến thái....

Vương Nhất Bác đang say sưa hưởng thụ cơ thể của anh thì nghe anh nói mình là biến thái. Anh như vậy mà dám nói chồng của mình là biến thái.... Được hôm nay em sẽ cho anh mở rộng tầm nhìn biến thái như em sẽ làm anh ra sao. Mắt giựt giựt mấy cái, miệng nhếch lên nụ cười chứa đầy sự yêu thương trìu mến nhìn anh(là yêu thương trìu mến mọi người hiểu mà phải hơm😏🤤🤤)...

-Vợ à, anh là ngủ đến sảng rồi phải không, dám nói em là biến thái....

-An...h...anh...

-Im lặng nào...

Anh còn chưa nói xong cậu đã đặt tay lên môi anh ra hiệu im lặng, lời nói cậu vừa dứt môi của anh lại một lần nữa bị cậu chiếm lấy đóng đô bên trong khoang miệng của mình, cậu  nhanh chóng đưa lưỡi  thăm dò bên trong, chán chê cậu lại rà kiếm lưỡi của anh mà quấn quýt trêu chọc, anh vì không theo kịp tiết tấu hôn của cậu  mà nước bọt theo kẽ hở bên khóe miệng chảy xuống theo đường dài  của cổ anh....

Vương Nhất Bác rời môi nhìn anh nằm đó thở hổn hển, mặt đỏ cả lên, áo thì đã bị tháo nút từ trước đó, nước bọt thì đang chảy dài xuống, cái cần cổ trắng ngà của anh cũng bị cậu điểm màu  lên đó thật bắt mắt. Anh không biết hình ảnh của anh bây giờ trong mắt cậu có bao nhiêu phần quyến rũ, ma mị.... nhìn cảnh xuân phơi phới trước mặt, cậu mà không làm gì thì không phải Vương Nhất Bác, không phải con cháu nhà họ Vương nữa rồi.....

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn em trai của mình đã sẵn sàng  đi gặp bạn, súng đã lên nòng không thể không bắn, anh cũng đang nằm dưới thân em thì em không thể như vậy là xong được.... Chiến ca à, anh chuẩn bị đón tiếp sự yêu thương em sắp dành cho anh đi a~

Cậu chưa để anh khôi phục lại hơi thở đã ở trên cơ thể anh mà vui chơi, rải rác nụ hôn khắp cả cơ thể, tay thì lại tìm đến điểm cũ mà xoa nén hạt đậu nhỏ kia đến dựng  đứng cả lên...

Anh nằm đó chỉ biết thở dốc mặc người kia làm càn.... Anh bị  cậu kích thích đến không thể làm gì được tay chân mềm nhũn cả ra, miệng thì phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị, anh không biết việc mình rên rỉ như vậy lại làm ai kia phấn khích tột cùng mạnh bạo cắn mút những điểm mẫn cảm trước ngực anh, tay cũng không ngừng làm việc....

Có một cái tay hư hỏng nào đó đang lần mò xuống dưới, tìm đường vào trong quần  kêu gọi em trai của anh đang ngủ thức dậy.... Anh vì bất ngờ  người giật lên một cái, anh ngồi dậy cố đẩy cậu ra thì bị cậu bóp mạnh một cái, xoa xoa lên đầu khấc của anh....

-A~~hah..a....Vương~Nhất ~Báccc em bỏ tay ra cho anh aaa~~

-Ca, anh xem anh thích đến như vậy tại sao còn bảo em buông ra nha, anh là đang lừa dối cảm xúc của mình ..

-Không phải như..ha ~~vậy... a~~ ưm ~~ ưm.. mmm~~em...emmm

-Em thì sao, có phải là em làm rất tốt không,anh xem em của anh được em chăm sóc nên hình như  bây giờ nó không nghe lời anh thì phải

Vương Nhất Bác thành công đánh thức cậu em nhỏ của anh tỉnh dậy, giữ tư thế ngồi đó, tay kia của cậu rời khỏi hạt đậu nhỏ đưa tay ra sau ghì cổ anh lại đưa anh vào nụ hôn mới, phía dưới  tay phải vẫn hăng say làm việc cật lực mặc kệ tay vẫn chưa bình phục hẳn.... Đang chìm đắm trong không gian của cả hai thì....

-Bác ca, anh dâu em đến thăm hai người đây...

Cửa phòng mở tung ra, hai bóng người xuất hiện là Di Giai và Doãn Chính,   cô mất tích mấy ngày nay  là vì bị ai kia đem đi từ tối ngày hôm đó đến hôm nay mới biết cả hai đang nằm viện nên vào thăm.... Vào thì vào rồi, nhưng mà cái tình hình hiện tại là sao.... Bác ca đang ngồi trên người của anh dâu, còn áo của anh dâu sao lại xộc xệch như vậy , ỉ tay của cậu là đang làm gì nha.... Ể,  cái này hình như cô là đã phá chuyện tốt đẹp gì rồi đúng không, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Doãn Chính phía sau lấy tay bịt mắt cô lại lạnh giọng nói rồi kéo ra ngoài...

-Trẻ con không nên xem phim người lớn..

Người đến người đi nhanh như một cơn gió, đến đó rồi đi đó, cả hai bị hành động bất ngờ của hai con người kia mà khựng hết lại, người đơ cả ra mà không nhớ đến hiện trạng mình đang làm gì, khuôn mặt cũng đần cả ra....Tiêu Chiến thấy hai người đã đi xấu hổ cúi mặt xuống  thì thấy tay của ai kia vẫn còn ở phía trong, anh quát lớn...

-Vương Nhất Bác, em mau lấy cái tay ra ngay

__________________________________

Tadaaaa, con au đã quay trở lại với mọi người rồi đây... Xin lỗi vì đã  để mọi người chờ lâu như vậy, hiện tại chỗ em mới có điện và wifi đã ổn định rồi nên là up truyện thôi ..
Có ai nhớ iêm hông ta, vì đã ổn định cả rồi nên là sẽ có chap đều đều nà và bộ fic này cũng chỉ còn vài chương nữa là end rồi, nên iêm sẽ cố gắng những chap cuối này sẽ chỉnh chu hơn để  có cái kết trọn vẹn cho bộ fic này... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net