CHAP 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, dưới khách sạn Vương Giả  một con xe Rolls-Royce Sweptail đậu trước cửa nhà hàng, cửa xe mở, một chàng trai hoàn mỹ bước xuống, tay đút vào thụi quần ngước mắt nhìn lên khách sạn nhếch mép cười nhẹ như có như không lướt qua. Chàng trai đó không ai khác là Tiêu đại công tử của nhà họ Tiêu... Tiêu Chiến,hôm nay anh lên đồ hết sức đơn giản, quần jean dài ôm lấy đôi chân thon gọn của anh  kết hợp với áo thun màu xám, bên ngoài khoác một  chiếc  áo dù đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp tiêu soái hằng ngày của anh. Vừa bước chân vào khách sạn, người tài xế đưa anh đến móc điện thoại ra gọi, chuông đổ được vài giây thì có người bắt máy
-Chủ tịch.... tôi đã đưa thiếu gia đến chỗ hẹn rồi ạ, ngài cần tôi ở lại đây chờ thiếu gia không ạ...
-Được rồi, hết chuyện của cậu rồi, cậu về trước đi
-Dạ vâng chào Chủ Tịch

Bước vào khách sạn anh liền đi một mạch đến toilet lấy điện thoại ra gọi
-Thành Thành cậu đang ở đâu, sao còn chưa đến
-Cậu hối cái gì, tớ đến dưới khách sạn rồi đây
-Vậy nhờ cậu, tớ phải đi rồi Tán Cẩm vừa gọi cho tớ nghe nói hôm nay Vương đại thiếu gia đến đó, tớ phải nhân cơ hội này gom thêm mớ tiền nữa
-Ba năm nay cậu ăn bám ở nhà   mình và Cố Ngụy có thấy cậu than thiếu tiền gì đâu tại sao giờ lại giở chứng cần tiền đến vậy
-Thành Thành à cậu không hiểu được đâu, thôi cậu đi gặp tên họ Lưu kia đi mình đi câu cá đây
Trác Thành ừ cho qua định cúp máy tắt thì khựng lại như nhớ chuyện gì vội hốt hoảng hỏi anh
-Tiêu Chiến cậu nói lại tớ nghe cậu đến bar gặp ai cơ
-Vương đại thiếu gia aa~cậu làm gì mà ngạc nhiên đến như vậy
-Cậu điên rồi, cậu có biết đại thiếu gia nhà họ Vương kia là ai không mà lại đến chỗ của người ta moi tiền
-Thì là  đại thiếu gia của Tập Đoàn Vương Tiêu a
-Vậy cậu có nge người ta nói gì về người này không hả
Tiêu Chiến nge Uông Trác Thành nói về người kia mà trợn tráo cả mắt, còn có người như vậy tồn tại trên đời này, anh lấy lại bình nói với Trác Thành

-Vương đại thiếu gia này tớ đảm bảo với cậu là ở phương diện kia bị yếu sinh lý, nên mới không có người thỏa mãn được cậu ta, haizz..... dù gì Vương gia cũng là một Tập Đoàn lớn lại chỉ có một người con trai, vậy mà không thể sinh con được. Thôi không nói nữa cậu không nhớ tớ có "bệnh" à sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu... chúc cậu ăn tối vui vẻ, giờ thì tớ phải đi kiếm tiền chữa "bệnh" đây a~

Anh nói xong cúp máy bước ra khỏi phòng vệ sinh mà không biết cuộc trò chuyện của anh đã lọt vào tai người khác, anh lá gan cũng lớn lắm dám nói đại thiếu gia đây  không được, tôi sẽ cho anh biết muốn xuống giường nhưng không thể xuống là như thế nào... Mặt cậu tối sầm, siết chặt tay nhìn bóng anh đi khuất dần quay qua nhìn người  bên cạnh
-Đi theo người này, đem về cho tôi.
-Vâng, thưa đại thiếu gia

(Đại thiếu gia  đi toilet thôi cũng cần có người đi chung à,.... anh có biến thái như lời người ta nói không vậy nha🤣🤣)

Tiêu Chiến đón taxi đến bar chưa kịp vào thì bị một người cao to kéo anh đi thẳng lên phòng đã dặn. Vương Tiêu  là quán bar kết hợp khách sạn, ở dưới là quán bar còn phía trên là một khách sạn vô cùng hoành tráng. Anh ra sức vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia nhưng không thành, lên tiếng quát người kia
-Cậu là ai, tôi không hề quen biết cậu, cậu kéo tôi lên đây làm gì
-Tôi chỉ làm theo yêu cầu , còn là ai thì lát lên phòng anh sẽ rõ

Tiêu Chiến hậm hực không biết phải làm thế nào, đành đứng bên im lặng theo chân người đàn ông lạ mặt. Thang máy vừa mở ra anh bị kéo đến trước cửa phòng, người đàn ông này gõ cửa, bước vào cất giọng nói
-Đại thiếu gia , Tôi đã đem người đến rồi
Trong phòng bao phủ một màu đen, chỉ có ánh sáng nhẹ le lói của đèn ngủ đặt ở đầu giường, một người con trai đeo mặt nạ ngồi quay mặt ra phía ban công tay cầm ly rượu lắc lư trên tay, nge  đã đưa người đến tay khựng lại cất giọng trầm trầm
-Cậu ra ngoài đi
-Vâng thưa đại thiếu gia

Người đàn ông rời đi để lại Tiêu Chiến ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, người này rốt cuộc là ai tại sao lại đem anh đến đây.... Không lẽ như lời Cố Ngụy nói là lão già kia biết mình bị lừa nên cho người bắt anh đến đây. Không một tiếng động, không gian trong phòng im lặng đến rợn người, anh nuốt nước bọt giọng run run hỏi
-N.. này tôi....tôi và vị đây có quen biết gì không, tại sao lại bắt tôi đến đây
Nge anh hỏi liền nhếch mép cười cười trả lời.... - Không quen
-Không quen...Anh nge câu trả lời mà muốn xông đến đánh người, không quen đem lão tử đến đây làm gì, thời gian vàng bạc châu báu của anh kím tiền bị người này  phá ngang rồi giờ nói không quen
-Đúng vậy, không quen, nhưng tôi biết anh đang cần tiền... Đây là năm mươi vạn.... Nói đoạn người này quăng ra phía giường cạnh anh đứng một sấp tiền
-Sao cậu lại biết tôi cần tiền
-Anh không cần phải biết chuyện này... Anh chỉ cần biết tối nay anh phải phục vụ tôi
Anh nge người này nói liền hiểu, ai ya phải chuẩn bị cẩn thận không thì anh bị ăn sạch mất a, anh bật công tắc điện, tiến đến bên giường cầm lấy sấp tiền bỏ vào túi áo rồi lại ngồi dựa vào người con trai thần bí kia tay mân mê sờ sờ ngực  trong đầu lại suy nghĩ rốt cuộc người này là ai thần thần bí bí đến như vậy còn đeo cả mặt nạ không thể để cho người khác nhìn thấy mặt. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị người kia nắm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn, anh giật mình cười ngượng nhìn lại người bên cạnh..
-Bảo bối, anh nôn phục vụ tôi đến như vậy sao
-Ahaaha.....Anh nge người kia nói chỉ cười cười đáp lại, nôn cái đầu nhà cậu tôi chỉ cần tiền, cậu kiu tôi phục vụ cậu... mơ đi cậu nghĩ cậu là ai, lão tử khinh.
-Nhưng tôi chưa biết tên cậu a~
-Tôi họ Vương gọi tôi đại thiếu gia là được rồi anh không cần biết tên tôi
Anh nge nói liền giật cả mình không phải chứ, lại gặp người này ở đây
-Đa....đại thiếu gia tập đoàn Vương thị
-Anh đề cao tôi quá rồi
-Vậy cậu không phải là....
-Tôi không liên quan đến Vương Thị, anh hỏi nhiều vậy để làm gì cầm tiền của tôi rồi lại quên nghĩa vụ của mình rồi sao
-Ha.... quên sao được, tôi nhất định sẽ làm cậu thỏa mãn nha.... Nhưng trước tiên tôi phải đi tắm đã aaa~~
-Được, tôi chờ anh, nhưng đừng quá lâu
Anh gật đầu đứng dậy cởi áo khoác đặt trên giường liếc mắt nhìn người kia cười nhếch mép đi vào phòng tắm. Cậu nhìn anh bước vào phòng tắm lại nhìn qua áo khoác anh để trên giường hình như có gì rớt ra từ túi áo, cậu nhíu mày tò mò đến ngồi xuống lấy tờ giấy ra xem, cậu cười cười thì ra người này tên Tiêu Chiến tên đẹp mà người lại đẹp hơn, nhìn xuống cuối tờ giấy cậu khựng lại nụ cười phút chốc vụt tắt.... Anh mở cửa bước ra thấy cậu ngồi trên giường tay cầm tờ giấy, anh nghĩ thầm cá đã cắn câu.... Bứơc nhanh đến ngồi xuống khoác tay người kia giọng nũng nịu
-Vương thiếu, cậu chờ tôi có lâu không a~~
-Không lâu, nhưng cái này là sao, anh nói rõ cho tôi biết
-Cái..... Cái này cậu lấy ở đâu ra, tại sao cậu lại.... Anh giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu  chớp chớp mắt rồi nhanh tay giựt lại tờ giấy trên tay cậu
-Túi áo của anh
-Thì.... Thì cái này là.... Aizz tôi không muốn giấu cậu nhưng tôi đang cần tiền nên... nên. Anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt như thể muốn khóc nhìn cậu, cậu nhìn cảnh này chợt hẫng đi một nhịp, cậu thở dài
-Tôi tạm tin anh
-Vậy tối....tối nay thì sao
-Không cần... Tôi có việc phải đi trước tiền phòng tôi đã trả anh thích thì cứ ở lại
Nói xong cậu bứơc chân ra khỏi phòng, thấy cậu đã đi anh thở phào nhẹ nhõm cầm lấy sấp tiền lúc nãy cậu đưa mà vui mừng nhảy cẫng cả lên,sao lại dễ lừa đến như vậy nha,kím tiền như vầy thật dễ dàng quá rồi, anh cầm điện thoại gọi cho Uông Trác Thành hỏi tình hình bên đó như thế nào nhưng lại không bắt máy, gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không nghe anh thở dài quăng điện thọai qua một bên nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Cậu sau khi ra khỏi khách sạn bước lên xe ngẫm nghĩ một lúc nói với người phía trên
-Sáng mai tôi muốn tất cả thông tin của người tên Tiêu Chiến này trên bàn làm việc của tôi
-Dạ, vâng thưa thiếu gia
Trịnh Phồn Tinh miệng nói dạ vâng nhưng trong lòng đầy oán khí, lại phải thức trắng đêm để làm việc,.... Thiên a công bằng ở đâu, đạo lý ở đâu, Trịnh Phồn Tinh hiện tại đang làm trợ lý cho cậu, tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng cũng không có cái lá gan  quay qua nói đạo lý với người ta được, hết cách rồi ai bảo người ta là chủ còn mình thì chỉ là làm công ăn lương nhaaa...

Sáng hôm sau trước sảnhTập đoàn Vương Thị các nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng xếp thành hai hàng,một nhân viên khẽ lên tiếng

-Tôi nge nói Đại thiếu gia đi du học về rồi,  hôm nay sẽ đến đây nhận chức Chủ Tịch quản lý công ty... mà tôi còn nge người ta nói vị Chủ Tịch mới này siêu cấp đẹp trai chỉ có điều lạnh lùng khó gần như thời tiết ở Bắc Cực vậy
-Thật sao, nếu vậy chúng ta chắc cũng khó sống với vị Chủ Tịch mới này rồi
-Hình như đến rồi kìa các cô im lặng chút đi

Chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero dừng lại giữa sảnh, cậu bước ra với bộ vest đen bên trong áo sơ mi trắng đơn giản, ở cổ áo điểm nhẹ một cái nơ đen ,các nhân viên ở đây nhìn thấy cậu nội tâm liền gào  thét quá soái  tại sao lại có một người đẹp trai đến như vậy được chứ,mãi mê nhìn mà quên cả chào, lúc này có một người thấy một màn như vậy liền ho khan một cái các nhân viên bấy giờ mới giật mình cuối đầu đồng thanh nói
-Đại thiếu gia
Cậu cũng chẳng bận tâm, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đi một mạch lên phòng Chủ Tịch mặc kệ các nhân viên kia còn đang ngẩn ngơ bàn tán về nhan sắc của cậu. Vừa ngồi vào ghế Trịnh Phồn Tinh liền đặt một sấp tài liệu lên bàn
-Đây là toàn bộ tài liệu tôi tra được về người kia
-Đựơc rồi, anh để đó rồi ra ngoài đi
-Vâng, tôi xin phép
Cậu cầm hồ sơ lên lật ra trang đầu tiên liền bất ngờ, thì ra là Tiêu đại công tử, cậu xem hết hồ sơ thì tay bất chợt siết lại, là cậu quá xem thường anh rồi, miệng nở một nụ cười đầy nguy hiểm
-Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, vậy mà anh dám lừa tôi thảm đến như vậy, anh còn dám nói tôi yếu sinh lý,  món nợ này tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

__________________________________
Vì hôm nay có bận chút chuyện nên  mới viết giờ mới đăng trễ như vậy mọi người thông cảm nha (hơn 2000 từ 3 tiếng đồng hồ em đã cố gắng hết sức đựơc nhiêu đây)

Cuối cùng thì Nhất Bác cũng xuất hiện... Có ai muốn biết bữa ăn tối của Thành Thành diễn ra như thế nào không aaa

Đây là con Rolls-Royce Sweptail

Đây là Chiến ca lúc đến chỗ hẹn

Đây là con Mercedes-Maybach Exelero của Nhất Bác


Còn đây là Vương tổng của chúng ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net