Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Ngọc Dao được vào cung là ngày sinh nhật của Nguyên phi Lê Bảo Ngọc, đương kim hậu cung chi chủ, cũng là con gái cưng của Đại Tư đồ Lê Sát. Lê Sát đại nhân là lão thần chấp chính, ông rất được lòng Tiên Hoàng và ngài đã giao cho ông nhiệm vụ phụ chính cho Tân Đế Thái Tông. Thái Tông lên ngôi năm 11 tuổi nên tất cả chính sự đều do Lê Sát nắm giữ. Năm Hoàng đế tròn 12 tuổi, ông đem con gái mình là Lê Bảo Ngọc, dâng cho bệ hạ và Bảo Ngọc trở thành Nguyên phi nương nương. Bảo Ngọc tính tình hoà nhã, đôn hậu, lại hiểu biết lễ nghĩa, được bệ hạ vô cùng sủng ái, giao cho nàng quyền quản lí hậu cung. Tuy nhiên, vào cung được gần 5 năm, nay đã tròn 17 tuổi nhưng Nguyên phi vẫn chưa sinh hạ được long chủng cho Hoàng đế, nên dù rất sủng ái nàng nhưng Thái Tông không thế sách lập nàng làm Hoàng hậu...

Ngọc Dao cùng hai tì nữ Như Nguyệt và Ngọc Hoa đến trước cửa cung Tường Quang. Quang cảnh thật tấp nập và náo nhiệt, bọn cung nữ chạy ra chạy vào chuẩn bị trà nước, hoa quả, thái giám và công công thì lau chùi, quét dọn những bức tường dát vàng rực rỡ. những cái ghế và bàn làm từ loại gỗ thượng hạng, cùng sàn nhà lát đá hoa màu xanh nước biển với những hoạ tiết trang nhã. Tổng quản công công luôn mồm đốc thúc, la mắng mọi người. Có vẻ cả ba chủ tớ của Ngọc Dao đến hơi sớm :

_ Tham kiến Sung dung nương nương !

Tiếng bọn người hầu lanh lảnh ngoài cửa làm Ngọc Dao giật mình quay lại. Một cô gái cũng trạc tuổi Ngọc Dao, tầm khoảng 16-17 tuổi, mặc chiếc áo gấm đỏ màu sắc rực rỡ với nhiều hoạ tiết rất cầu kì, cô ta cài một cây trâm lớn hình đôi Loan – Phụng được làm rất tinh xảo, cùng một số phụ kiện vàng bạc khác được gắn trên tóc, nhưng vẫn không thể làm lu mờ hào quang của đôi Loan – Phụng. Chân cô đi một đôi hài cũng màu đỏ nốt, chạm khắc hình hai đôi uyên ương :

_ Tham kiến Sung dung nương nương !

Ngọc Dao cúi người hành lễ giống như bọn người hầu. Cô gái liếc một dọc từ đầu đến chân của Ngọc Dao, đôi mày kẻ đậm nheo lại, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ khiến cô có phần già đi vài tuổi :

_ Ngươi là người hầu mới tới à ? Sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi ? – Sung dung hỏi một cách trịch thượng.
_ Bẩm, dân nữ là con gái của Thái bảo Ngô Từ...
_ À, ra là em gái của Ngô Sung viên à ? Đúng là chị em, ngươi không hề kém cô ta về khoản nhan sắc đâu, Hoàng thượng mà thấy ngươi thì... - Sung dung cười to.
_ Dân nữ... - Ngọc Dao lúng túng không biết ứng khẩu ra sao.
_ Chà, Nhật Lệ tỉ tỉ hôm nay thật đúng giờ nhỉ ?

Một giọng nói điềm đạm từ nơi cửa ra vào khiến Ngọc Dao như mở cờ trong bụng. Đó là tỉ tỉ của nàng, Ngô Ngọc Xuân, hay như bọn nô tì vừa hành lễ, còn được gọi là Ngô Sung viên. Ngọc Xuân năm nay đã tròn 20, nhưng vì vào cung sau và địa vị thấp hơn Nhật Lệ một cấp nên phải gọi là tỉ tỉ. Ngọc Xuân cũng rất được Hoàng thượng sủng ái do nàng lớn tuổi và chín chắn hơn đa số Phi tần hiện tại trong Hậu cung, nàng ăn mặc không thua kém gì Nhật Lệ nhưng có phần trang nhã và đơn giản hơn :

_ Tỉ Tỉ an hảo ! – Ngọc Xuân cúi người một tí để hành lễ
_ Muội muội hôm nay cũng đến thật sớm nhỉ ? – Nhật Lệ cười khẩy.
_ Dạ vâng, sinh thần của Nguyên phi nương nương là một trong những ngày quan trọng hậu cung chúng ta, thật thất lễ nếu mà đến trễ - Ngọc Xuân nhẹ nhàng đối đáp.
_ Thật vậy sao ? Còn riêng ta thì thấy đến sớm hay đến trễ gì cũng không nhận được thêm tí ân mưa móc gì cả, chẳng qua bổn cung là người hiểu lễ nghi nên lúc nào cũng phải đến sớm.

Nói rồi Nhật Lệ hất mặt đi về phía thượng toạ, trên đó được đặt hai bảo toạ nạm ngọc, một cái dành cho Lê Nguyên phi, cái còn lại dành cho cô ta. Tuy chỉ là Sung dung nhưng xét về thân thế và sự sủng ái thì cô ta cũng không kém Bảo Ngọc là bao, nên dĩ nhiên là được ngồi chiếu trên, với lại hai phong vị còn lại của Tam phi là Thần phi và Huệ phi vẫn chưa có chủ nên dĩ nhiên cô ta là người quyền hành nhất hậu cung hiện tại, chỉ dưới mỗi Bảo Ngọc. Ngọc Dao thở hắt ra nhẹ nhõm, lần đầu tiên nhập cung mà đã suýt gặp tai nạn rồi, Ngọc Xuân xoa nhẹ lên tay em gái, mỉm cười hiền hậu trấn an Ngọc Dao, rồi cả hai nắm tay nhau đi vào chỗ ngồi của mình, nói cười tíu tít, tỏ vẻ không quan tâm gì tới kẻ ngồi ở bảo toạ trên kia. Một lát sau các phi tần, cùng tiểu thư khuê các, vương tôn công tử đều đã đông đủ, tiền sảnh của cung Tường Quang ngày càng náo nhiệt hơn, mọi người đều chờ đợi nhân vật chính xuất hiện :

_ Nguyên phi nương nương giá đáo !

Tổng quản công công hô to ngoài cửa cung. Bảo Ngọc chậm rãi từ tốn tiến vào tiền sảnh, phụng bào màu xanh biển trên người nàng bay nhè nhẹ theo từng bước đi, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, mái tóc được búi gọn gàng giấu mình dưới cái mão được chạm khắc 12 viên ngọc bích cùng 1 hình khắc phượng hoàng dát bạc trên đỉnh mão. Nàng bước lên bảo toạ, chậm rãi ngồi xuống và ra hiệu cho mọi người không cần hành lễ nữa :

_ Đa tạ mọi người đã đến cùng ta chúc mừng sinh thần, đường xá xa xôi, thật là làm phiền, bổn cung sẽ kính các ngươi một li !

Nói rồi Bảo Ngọc ra hiệu cho tì nữ rót rượu, tự mình uống trước, sau đó khách khứa đều đồng loạt uống cạn chén, và buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, nhưng ai cũng giữ kẽ, cố để không nói quá to. Ngọc Dao nhìn một lượt các khách mời, còn Ngọc Xuân thì giới thiệu cho muội muội mình biết từng gương mặt :

_ Đó là tiểu thư Phương Anh, cô ấy là một tài nữ, cầm kì thi hoạ đều giỏi – Ngọc Xuân chỉ về cô gái xinh xắn mặc áo vàng đang chấm tay vào nước trà và vẽ nguệch ngoạc trên bàn.

Đoạn, Ngọc Xuân chỉ sang cô gái áo xanh lục ngồi đối diện, nàng ta đang im lặng đọc một cuốn kinh thư gì đó :

_ Nàng ta là Bùi Vân Uyên, ái nữ của Bùi Cầm Hổ đại nhân, rất hay chữ, thơ văn đều giỏi, nghe bảo tháng sau sẽ tiến cung cho bệ hạ - Ngọc Xuân tiếp tục.

Lại chỉ sang cô gái mặc áo hồng bên cạnh Bùi Vân Uyên, nàng ta trông khá hoạt bát, đang nói cười và lien tục cạn chén với bằng hữu ở những bàn khác :

_ Đó là Dương Ngọc Chân, tháng sau cũng sẽ nhập cung, bệ hạ gặp nàng ấy một lần trong vườn Thượng Lâm cách đây vài ngày, thập phần yêu thích nên đã ngay trong ngày thảo chiếu gọi nàng ấy lập tức nhập cung – Ngọc Xuân hơi trầm giọng.

_ Tỉ tỉ yên tâm, dù họ có xinh xắn, tài hoa thế nào thì tỉ trong long bệ hạ vẫn không thay đổi đâu, rồi đợi đến khi tỉ mang long chủng, là muội có thể nhận ân mưa móc rồi – Ngọc Dao xoa nhẹ vai của chị, mỉm cười tinh nghịch.

Ngọc Xuân đỏ mặt, đánh nhẹ vào lưng em gái. Vào cung đã hai năm, vẫn chưa có dấu hiệu gì, và giờ đây thấy những cô gái trẻ trung hơn mình lại sắp được vào cung kia, Ngọc Xuân lại cảm thấy lo lắng, một nỗi lo mơ hồ. Nàng đã tự nhủ với long, sẽ nghe theo lời mẹ, an phận mà sống trong cung và không tranh giành ân sủng của Hoàng thượng, vì mẹ nàng đã nói rằng những gì cướp đoạt bằng thủ đoạn thì sẽ không bao giờ trường tồn, và đời có nhân có quả, gieo gió thì một ngày cũng phải gặt bão. Nhưng đây là hậu cung, là nơi tranh đấu không ngừng, nàng đã từng thấy rất nhiều phi tần "mất tích" hay qua đời một cách bí ẩn, và nàng sợ rằng nếu nàng không có cách tự bảo vệ bản than, thì nàng sẽ không sớm thì muộn, giống như họ.

_ Trần Tiệp dư, Trần Tiệp dư, người không sao chứ !

Lời một cung nữ ré lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngọc Xuân, nàng cùng Ngọc Dao quay mặt lên nhìn. Trần Tiệp dư đang ăn uống vui vẻ, bỗng dung ôm bụng lăn ra đất, lăn lộn một cách đau đớn :

_ Bụng ta, bụng ta đau quá ! Đứa bé, đứa bé... – Nàng ta rên rỉ.

Số là Trần Tiệp dư đang mang thai, nàng ta rất tự hào về chuyện đó cũng như thập phần cẩn thận, nãy giờ chỉ ăn đồ ăn thanh đạm và uống nước trắng, không biết vì sao giờ lại ra nông nỗi này, máu bắt đầu thấm vào vạt áo trắng của nàng ta, đồng nghĩa với đứa bé đã bị sẩy :

_ Lê Nhật Lệ, ngươi..ngươi...

Trần Tiệp dư chỉ tay thẳng mặt Lê Sung dung, ra chiều oán hận. Nhật Lệ thở dài, bình thản đứng lên, đi tới thẳng mặt Trần Tiệp dư, nói nhỏ :

_ Muội muội không ổn rồi, mau sớm về nghỉ ngơi.

Đoạn ra lệnh cho người xốc Trần Tiệp dư lên, toan đưa đi :

_ Đứng lại !

Bảo Ngọc nghiêm nghị nói to, đứng dậy và bước nhanh xuống khỏi thượng toạ :

_ Bổn cung còn ở đây, mà muội coi như ta không tồn tại à ? – Ánh mắt sắc của Bảo Ngọc lia sang Nhật Lệ.
_ Xin nương nương tha tội, thần thiếp không dám ! – Nhật Lệ giả lả hành lễ.
_ Không phải thuốc an thai của Trần Tiệp dư mỗi ngày là do muội đem đến sao ? Muội không thể tránh khỏi liên quan – Bảo Ngọc đanh giọng.
_ Đúng là như thế, nhưng hôm nay thuốc là do...

Đoạn Nhật Lệ đưa mắt sang chỗ của chị em Ngọc Xuân, xong lại quay ra giả lả với Bảo Ngọc :

_ Thật ra là chuyện riêng của cung Thuý Ngọc bọn thiếp, nương nương không cần quan tâm đâu, hãy bảo trọng phụng thể !
_ Ta chưởng quản hậu cung, chuyện này liên quan tới huyết mạch Đại Việt, là dòng giống của bệ hạ, làm sao ta có thể không quan tâm – Bảo Ngọc lên giọng trịch thượng.
_ Nếu nương nương đã nói thế thì thiếp cũng xin bẩm báo, thuốc an thai hôm nay là do Ngô Sung viên chuẩn bị ạ !

Ngọc Xuân tái mặt, nhìn nụ cười lạnh lẽo của Nhật Lệ rồi quay sang nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nàng vội vàng đứng dậy, quỳ sụp xuống kêu oan.

_ Hôm nay trước khi đem thuốc vào phòng cho Trần tiểu chủ, thì Sung viên nương nương có ghé qua nhà bếp ạ ! – Tì nữ của Nhật Lệ nhanh miệng.
_ Sau đó thì bọn nô tì đều ra ngoài hết, chỉ còn một mình Sung viên nương nương ở trong ngự trù, tất cả nô tì và thái giám làm ở ngự trù đều có thể làm chứng – Một tì nữ khác của Nhật Lệ thêm vào.

Ngọc Xuân ngỡ ngàng, nước mắt nàng rơi lã chã, ngước nhìn những đôi ngươi lạnh lùng kia đang từ trên áp chế mình trên sàn nhà, nàng không biết nói gì, cũng không còn biết kêu oan gì nữa, trong lòng nàng vừa hận lại vừa sợ, một nỗi hận lớn tới mức không thể nói nên lời :

_ Bẩm nương nương, tỉ tỉ của thần thiếp nhất định không phải là người làm chuyện đó, ngày thường tỉ ấy một con kiến cũng không nỡ giết ! – Ngọc Dao mạnh mẽ đứng chắn trước Ngọc Xuân và những người còn lại.
_ Hỗn xược, ngươi nói chuyện với Nguyên phi nương nương mà dám không quỳ, đây là phạm tội khi quân, người đâu, bắt con nha đầu hỗn láo này lại – Nhật Lệ gầm lên.
_ Bọn ta không làm gì sai, cớ sao phải quỳ ? – Ngọc Dao to gan tiến thẳng tới trước mặt Nhật Lệ.
_ Ngươi... - Nhật Lệ cau mày, đanh mắt đối đầu trực diện với Ngọc Dao.
_ Thôi ngay !

Bảo Ngọc lên tiếng cắt đứt màn căng thẳng của hai cô gái, thở dài rồi hạ chiếu :

_ Chuyện này cần phải điều tra thêm, bây giờ ta cấm túc Nhật Lệ muội muội và Ngọc Xuân muội muội tại Thuý Hoa cung cho tới khi biết được kẻ chủ mưu thật sự là ai, hai muội mau hồi cung đi, còn lại những người khác cũng nên xuất cung sớm, đa tạ mọi người đã đến dự tiệc. Bãi giá !

Nói rồi Bảo Ngọc rời khỏi cung Tường Quang và đi đến điện Kính Thiên. Ngọc Dao cũng đỡ chị mình đứng dậy và rời đi, mọi người chẳng mất chốc đã đi hết, chỉ còn Nhật Lệ và tì nữ thân cận :

_ Đã xong xuôi hết rồi chứ ? – Nhật Lệ thì thầm.
_ Dạ, cực kì sạch sẽ ! - Ả tì nữ mỉm cười gian xảo.
_ Tốt lắm, giờ chúng ta chỉ cần ngồi mà xem kịch thôi.

Nhật Lệ cười khẩy, nắm tay của tì nữ bước ra khỏi đại sảnh của cung Tường Quang, đầu ngẩng cao tự hào.

CHƯƠNG 1 HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC