Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Cung Tường Quang, canh hai giữa đêm

Bảo Ngọc bỗng giật mình tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng xoay lung, ánh mắt nàng chạm phải hình ảnh người con trai đang nằm bên cạnh. Năm năm qua, không dài nhưng cũng đủ làm cho con người thay đổi, làm vấn vương một tấm long nhi nữ. Ngày đầu tiên mới vào cung, Bảo Ngọc chỉ là một cô bé con không hiểu sự đời, chỉ biết rằng mình vào cung để làm bằng hữu tốtvới một người, một người mà theo lời cha của nàng là "cao cao tại thượng, được ngồi trên cái ghế vàng to đặt ở giữa điện Kính Thiên". Nàng nghe xong vô cùng hào hứng, làm bạn được với người như thế không phải là quá tốt sao, nhưng trời luôn phụ long người...

_ Nha đầu chết tiệt, trả con gấu gỗ đó lại cho ta !! – Nguyên Long gào khóc giữa vườn Thượng Lâm.
_ Không trả, ngươi ích kỉ, lúc nào cũng giành chơi một mình ! – Bảo Ngọc ngúng nguẩy.
_ Ngươi...ngươi mà không trả thì ta cho ngươi giết chết ngươi – Nguyên Long gào lên.
_ Ai dám ? Ta là "thê tử" duy nhất của ngươi, ai mà dám giết ta – Bảo Ngọc hất mặt.

Nói rồi cả hai đứa trẻ lại tiếp tục cãi nhau ầm ĩ cả vườn Thượng Lâm, những thời khắc như thế giờ nhớ lại, Bảo Ngọc nhận ra đó là những thời khắc mà nàng được hành phúc nhất. Nàng còn nhớ, lúc ấy hậu cung do Phạm Thái phi nắm giữ, rồi Trịnh Thái phi cùng Quận Ai vương Lê Tư Tề làm phản, nàng đã tận mắt thấy những cảnh thủ túc tương tàn trong nhà Đế vương, "tên nhóc phiền phức" của nàng vì bất đắc dĩ đã phải giam lỏng Tư Tề và Trịnh Thái phi, và sau đó cả Phạm Thái phi cũng cùng chung số phận. Đã lâu lắm rồi nàng không được gặp những người đó, không biết hiện tại họ sống chết ra sao, nghe bọn cung tì kháo nhau rằng Quận Ai vương và Trịnh Thái phi ngày đêm trong tẩm cung buông lời oán trách Tân Đế, nhưng nàng cấm tất cả bọn chúng không ai được nhắc tới việc này trước mặt bệ hạ, ngay từ khi ý thức được địa vị và quyền lực của mình, nàng đã tự nhủ thầm với bản thân rằng dù có bất chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội Nguyên Long.

_ Không ngủ được à ? – Nguyên Long trở mình, quay sang nhìn gương mặt thẫn thờ của Bảo Ngọc.
_ Dạ...Thần thiếp làm bệ hạ thức giấc rồi – Bảo Ngọc lúng túng.
_ Nha đầu chết tiệt, lâu rồi nàng không đá trẫm xuống giường rồi – Nguyên Long cười tinh nghịch.
_ Ơ... - Bảo Ngọc tròn mắt.
_ Không phải sao ? Hồi bé, mỗi lần nàng ngủ không được là lại quay sang cấu xé xong còn đạp ta xuống giường nữa, quên hết rồi à ? – Nguyên Long gõ nhẹ vào trán của Bảo Ngọc.
_ Bệ hạ...Đó là khi chúng ta còn trẻ con, bây giờ làm thế há chẳng phải thiếp phạm tội khi quân sao ? – Bảo Ngọc xấu hổ.

Nụ cười trên môi Nguyên Long vụt tắt. Đúng rồi, có còn là trẻ con nữa đâu, mỗi chuyện, mỗi hành động đều phải theo lễ nghi, phép tắc, đâu còn là hai đứa trẻ mỗi ngày đuổi nhau trong vường Thượng Lâm, cãi nhau ỏm tỏi, xong lại ăn no rồi lăn ra ngủ. Bây giờ đã khác rồi, hắn chính thức là Thiên Tử trên vạn người, còn nàng là Nguyên phi chưởng quản tam cung lục viện...

_ Lại đây nào..

Nguyên Long choàng tay ôm Bảo Ngọc vào long, thủ thỉ :

_ Dù hậu cung của ta có bao nhiêu phi tần mỹ nữ, thì nàng mãi là "thê tử duy nhất" của ta, không phải nàng từng nói vậy sao ?
_ Chỉ cần câu nói này của bệ hạ, dù có phải hi sinh tính mạng, thiếp cũng không bao giờ rời xa người – Bảo Ngọc mỉm cười trong hạnh phúc.
Nguyên Long xoa nhẹ đầu của ái phi và dỗ nàng ngủ, có lẽ như thế này đối với Bảo Ngọc là mãn nguyện rồi.

Sáng hôm sau,

Tiếng kẻng chỉ mới điểm giờ Mão, Nguyên Long đã trở mình thức giấc, hắn nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn một cách yên lặng nhất để không làm Bảo Ngọc thức giấc. Thay một bộ y phục thường dân vào, hắn vừa mở cửa phòng thì Nguyên Sơn đã đứng ở đó từ bao giờ :

_ Xong xuôi hết rồi chứ ? – Nguyên Long hồ hởi.
_ Dạ vâng, thưa bệ...à không thiếu gia ! – Nguyên Sơn cúi đầu thủ lễ.
_ Vậy mau xuất phát thôi !

Nguyên Long cùng thuộc hạ vội vã chạy về phía cửa Tây của Cấm Thành, hắn không để ý rằng người nằm bên cạnh hắn cũng đã thức giấc từ bao giờ, đứng ở cửa phòng nhìn bóng của hai người khuất sau những bức tường :

_ Lại trốn đi chơi nữa rồi – Bảo Ngọc mỉm cười thở dài.
Xong nàng quay về phòng, ngồi xuống bàn trang điểm, ra lệnh cho cung tỳ đem nước vào rửa mặt, sửa soạn cho một lát nữa các phi tần sẽ đến cung của nàng dùng trà :
_ Vừa nãy người bên cung Thuý Hoa vừa sang báo là bên ấy phát hiện mối mọt đục khoét tường đó, thưa nương nương ! – Tỳ nữ tên Khuê Nhi của Bảo Ngọc bẩm lại.
_ Vậy à ? Ta dự định sẽ xin bệ hạ tấn phong Nhật Lệ làm Huệ phi, cho cô ta đến ở cung Hội Anh bên cạnh cung của chúng ta – Bảo Ngọc mỉm cười ẩn ý.
_ Ý nương nương là... - Khuê Nhi ngạc nhiên tột độ.
_ Ta tự có tính toán, ngươi cứ an tâm – Bảo Ngọc trấn an Khuê Nhi.

Vào cung sau Bảo Ngọc 2 năm, cha của nàng và cha của Nhật Lệ lại là chỗ qua lại khá thân tình, nhưng với tính cách của Nhật Lệ thì ngay từ nhỏ Bảo Ngọc đã được trải nghiệm rồi, nàng ta không bao giờ muốn chịu thua kém ai một cái gì. Những ngày mới vào cung, Nhật Lệ ăn nói lanh lợi, lại thông minh, được bệ hạ vô cùng sủng ái, được một năm thì sinh ra Vệ Quốc Công chúa Lê Khánh Hân, đầu năm nay nàng ta lại cho thêm bệ hạ một cô công chúa, An Nam Công chúa Lê Ngọc Lan. Tuy cả hai đều là con gái, nhưng với tình trạng hiện tại trong cung vẫn chưa có tiếng nói cười của trẻ con nên Nguyên Long cực kì yêu thương hai cô con gái nhỏ này, Bảo Ngọc luôn ý thức được vị trí của mình, một người không con cái thì cả đời trong cung sẽ không có chỗ dựa, nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, dù thế nào nàng cũng phải có một đứa con, trai cũng được mà gái cũng được, nàng nhất định phải trở thành...mẫu nghi thiên hạ, dù là có phải chiếm từ tay của người khác.

CHƯƠNG 3 HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC