BI KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tuấn Khải theo lịch trình di chuyển đến sân bay để đến Bắc Kinh, do tin tức ngày hôm qua mà mọi người đã biết được anh đang ở đâu.  Vừa đến sân bay thì người hâm mộ đã vay kín, anh phải tự lái xe vào bên trong mà không nhờ đến nhân viên sân bay bởi phải vận chuyển luôn cả xe đến Bắc Kinh cùng anh. Thoát khỏi vòng vay người hâm mộ Vương Tuấn Khải liền làm thủ tục nhanh chóng đi chuyển lên máy bay, chỉ ít phút sau đó hình ảnh anh tại sân bay tỉnh Hồ Nam được lan truyền nhanh chóng.

Ở chỗ Tử Di , sáng sớm cô phải chạy bàn tiếp bố mẹ khiến đầu bu tóc rối lên hết cả , gán làm nhanh công việc rồi xem tin tức về anh . Cô lướt xem tới lui những bức ảnh thì phát hiện ra chiếc vòng tay cô tặng anh anh đã đeo vào tay mình, điều này như có năng lượng tích cực khiến Tử Di vui vẻ, cứ ngồi nhìn ngắm rồi cười suốt. Bức ảnh hôm qua do chỉ là góc nghiêng của cô thôi nên mọi người đã không để ý đến cô lắm, không hề phát hiện ra cô chính là cô gái trong ảnh. Tử Di cứ thế vui vẻ lướt weibo thì đột nhiên tin tức ngày hôm qua xuất hiện trước mắt cô. Đến nay đã nằm trong #top1 tìm kiếm trên weibo rồi , từ hôm qua tới giờ cô không hề biết chuyện này, thật sự có chút hốt hoảng , bây giờ cô lo lắng người khác sẽ nhận ra mình. Tử Di ngây thơ liền đi lấy khẩu trang mang vô , Vương Tuấn Khải mà biết điều này chắc sẽ cười lăng cười bò luôn.

" Giờ chắc anh đã lên máy bay rồi, nhắn tin cũng không trả lời được đâu nhỉ ... "
Tử Di cũng lo sợ anh sẽ phải gặp rắc rối, phóng viên sẽ hỏi anh chi xem. Xét giữa mình với anh thì rõ là cô lo lắng cho anh hơn .

Gần chiều đến thì bầu trời đột nhiên tối sầm , dự báo thời tiết hôm qua báo là sẽ có bão cộng với tuyết rơi dày, nhưng không nghĩ là sẽ đến nhanh như vậy . Sáng nay Vương Tuấn Khải cũng đã lo lắng là sẽ bị hủy chiến bay nhưng may là anh đã về đến Bắc Kinh an toàn.
Trở lại nơi của Tử Di, chỉ 1 tiếng đồng hồ sau trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một lớn, gió càng mạnh hơn,  tuyết rơi rất dày như lấp hết mọi thứ. Vương Tuấn Khải ở Bắc Kinh, vừa về đến khách sạn đã nghe tin Hồ Nam đã có bão rất lớn và có nguy cơ động đất rất lớn . Anh lúc này nóng hết cả người lo sợ, anh liền lấy điện thoại gọi cho Tử Di. Đầu dây bên kia không nghe máy càng làm Vương Tuấn Khải lo lắng hơn.
Tử Di ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, gió thổi rất mạnh , thổi bay tuyết trắng xóa khắp trời , cảnh tượng hãi hùng khiến cô có chút bất an. Chợt mẹ cô từ bên trong chạy ra ngoài , chưa kịp đến chỗ cô thì mặt đất bỗng rung chuyển mạnh khiến cô ngã xuống chân bàn .
-  Tiểu Di mau chạy đi _ tiếng mẹ cô bên trong nói vọng ra , bà cũng đã bị ngã xuống mặt đất. Bà nhìn cô ánh mắt lo lắng.
Ba cô bên trong cũng chạy ra ôm túi xách của mẹ cô , ông đỡ mẹ cô đứng dậy chạy lại chỗ cô đang ngồi rồi nói lớn .
- Tiểu Di , cầm lấy túi mau chạy đi con .
Mặt đất một lần nữa rung chuyển, tường nhà bất đầu rơi xuống cô mới bừng tỉnh, đây là động đất... không được, xung quanh toàn là núi, nếu động đất núi sẽ sạt lở đổ xuống trấn . Cô lập tức cùng ba mẹ chạy ra ngoài, thật kinh khủng vừa ra khỏi nhà thì căn nhà liền đổ sập, mặt đất run chuyển rất mạnh, mọi người điều không thể đứng vững được, những căn nhà khác có rất nhiều căn cũng đã đổ sập xuống.  Bóng dáng nhỏ bé của cô ôm chiếc túi ba đưa chỉ biết cấm đầu chạy về phía trước. Đến đầu trấn ba cô phải vào con hẻm để cứu bà ngoại cô, bà sống ở đó một mình kinh doanh đồ lưu niệm ở nơi đây , mọi người xung quanh cũng đang giúp bà đi ra khỏi con hẻm. Ba cô vào thì bà đã ra khỏi nhà được rồi, ông phải cổng bà ra khỏi nơi đây nhưng chỉ vừa mới đi được một đoạn thì mặt đất nứt ra , cắt ngang đường. Người đi một mình thì có thể nhanh chóng nhảy qua được nhưng ba cô đang cỗng bà trên lưng thì lực bất tòng tâm. Ngay lúc đó ngọn núi phía sau đổ sập xuống, chôn vùi tất cả vào lớp đất đá dày kia.
Tử Di và mẹ đứng bên ngoài không dám tin vào mắt mình, mẹ cô như muốn ngất đi , còn Tử Di thì ngay người đứng sửng... Khung cảnh ngày một hỗn loạn hơn, mặt đất chia rẻ ra nhiều đường nứt lớn, nước sông thì tràn vào, mưa , gió , tuyết... người người chen lấn chạy cứu lấy mình. Cô đỡ mẹ đứng dậy. Bà nói với cô.
- Tử Di , dù như thế nào đi nữa con vẫn phải lo cho bản thân mình trước, giữa thật chặt túi nghe không con _ mẹ nói như lời cuối cùng càng khiến cô run sợ hơn.... ba cô bây giờ không biết như thế nào bây giờ mẹ còn nói những lời như vậy...
Cô với mẹ mình dìu dắt nhau chạy tiếp tục, dòng người chen chút đã làm tách hai mẹ con cô ra với nhau , Tử Di lúc này như mất bình tĩnh, cô tìm mẹ giữa những con người đang chạy kia , cô vừa tìm vừa khóc. Cô giữ rất chặt chiếc túi, mặt đất một lần nữa run chuyển, Tử Di càng tìm kiếm càng bị người khác chen lấn đẩy cô đi xa mẹ cô hơn.
Lúc này ngọn núi cao nhất sạt lở xuống đang dần lắp đầy cả trấn Phượng Hoàng, Tử Di chứng kiến khung cảnh hãi hùng đó như mất đi ý thức thực tại, ba mẹ cô bây giờ đang ở đâu rồi?
- Mẹ ơi, Ba ơi ba ......._ Tử Di đứng nhìn khung cảnh phía sau ấy, khóc nức nở gọi tìm ba mẹ mình ... đáp lại chỉ có tiếng động lớn kinh hãi kia ...dòng người chen lấn xô đẩy nhau làm cô ngã ra sau .
Lúc này Tử Di trở về thực tại, cô không thể chết được, nếu bây giờ cô không chạy sẽ bị đè chết... " Ba mẹ mình vẫn an toàn, ba đang đưa bà và mẹ đến nơi an toàn, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây... "

Tử Di cứ nuôi hy vọng cho bản thân , luồn lách mình qua dòng người kia rồi xa khỏi trấn , mắt vẫn tuông lệ không ngừng...

2 tiếng đồng hồ sau , cô đã đến được nơi an toàn, cứu hộ cứu đã đến. Cô cứ như vậy ôm chặt chiếc túi ngồi co chân một góc không nói không nói một tiếng nào, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nền nhà. " Ba mẹ đang ở đâu, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến " ...

Ở Bắc Kinh, Tuấn Khải đã biết được tin dữ , anh liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không được. Anh đã lo đến phát khóc. Nhìn vào từng dòng tin tức, khung cảnh trấn Phượng Hoàng hoang tàn, mọi thứ như điều đã đổ sập, anh xót xa , tay cầm chặt vòng tay cầu nguyện cho cô.
Tối đó, Vương Tuấn Khải đã gọi người đến tìm cô. Dòng họ nội ở Bắc Kinh cũng có người đến Hồ Nam để giúp gia đình cô, tuy nhiên họ vẫn không tìm được ai cả. Người của Vương Tuấn Khải đến nơi thì bắt gặp một cô gái đầu tóc quần áo xóc xếch, khuôn mặt lấm lem, ngồi im một góc mặt thất thần. Họ đến bên cô , hỏi tên cô . Tử Di lúc này mới nhận thức được xung quanh mình, cô nhìn thấy hai anh thanh niên ăn mặc nghiêm túc sạch sẽ đang ngồi cạnh mình.
- Này cô gái, cô có phải là Trần Tử Di không?

- Tôi.... tôi không quen các người! _ Tử Di ôm chặt chiếc túi thu mình lại, cô cảnh giác cao độ

- Đừng sợ, chúng tôi là người của Vương Tổng, chúng tôi đến để đưa cô đến nơi an toàn.

Cô lúc này càng cảnh giác hơn. "Vương Tổng" mà các người nhắc đến là ai ?
- Tôi không quen các người, tôi phải đợi ba mẹ tôi đến, họ sắp đến nơi rồi_ Tử Di lại như người mất trí , cô nói lảm nhảm.

Hai người bọn họ liền liên lạc với nhân viên cứu hộ mới biết là những người có mặt ở đây là những người an toàn, không còn ai khác nữa .
- Cậu gọi cho Vương Tuấn Khải đi _ Một trong số hai người họ nói với người còn lại. Có lẽ chỉ có Vương Tuấn Khải mới nói chuyện được với cô bé này .
Ngay lập tức đầu dây bên kia nhắc máy.
" Đã tìm được chưa "

-  Đã tìm được cô ấy rồi, nhưng có vẻ ba mẹ cô ấy đã mất tích rồi, bây giờ cô ấy đang mất bình tĩnh, chỉ ngồi một góc...
Câu trả lời làm Vương Tuấn Khải đau thắt lòng ngực mình. Giá như anh ở lại thêm một ngày có lẽ đã bảo vệ được người con gái ấy.
" Để tôi nói chuyện "

Anh ta đưa chiếc điện thoại cho Tử Di , lúc này cô nghe được giọng của Vương Tuấn Khải , cô bất giác òa khóc...
" Tử Di , không sao rồi, tôi đã cho người đến bảo vệ em , đừng khóc đừng khóc "

- Vương Tuấn Khải, ba mẹ tôi đến giờ vẫn chưa đến ..._ Tử Di càng khóc nhiều hơn, thật sự ba mẹ cô ra sao cô vẫn chưa biết. Cô thật sự không dám nghĩ đến việc họ đã chết, thật sự không dám nghĩ...

" Tôi sẽ cho người đi tìm ba mẹ em , nhất định sẽ tìm được, em đừng khóc, ngoan đi đến chỗ của tôi được không? " _ Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia dịu dàng dỗ dành cô, giọng vẫn không giấu được sự xót xa
- Được...

Lúc này, hai người họ lập tức đưa cô đến Bắc Kinh bằng phi cơ riêng . Chỉ 4 giờ đồng hồ sau bọn họ đã đến Bắc Kinh.
Về đến căn hộ của anh , Vương Tuấn Khải nhìn thấy cô lập tức ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. Anh không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

Tử Di cứ đứng im như thế mặc cho anh đang ôm lấy cô , thất thần, không còn sức sống . Trãi qua bi kịch quá lớn, mất đi cả ba lẫn mẹ cả bà ngoại một lượt như vậy, đối với một cô gái nhỏ như cô là một đả kích rất lớn. Có lẽ quãng thời gian sắp tới cô gái của anh sẽ không còn hồn nhiên được như Tử Di ngày trước được nữa... Nhất định Vương Tuấn Khải anh từ giờ về sau phải bảo vệ người con gái này thật tốt, không để cô phải chịu bất cứ chuyện gì đau lòng nữa. Tử Di đau lòng Vương Tuấn Khải cũng sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net