Chương 3: Cuộc Chạm Mặt Sau Vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gần tới nơi ông Chí Bằng dặn dò

- Ân Di lúc đến đó con phải đi cùng trợ lý Trương không được tự ý rời khỏi bữa tiệc. Trương anh phải trông chừng Ân Di cẩn thận rõ chưa.

- Vâng thưa chủ tịch tôi nhất định sẽ trông chừng tiểu thư.

" Lại dặn dò lung tung"- Suy nghĩ của Ân Di

Ông bà Cao đi vào trước, trợ lý Trương và Ân Di theo sau. Bên trong bữa tiệc

- Xin chào anh chị Cao.

- Xin chào anh Vương- Ông Chí Bằng nói

¶ Và đây là Vương Anh Tuấn chủ tịch tập đoàn T&K. Và là ba của Vương Tuấn Khải
- À anh Vương đây là con gái tôi Cao Ân Di- bà Hạ Ân nói

- Chà cô bé xinh nhỉ. Anh Cao anh có phước đấy

- Uầy anh Vương anh nói quá rồi. Ân Di con mau chào chào bác Vương đi.

- Chào bác Vương.

- Ngoan. Anh chị Cao chúng ta qua bên kia đi tôi có một số người bạn làm bên lĩnh vực thời trang có lẽ họ sẽ là đối tác của hai người.

- À được. Ân Di ba mẹ qua bên kia chào hỏi, con ở lại với trợ lý Trương. Nhớ không được đi lung tung đấy- bà Hạ Ân nói

- Vâng con biết rồi.

Ba người họ rời khỏi được một lúc

- Haizz chán quá. Trợ lý Trương tôi ra ngoài chơi một chút nha.

- Không được đâu tiểu thư, chủ tịch đã dặn là cô không được đi đâu hết.

Chợt cô la lên

- A trợ lý Trương tôi phải đi vệ sinh.

Nói rồi Ân Di chạy một mạch vào nhà vệ sinh trợ lý Trương cũng đi theo, bên trong

-Cái tên trợ lý Trương đáng ghét theo mình đến tận cửa. Mình phải nghĩ cách.

Suy nghĩ một lúc thì Ân Di chợt nghĩ ra một cách. Cô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trương

- Alo, trợ lý Trương trong này không có giấy vệ sinh. Anh mau tìm giúp tôi nếu không là tôi không thể ra ngoài được đâu (Au: Chị chơi chiêu này hơi bị ghê à)

- Sao lại thế chứ?- Trợ lý Trương thắc mắc

- Làm sao tôi biết, anh còn không mau đi- Ân Di tức giận

- Được rồi tôi đi ngay cô đợi tôi một lát.

Sau khi biết được trợ lý Trương đã đi Ân Di liền ra ngoài

- Trình độ của anh có thể quản được tôi sao? Cần phải trau dồi thêm. Là lá la tôi đã tự tay do

Ân Di bỏ đi một lát sau trợ lý Trương trở lại với một cô lao công

- Ân Di tiểu thư, cô đang ở đâu vậy tôi tìm người đến giúp cô rồi này.

Bên trong không một tiếng trả lời

- Đồ điên này bên trong làm gì có ai. Ở đây là nhà của Vương chủ tịch làm gì có chuyện hết giấy vệ sinh, đốt xác cậu còn được đó (Au:😂😂😂😂😂)

Sau khi mắng vào mặt trợ lý Trương thì cô lao công bỏ đi

- Gì vậy trời? Không lẽ mình bị tiểu thư lừa. Chết rồi Ân Di tiểu thư cô đang ở mô...à nhầm cô đang ở đâu

Trợ lý Trương vội chạy đi tìm Ân Di. Ân Di đang ở đâu??? Cô hiện đang ở trong vườn sau nhà Vương chủ tịch

- Woa không ngờ nơi vô vị lại có một nơi thú vị như thế này- Ân Di reo lên

Trước mắt Ân Di là một cái xích đu xung quanh là những chậu hoa oải hương xen kẽ là những chậu hoa hồng

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Ân Di vội chạy lại và ngồi trên xích đu, ngân nga vài câu hát. Hành động của cô đã bị một người từ ban công nhìn thấy. Người đó vội chạy xuống kéo cô ra khỏi xích đu. Bị kéo bất ngờ nên cô đã bị ngã. Tức giận nên cô đứng lên hét to và do đang đứng trong bóng tối nên cô không thể biết đó là ai

- Nè anh là ai?

- Là chủ nhân của chiếc xích đu này- Một giọng nam cất lên

- Ai cho anh kéo tôi?

- Vậy ai cho cô ngồi đây?

- À...ực. Mà tôi ngồi lên nó thì sao. Nó không dùng để ngồi vậy thì để nó ở đây làm gì?

- Đó là chuyện của tôi. Cô muốn ngồi thì về nhà của cô mà ngồi.

Không gian bỗng dưng im lặng sau câu nói của người con trai bí ẩn

- Nè cô sao cô im lặng vậy?

- Xin...lỗi vì đã tự ý ngồi lên nó- Trong giọng nói của Ân Di có một chút nghẹn ngào làm người kia bất ngờ

- Nè cô khóc hả?

- Tôi làm sao phải khóc. Tôi đi đây không làm phiền anh nữa.

Ân Di bỏ đi người con trai koa định đuổi theo nhưng cậu đã đạp trúng thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên thì ra đó là một chiếc lắc tay con gái, chắc có lẽ là của Ân Di. Người con trai ấy liền bỏ nó vào túi quần và bước đi

Các bạn có biết vì sao Ân Di lại khóc không? Đó là vì từ nhỏ Ân Di không được tiếp xúc với những món đồ chơi kể cả xích đu vì thế nên cô thấy hơi buồn sau câu nói của người con trai kia.

.....................................END 🔚🔚🔚🔚🔚🔚........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỉ