Chương 10: Bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau

***********************

Cuối cùng thì cô cũng trở về rồi, điều đầu tiên mà cô làm khi vừa xuống máy bay đó là hỏi xem tôi đâu rồi

"Hùng! Thảo đâu có tới không con?"

"Dạ con đây ạ"

Nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy khiến tôi cảm thấy tôi rất quan trọng đối với cô. Thế là chình vì thế mà tôi mới biết thời gian qua cô đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi cỡ nào đến mức bây giờ nhìn cô trông gầy hằn đi.

"Tốt quá rồi, thật may mắn là con đã vượt qua được rồi. Cô sợ nếu con cứ bó mình lại như vậy thì không biết sau này làm sao kéo con ra được."

Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy tôi trong sự hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi còn không biết đến cái cảm giác này. Mọi người ai cũng mừng cho tôi cả từ thầy cô, bạn bè, các cô chú hàng xóm cho đến chính tôi cũng còn cảm thấy vui mừng nữa. Rồi cô bắt đầu nói vào trọng tâm vấn đề

"Thảo! Cô có điều muốn nói"

Thật ra thì tôi vốn biết cô định nói gì, vì lúc mọi người nói với tôi cùng ra sân bay đón tôi thì cũng đã có nói vấn đề này cho tôi rồi. Đối với tôi mà nói cô cũng rất đặc biệt nhiều lúc còn muốn cô là mẹ của tôi. Bây giờ điều đó đã thành sự thật, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình mắc nợ cô rất nhiều nên không muốn nhận sự yêu thương đặc biệt thể này nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định

"Cô con biết cô định nói điều gì. Nhưng con cần suy nghĩ thêm điều này, bởi con cảm thấy hiện tại con đang mắc nợ mọi người nên con không thể nhận thêm nữa. Mong cô hiểu cho con chỉ khi con cảm thấy bản thân không còn vướng bận nữa thì con mới đồng ý được. Con xin lỗi, mong cô hiểu cho con"

Vừa nói tôi vừa thành tâm cúi đầu xin cô hiểu cho tôi cũng vì ân tình này quá lớn nên tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa. Mà tôi muốn đền bù cho cô trong suốt mấy năm cô đã giúp tôi. Tôi tin chắc rằng nếu mọi người có mặt ở đây thì mọi người mới cảm nhận được cô gầy đi trông thấy, khuôn mặt của cô cũng đã nhiều nếp nhăn hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ tươi tắn, trẻ trung nữa.

"Nhưng... Thảo à!"

Cô gần như ấp a ấp úng chẳng thể nói được gì. Còn mọi người chỉ biết im lặng quan sát mọi chuyện và cũng hiểu cho tôi. Chỉ đến khi anh lên tiếng thì cô mới không nói nữa mà chuyển chủ đề

"Mẹ! Em ấy chắc cần thêm thời gian. Mẹ cứ để em ấy suy nghĩ thêm dẫu sao thì em ấy cũng đến tuổi trưởng thành rồi."

Vừa nói anh vừa quay sang nhìn tôi trìu mến. Tôi cứ cảm thấy cơ điều gì bất thường ở anh. Không nhịn được tôi liền lên tiếng hỏi

"Anh Hùng cô về mà anh út không qua đây ạ?"

Tôi định vào luôn vấn đề mà nghĩ lại vẫn là nên hỏi sau

"À nói nói là hôm nay kiểm tra nên sẽ về chào hỏi mẹ sau em ạ."

"Dạ vâng. À em muốn hỏi......cái này"

Đang muốn nói mà tiếng tôi cứ nhỏ dần bở sợ nếu không phải thì rất xấu hổ. Thế rồi suy nghĩ một lúc thì cũng trấn an bản thân rằng dù sao thì cũng phải hỏi. Nếu không phải thì cũng chẳng sao cả vì chắc là tính anh ấy hay quan tâm người khác như vậy. Rồi tôi cứ an ủi bản thân như thế

"Ừ có gì em cứ nói đi sau đó còn về nữa chứ đứng đây hàn huyên cũng lâu lắm rồi đó"

Anh vừa nói vừa nhìn tôi một cách dịu dàng, trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương.

"Thật ra....thật ra thì.... anh..... anh có tình cảm đặc biệt gì với em trên mức anh trai không?"

Nói xong tôi ngượng đỏ mặt rồi cúi gằm xuống. Tôi dù sao thì cũng đang ở cái tuổi thiếu nữ mà nên cũng biết ngượng chứ.

"Haha anh còn tưởng chuyện gì khiến em ấp úng như vậy hoá ra là vì cái này à. Chuyện này ai cũng biết chỉ có em là không biết thôi."

"Á anh nói như vậy.... là.... "

"Là anh thích em đấy cô công chúa ngốc ạ. Thật ra thì ngay từ lúc mà quen biết với em lúc em còn là một cô bé thì anh đã thích rồi. Nhưng nó chưa rõ ràng như bây giờ. Chỉ khi chăm sóc và quan tâm gần em như vậy anh mới thực sự cảm nhận được anh thích em là thật chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời."

Rồi anh nói xong liền đưa tay chạm lên gương mặt của tôi, khiến tôi chạm vào ánh mắt của anh. Sau đó anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi không biết mình bị gì, cứ đứng ngây người ra. Chỉ khi mọi người vỗ tôi thì tôi mới trở về hiện thực được.

"Hùng nó nói thật đấy trong thời gian chăm sóc cho cháu chúng ta đều nhận ra điều đó. Ngay cả em trai của thằng bé cũng nhận ra mà. Lẽ nào cháu lại không nhận ra hay sao! Nó dành cho cháu sự quan tâm vô cùng đặc biệt còn có đôi chút dịu dàng nữa."

"Phải đấy bà! Anh ấy theo mình thấy thì là một người vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát nhưng không có cô gái nào bắt chuyện được cả. Nhưng chỉ có bà mới khiến ạn ấy như vậy thì điều hiển nhiên không thể chỉ là sự quan tâm giữa anh trai và em gái đơn thuần đâu."

Nghe mọi người nói mà tôi thấy đỏ hết mặt vậy mà anh ấy lại thản nhiên như không vậy. Không lẽ thật sự tôi lại là người biết điều này cuối cùng hay sao?

"Em không cần phải trả lời ngay cũng được vì anh cũng không gấp có thể đợi được dẫu sao thì chắc chắn em với anh cũng sẽ là người một nhà cả."

"Ghớm cái thằng này chuyện quan trọng vậy mà không nói gì với mẹ cả. Để mẹ còn chuẩn bị quà cho con dâu chứ."

Câu nói của cô khiến mọi người cười vui vẻ. Họ còn nói tôi với anh rất đẹp đôi nữa. Nhưng tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi vì tôi ngại lắm rồi.

"Mọi người đừng trêu con nữa, mau về nhà thôi con còn muốn tiếp tục đi học lại nữa. Con bị mất nhiều kiến thức quá rồi.

"Được rồi về thôi không nhắc nữa nhưng em suy nghĩ cho kĩ đấy vì giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em"

Nói xong mọi người nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Làm cho tôi không biết làm sao cả nhưng thôi mọi người vui như vậy làm tôi cũng vui theo. Vì mọi người vì chuyện của tôi mà ai cũng gầy hẳn đi rồi nên giờ là lúc khiến họ trở lại như xưa thôi.

Thế rồi đột nhiên tôi như nhớ ra điều gì đó thế là tôi lên tiếng hỏi

"Vậy gia đình con thì sao ạ? Bây giờ họ đang ở đâu ạ?"

"Con đừng nhắc nữa họ vốn dĩ đâu có quan tâm con. Còn khiến con ra nông nỗi thế này mà con vẫn còn nhớ tới họ hay sao?"

Cô nói với vẻ không hài lòng và đầy bất mãn vì tôi cớ sao lại nghĩ đến ho? Nhưng dù có thế nào thì họ vẫn là người sinh ra tôi vẫn là ba mẹ ruột của tôi dẫu họ có đối xử tệ bạc với tôi như nào.

"Nhưng cô à dù họ có như vậy thì cũng là người đã sinh ra con, đã cho con biết tới cuộc sống tươi đẹp này mà. Nếu không có họ thì con cũng chẳng thể ra đời."

Cô nghe tôi nói mà chỉ biết bất lực thở dài. Cô cũng chẳng biết họ đã dọn đi đâu rồi, chỉ biết là đã qua một thành phố khác như thể họ không có đứa con như tôi vậy. Tôi không biết con gái có gì không tốt mà họ lại đối xử với tôi như vậy. Thế là tôi quyết tâm sống thật tốt và đợi trưởng thành để tìm kiếm họ và chứng minh cho họ thấy rằng con gái cũng không thua kém gì ai cả.

Nghĩ vậy tôi liền bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên thì tôi cần lấp hết mớ kiến thức mà tôi đã bỏ quên. Nhờ có thầy cô, các bạn và hai anh mà tôi nhanh chóng lấy lại được hết kiến thức và có thể tiếp tục đi học. Nhận tiện mình cho các bạn biết một điều là hai người anh này của mình đều học rất giỏi, đó là lý do tại sao mình có thể nhanh chóng lấy lại kiến thức.

Ngày đầu tiên quay trở lại trường sau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy như lần đầu tiên tôi bước từng bước chập chững vào lớp 1 vậy. Và đương nhiên người sát cách đưa tôi đi học không phải là cô nữa mà là anh. Đơn giản vì anh nói rằng sẽ theo đuổi tôi mà. Thế nên tôi cũng chấp nhận để anh đưa đón, còn anh út thì đi một mình.

Trong suốt khoảng thời gian này tôi không có một chút tin tức nào từ gia đình tôi cả. Nhưng không vì tìm kiếm họ mà tôi lơ là việc học đâu. Có hai anh bên cạnh kèm cho tôi, giúp tôi nên không có vấn đề gì cả.

Sau một khoảng thời gian anh theo đuổi tôi, cuối cùng thì tôi cũng nhận lời. Tôi cảm thấy sự chân thành trong đôi mắt anh, nó ấm áp và khiến tôi cảm thấy an toàn. Thế là sau khi tôi nhận lời thì cả làng mở tiệc chúc mừng, linh đình không khác gì đám cưới vậy.

Cô thậm chí còn kêu tôi dọn qua ở cùng luôn cho quen sau này cưới đỡ bỡ ngỡ. Tôi thật sự từ chối không nổi vẫn là bị cô thuyết phục. Nhưng đương nhiên là tôi có phòng riêng chứ không ngủ chung vì cả hai vẫn còn nhỏ mà.

Nhiều năm sau

**********************

Khi tôi đã lên năm nhất đại học, cả hai anh và tôi đều học ở trường khác nhau vì đơn giản là sở thích của cả ba lại không giống nhau. Lúc đầu anh muốn vào trường giống tôi nhưng tôi nói

"Anh không cần phải làm vậy đâu em biết anh ước mơ làm bác sĩ mà cứ vào trường anh thích không cần lo cho em. Lúc nào nhớ thì em sẽ qua thăm anh cũng được mà không sao đâu"

Anh thật sự không nỡ rời xa tôi, cảm thấy mặc dù cả hai vẫn có thể gặp nhau nhưng anh làm như là cách cả nửa vòng trái đất vậy. Ngay cả anh út cũng nhìn bất lực thở dài vì chính anh cũng quá quen thuộc điều này rồi. Mạnh mẽ với người khác nhưng lại yếu đuối trước mặt tôi.

Ít lâu sau thì tôi đã có chút thông tin của gia đình. Họ vẫn vậy chỉ có điều mọi thứ đã khác xưa,  anh trai tôi vì được nuông chiều mà hư hỏng. Anh ăn chơi, sa đoạ làm khổ ba mẹ tôi. Tôi biết được điều này tôi đã rất buồn bởi vì ngày đó tôi thèm khát lắm sự quan tâm của ba mẹ mà điều đó anh lại được nhận hết. Nhưng giờ đây lại biến thành một kẻ như vậy.

Tôi buồn bã vô cùng, dẫu sao thì họ cũng là gia đình của mình nên tôi muốn đến thăm họ, tôi muốn chứng minh cho họ thấy con gái không phải là một sự xấu hổ.

Cuối cùng nhờ sự cố gắng tìm kiếm tôi đã biết hiện giờ họ ở đâu. Tôi lén đến thăm họ thì nhận ra họ đang vô cùng khổ sở, đầu tóc đã bạc phơ vì lo lắng cho anh tôi. Cũng vì nuông chiều mà anh tôi giờ chẳng coi ai ra gì. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa mà bật khóc không dám lại gần ôm họ. Một phần tôi vẫn còn một chút sợ hãi một phần sợ họ không nhận tôi.

Suy nghĩ một hồi lâu tôi quyết định về nhà bàn với cô và hai anh xem có nên giúp đỡ họ hay không. Về đến nhà tôi không do dự liền nói ngay

"Mẹ, hai anh ngồi xuống chút em có chuyện muốn thưa"-Lúc này là tôi đã chấp nhận làm con cô rồi nên giờ tôi cũng là thành viên trong gia đình.

"Có chuyện gì thế con cứ nói đi"

Rồi mẹ và hai anh tiến lại ngồi xuống ghế.

"Con đã gặp lại họ rồi. Hiện tại, con cảm thấy họ rất ân hận vì đã nuông chiều anh ấy nên con muốn giúp một chút gì đó. Vì dù sao đó cũng là người sinh con ra, con cũng nên làm gì đó để đền ơn công sinh thành của họ."

Vừa nghe tôi nói xong thì mẹ liền đứng hẳn dậy và mắng tôi

"Con nghĩ sao mà còn muốn giúp họ nữa, con quên mất là vì ai mà khiến con bị như vậy sao. Họ bị như vậy cũng là do chính họ tự chuốc lấy thôi. Con khônh cần phải cảm thấy áy náy đâu"

Nói rồi mẹ tôi liền đi luôn vào trong bếp để chuản bị tiếp bữa tối. Hai anh cũng đang suy nghĩ xem không biết nên nói gì với tôi rồi đột nhiên anh út nói

"Anh thấy mẹ nói cũng có lý đấy, họ đã từng có ý định giết em nữa, em quên rồi sao? Nếu mọi người không phát hiện ra em kịp thời thì có lẽ bây giờ em.... Mà thôi không nhắc đến nó nữa mọi chuyện đã qua lâu rồi. Em cứ suy nghĩ kĩ đi đừng mềm lòng quá."

"Anh thấy em nói cũng không phải là không có lý do. Họ đúng là sinh ra em nhưng họ cũng đâu có nuôi dưỡng em. Em trai của anh nói đúng họ đã từng có ý định muốn giết em nữa. Em hay suy nghĩ thậy kĩ <công sinh không bằng công dưỡng dục> đâu em. Vậy nên anh biết em cũng khó xử nhưng anh tôn trọng quyết định của em"

Nói xong mọi người đều xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối còn riêng tôi ngày hôm ấy tôi ở một mình trong phòng suy nghĩ xem giữa một người sinh ra tôi nhưng không nuôi dưỡng tôi. Còn một người không sinh tôi ra nhưng coi tôi như con ruột mà nuôi nấng. Nguyên đêm hôm ấy tôi đã suy nghĩ xem bản thân mình nên làm gì.

Cuối cùng tôi thức trắng nguyên một đêm để suy nghĩ. Tôi đã có quyết định cho riêng mình nhưng anh Hùng nói rằng anh tôn trọng quyết định của tôi nên tôi quyết định sẽ nói một chút với anh.



Mọi người hãy cũng chờ đón ở chương tiếp theo để xem diễn biến tiếp của tình tiết tiếp theo là gì nhé🥰🥰cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nmhhappy