Chương 12: Cuộc gặp gỡ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp đầu tiên tôi đã có suy nghĩ rằng để khiến cho họ thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tôi là một điều rất khó khăn. Nhưng tôi nhất định có thể làm được, lần gặp mặt trực tiếp ấy không thể thay đổi được vậy thì tôi sẽ đi gián tiếp. Tôi nghĩ bước đầu tiên cần làm đó là phải tìm gặp anh tôi vì tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần khiến anh tôi quay đầu thì họ sẽ cảm thấy có lỗi và xin lỗi tôi. Nghĩ như vậy thế nên tôi liền lên kế hoạch.

Tôi đã phải đi hỏi thăm rất nhiều nơi mới biết được anh tôi hiện tại đang ở đâu hay thường lui tới đâu. Anh đã thay đổi khá nhiều không còn đi học nữa mà chuyển qua chơi bời lêu lổng. Anh thường lui tới những chỗ bắn bi a hay là buổi tối thì tụ tập ra mấy quán bar hay vũ trường.

Tôi cảm thấy thật sự thất vọng vì không nghĩ anh tôi lại trở nên như vậy, không những biến bản thân mình thành kẻ vô dụng mà còn làm khổ ba mẹ nữa. Đọc đến đây chắc nhiều người muốn nói là đáng đời họ lắm nhưng đối với tôi mà nói thì dẫu sao họ cũng là người thân, người đã sinh ra tôi nên dù sao thì vẫn phải đưa họ quay trở về.

Thế là tôi liền lấy hết can đảm tới chỗ của anh để khuyên anh thế nào. Tôi biết nếu bước đến trực tiếp sẽ không thể nghe được hết nỗi lòng của anh. Nên tôi đã rủ anh Hùng và em trai của anh rủ anh của tôi đến quán rượu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lúc say thì con người ta thường hay nói thật lòng mình nhất nên vì vậy tôi cũng bắt chước làm theo. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng lần này có thể sẽ thành công.

Cuối cùng thì cũng hẹn được anh tôi đi uống rượu phải viện đủ cớ để anh đi.

"Anh lâu rồi không gặp. Nhân tiện đây hay mình ra quán rượu ngồi nhâm nhi vài ly hàn huyên được không?"

"Tao không có rảnh đi với mày, với cả mày cũng không còn là em tao nữa rồi nên không cần bám dính lấy tao."

"Anh đi đi một lần thôi sau em sẽ không đến tìm nữa."

Tôi gần như vứt bỏ hết mọi ánh mắt của mọi người nhìn tôi, cả người yêu cả em trai anh ấy chỉ để cầu xin anh đi cùng mình. Cuối cùng thì anh cũng đã chấp nhận đi.

"Được rồi đi thì đi. Từ bao giờ mà mày học được cái thói nhõng nhẽo, mè nheo thế này. Thật phiền phức."

Mặc dù miệng anh nói những lời cay độc như vậy nhưng tôi biết chắc chắn do xã hội và mưu sinh mới khiến anh như vậy. Cũng do quá được chiều chuộng nên có thể anh mới trở nên như vậy. Anh vừa nói xong thì tôi liền ra hiệu cho hai người kia không manh động vì tôi biết họ định làm gì. Lúc này tôi cần anh trai hơn bao giờ hết nên cần phải nhẫn nhịn thì mới làm điều lớn được.

Họ cũng hiểu nên không làm điều đó nữa mà kiềm chế lại. Sau một hồi đi tìm thì cuối cùng chúng tôi cũng tới được quán rượu. Bước vào quán tôi liền gọi một lèo chục chai rượu khởi động trước cùng với một ít mồi để nhâm nhi. Mọi người đừng thấy lạ tôi thì không uống được nhưng tửu lượng của hai người đi cùng tôi thì vô cùng tốt nên tôi mới đánh bạo gọi một lúc nhiều như vậy.

"Sao cô gọi một lúc nhiều như vậy à không phải nói chỉ muốn nói một chút thôi hay sao?"

"Có nhiều gì đâu ở đây toàn người uống được với cả muốn kể chuyện thì cũng phải ngồi lại dai chứ dù anh chưa từng coi em là em ruột nhưng chí ít cũng không nỡ đến ngồi nghe tâm sự cũng không muốn chứ ạ!"

Vừa nói tôi vừa cúi gầm mặt xuống điệu bộ dáng thương vì tôi biết đàn ông con trai chắc chắn không thể qua được ải này vậy nên tôi mới liều thử một phen. Quả nhiên là anh mềm lòng thật chứng tỏ một điều anh tôi không hẳn là đã thay đổi thành người xấu chỉ là anh lại giống tôi tạo cho mình một lớp vở bọc dày để không bị bắt nạt.

Tôi hiểu được điều này vì được nuông chiều nên anh chắc chắn rất bướng bỉnh và khó chiều dẫn đến làm phật ý nhiều người. Anh chắc đã có lúc bị đánh nên bây giờ mới biến bản thân mình như thế này. Nghĩ vậy nên tôi thấy thương anh hơn là trách vì sự nuông chiều của ba mẹ tôi khiến anh ấy bây giờ biến thành như vậy.

"Thôi được rồi bắt đầu đi"

Trước khi bắt đầu vào vấn đề chính tôi liền nảy ra một ý vì bây giờ nếu đột nhiên bắt anh ấy uống nhiều như vậy sẽ bị nghi ngờ nên tôi đành chuyển qua bảo chơi một trò chơi trước rồi mới bắt đầu trò chuyện.

"Anh đây có lẽ chắc là dịp cuối cùng em được ngồi nói chuyện với anh chính vì vậy hay là chúng ta chơi trò chơi trước ai thua sẽ bị phạt rượu rồi sau trò chuyện có được không? Vì chẳng mấy khi anh chịu đi với em như này. Có được không ạ?"

Tôi lại bắt đầu nhõng nhẽo nhưng không quên ra hiệu cho hai người kia hưởng ứng cùng với tôi.

"Phải đấy cậu tham gia đi con bé đã xuống nước tới vậy rồi. Gia đình cậu bỏ rơi con bé như vậy bây giờ không lẽ đáp ứng một yêu cầu nhỏ như vậy đối với cậu khó lắm hay sao?"

Chỉ một câu nói thôi đã kích thích anh tôi đồng ý tham gia rồi. Vậy là chúng tôi bắt đầu chơi. Mới đầu chơi thì ai nấy đều rất sung mãn và chưa ai bị phạt cả nhưng dần dần đã có người bị phạt uống. Để cho trò chơi thêm kịch tính thì tôi đã tự khiến bản thân bị phạt đầu tiên. Thì như các bạn đã biết thì tôi vốn không biết uống chính vì vậy mà anh ấy uống hộ cho tôi.

Sau cứ liên tiếp như vậy người uống càng ngày càng nhiều. Nhưng tiệt nhiên là vẫn chưa có ai say cả. Mãi cho đến khi uống đến gần hết 10 chai anh tôi mới bắt đầu ngà ngà say. Lúc này thì tôi mới bắt đầu vào chuyện chính, bắt đầu gặng hỏi anh.

"Anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua anh đã sống thế nào có tốt không? Ba mẹ có khoẻ không? Và anh có thấy vui khi trở nên như vậy không?"

Nhưng câu hỏi của tôi tuy bình thường nhưng nó cũng đủ cho thấy tôi quan tâm và muốn biết tình hình của mọi người như thế nào. Vì anh đã ngà ngà say rồi nên tôi nói với giọng rất nhỏ nhẹ để anh không cảm thấy tôi đang tra hỏi mà chỉ là những lời hỏi thăm bình thường.

"Không phải cô bảo muốn tâm sự sao thế nào mà đã quay qua hỏi tôi rồi?"

Câu nói của anh khiến tôi trở tay không kịp không ngờ lúc đang say mà anh vẫn tỉnh táo như vậy. Nhưng cũng may là tôi nảy ra ý nghĩ nhanh liền thay đổi được tình thế nếu không là bại lộ rồi.

"À em chỉ muốn biết tình hình của anh và ba mẹ xong thì em mới kể cuộc sống của em vì em không có tin tức gì của mọi người cả."

Tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng ấy để khiến anh an tâm mà kể ra hết với tôi. Trong đầu tôi sợ lắm chứ, sợ anh phát hiện ra kế hoạch của tôi, hay sợ anh sẽ không chia sẻ cho tôi mà giấu nó ở trong lòng, âm thầm một mình chịu đựng. Một mình nếm trải nỗi đau cũng như sự cô đơn ấy. Nhưng rồi anh vẫn lựa chọn nói.

"Cuộc sống của họ vẫn rất tốt không có vấn đề gì cả cô yên tâm đi"

"Vậy còn anh thì sao? Cuộc sống vừa qua anh sống thế nào?"

Điều tôi muốn biết nhất chính là cuộc sống của anh vì chắc anh không biết tôi đã gặp ba mẹ rồi. Tôi hỏi thăm cả ba mẹ đơn giản là để đánh lạc hướng thôi chứ thực chất tôi cần nghe cuộc sống của anh để khiến anh ấy thay đổi. Và ba mẹ cũng có thể công nhận tôi.

"Cuộc sống của tôi sao? Hừ chả có gì đặc biệt cả. Không phải cô cũng nhìn thấy rồi sao tôi chỉ là một thằng vô dụng bất tài mà thôi"

*ực ực ực*

Vừa nói anh vừa nốc một cốc rượu giống như để quên đi vậy. Tôi nhìn thấy trên đôi mắt của anh đang ngấn lệ nên tôi liền hiểu ra anh cũng giống tôi chỉ có điều anh dùng sự mạnh mẽ để che giấu không muốn cho ai biết. Chính vì vậy mà anh mới càng ngày càng tệ đi và rồi trở thành như vậy.

Tôi liền ôm anh vào trong lòng của mình vỗ về anh làm những điều mà trước giờ mẹ vẫn thường làm với tôi(mẹ Tâm). Anh như cảm nhận được điều gì đó cũng liền ôm lấy tôi và lúc này bỗng dưng anh liền khóc. Anh khóc ướt đẫm áo tôi sau đó anh cũng kể hết với tôi mọi chuyện.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa. Phải anh ấy đang ghen mặc dù biết là anh trai tôi nhưng anh vẫn đang không thể kiềm chế được. Nên tôi chỉ đành dùng tin nhắn nói với anh bảo anh bình tĩnh rồi có gì tôi sẽ bù đắp cho anh sau.

Anh cuối cùng cũng kể hết cho tôi nghe. Sau khi nghe xong tôi thấy thương anh hơn là giận anh vì những gì mà anh đã đối xử với tôi trước kia. Những gì mà anh kể khá giống với những gì mà tôi đã tưởng tượng ra trước đó vì vậy nên tôi quyết định sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối này. Giúp anh đi con đường đúng đắn và rồi ba mẹ có thể lại tiếp nhận tôi như vậy là hạnh phúc mĩ mãn rồi.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tôi đã không giấu nổi niềm hạnh phúc lớn này rồi. Kể xong hết mọi chuyện thì anh cũng gục trên vai tôi và ngủ thiếp đi. Vì vậy tôi bảo Hoàng-em trai của anh Hùng đưa anh tôi về trước còn tôi sẽ về cùng anh Hùng. Bởi nhue đã nói thì tôi cần làm gì đó để xoa dịu đi cơn ghen đang muốn thiêu đốt này của anh.

Anh ấy dĩ nhiên cũng hiểu nên cũng đưa về trước. Thế là chỉ còn tôi với anh thế là tôi bắt đầu giở chiêu cũ nũng nịu với anh.

"Anh đó là anh trai của em mà anh tha lỗi cho em đi lần sau em sẽ chú ý hơn mà. Nha nha nha"

"Không anh sẽ không tha cho em đâu em vì sao lại có thể ôm một người con trai khác trước mặt anh cơ chứ!"

Tôi biết là anh đang rất giận nhưng không nghĩ tới anh lại ghen như vậy thậm chí đó còn là anh trai của tôi. Tôi đang loay hoay không biết dỗ giành anh như thế nào thì anh liền sải bước đi bỏ mặc tôi đứng một mình ở đó.

Thế là tôi đành chạy đuổi theo anh cũng may mắn là tôi vừa hay kịp nghĩ ra một ý điều này chắc chắn sẽ khiến anh tha thứ cho tôi. Nghĩ là làm để tránh anh đi xa nên tôi liền gọi anh lại.

"Anh! Anh đứng lại cho em nếu anh còn đi thêm một bước nữa em sẽ ôm người khác trước mặt anh cho xem."

Quả nhiên anh đã dừng lại và thậm chí còn chạy lại chỗ tôi. Dĩ nhiên nói như vậy thì kiểu gì anh cũng mắng tôi một trận.

"Em dám sao!"

Đúng như tôi nghĩ, nhưng đây vốn là kế hoạch của tôi mà. Thế là tôi tiến tới nhón chân lên hôn lên môi anh một lúc lâu cho đến khi hô hấp khó chịu rồi mới thả ra. Vẻ mặt của anh cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng chưa để tôi nói thì anh đã kéo tôi lại rồi tiếp tục đặt xuống đó một nụ hôn. Nhưng lần này anh cắn lên môi tôi khiến tôi chảy máu mùi vị của nó rất tanh và nồng. Tôi biết anh làm vậy là đang cảnh cáo tôi lần sau còn như này nữa thì sẽ biết tay anh.

"Đau anh thật đáng ghét"

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên xoa môi của mình.

"Đây là hình phạt giành cho em đấy xem em lần sau còn dám không!"

"Em không dám nữa, không dám nữa. Nhưng muộn rồi đó về thôi kẻo mẹ lo em cũng còn lên kế hoạch giúp anh ấy nữa chắc cũng phải mất khoảng thời gian dài đó. Nhưng không sao vì để khiến em được bình phục lâu như vậy mà mọi người còn không từ bỏ em vì vậy nên không có lý gì em không làm được cả."

"Em thật là cứng đầu mà còn lương thiện nữa nhưng em cũng nên bàn với mẹ đấy kẻo mẹ sẽ lại lo lắng cho em."

"Em biết rồi nhưng anh cũng phải giúp em nữa đấy."

"Được rồi cô công chúa của anh về thôi"

Được anh ủng hộ và cưng chiều như vậy khiến tôi rất hạnh phúc. Vì vậy có thể yên tâm hơn rồi, trong đầu tôi lúc này thậm chí còn tưởng tượng đến việc gia đỉnh tôi và gia đình anh có thể gặp mặt và nói chuyện. Có thể trở thành thông gia với nhau nữa cơ, nghĩ đến là thấy hạnh phúc rồi mặc dù con đường này sẽ rất dài và lắm chông gai. Nhưng tôi tin nhất định sẽ làm được.



Mọi người cùng chờ chương tiếp theo với mình nhé🥰🥰cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu quý mình❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nmhhappy