Chương 6: Không Chỉ Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi từ Daegu đến nhà Jiyeon mất một tiếng rưỡi, cả đoạn đường V đều nắm tay Jiyeon, hai tay đan vào nhau rất chặt. Hai người tựa đầu vào nhau, cùng nghe bài nhạc mà anh thích. Họ mỉm cười, đó không phải điều gì to lớn nhưng lại khiến bản thân cả hai ấm lòng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Jiyeon đi đằng trước, V đi sau kéo hành lý. Jiyeon nhấn chuông cửa rồi quay nhìn V mỉm cười, anh cũng cười đáp lại cô.
  Là Hyojoon mở. Còn chưa kịp nói gì Jiyeon đã nhảy đến ôm chầm lấy ông anh.
--Nhớ oppa quá.
  Hyojoon vỗ lưng cô:
--Sao mày đi đột ngột vậy? Anh còn tưởng mày lâu không về nữa cơ. Bố mẹ đang ở trong nhà đó.
--Oppa nói gì vậy?
   Jiyeon nhăn mặt ý rằng không hiểu ông anh này nói gì rồi trực tiếp luồn qua người ông chạy vào ôm lấy bố mẹ.
  Ai ngờ còn chưa kịp hỏi bố mẹ câu nào thì ở bên ngoài cửa có tiếng thét lớn của Hyojoon. Ba người giật mình liền chạy ra ngoài, thấy Hyojoon đứng chắn trước cửa, gương mặt hoảng hốt chỉ tay vào mặt V:
--Này cậu kia đừng có mà ăn nói bậy bạ. Cái gì mà kết hôn? Đừng tưởng người nổi tiếng mà nói gì cũng được nhé.
--Oppa đang làm gì vậy?
--Park Hyojoon con ăn nói với em như thế hả? _Mẹ Park
--Còn không mau tránh ra cho con rể vào nhà? _Bố Park
--Cái gì vậy? Park Jiyeon mày kết hôn bao giờ vậy? _Hyojoon kinh ngạc quay đầu nhìn Jiyeon
  Jiyeon đơ người, ông anh này...có điểm không đúng.
Không phải như cô nghĩ đúng không?
  Jiyeon dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến kéo tay Hyojoon kéo ông anh này lên tầng, để bố mẹ Park một mình tiếp đãi con rể Kim.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Jiyeon ngồi đối diện Hyojoon nhìn ông anh chằm chằm.
--Park Jiyeon mày mau nói đi.
--Oppa... Không phải giả đúng không?.... Là Hyojoon thật đúng không?
--Mày nói cái gì vậy? Anh đương nhiên là thật.
  Jiyeon cắn môi...
--Ý em không phải vậy. Ý em là..... Năm nay năm bao nhiêu?
--2018._Hyojoon trả lời ngay lập tức
  Jiyeon bật dậy khỏi ghế lấy tay che miệng... Hình như cô đoán đúng rồi... Ông anh này của cô cũng là từ thế giới thực đi vào...
--Park Jiyeon mày lại làm sao vậy?
--Oppa không nhận ra cái gì sao?
--Cái gì?
--Thật ra chúng không phải ở đây. Anh không thấy kì sao? Ở đây là trong truyện. Cái truyện mà em đọc trên máy tính của anh ấy.
--Mày nói lung tung cái gì vậy?
--Thật đấy. Anh nhìn xem
  Sau đó Jiyeon lôi điện thoại ra mở một đống minh chứng. Thời gian rồi còn cả profile của cô. Tất cả đều cho Hyojoon xem.
   Jiyeon nói chuyện không giấu nổi sự vui mừng, cảm hiác như bản thân không bị lạc lõng nơi đây vậy.
--Thật mà tin em đi. 1 tháng trước khi mà em đến đây cũng ngạc nhiên lắm. Đột nhiên lại có thêm 1 ông chồng. Em còn tưởng chỉ có mình em. Ai mà biết được hoá ra không phải....
   Jiyeon còn đang nói thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Bên ngoài truyền đến giọng của V:
--Hyojoon hyung, Jiyeon xuống ăn cơm thôi.
   Jiyeon liếc mắt nhìn Hyojoon như muốn "thấy người ta nói chưa".
--Em ra đây. _Jiyeon nói lớn.
  Hyojoon bắt lấy cổ tay cô nắm chặt:
--Chúng ta vẫn có thể trở về đúng không? À không, nhất định phải trở về. Đúng không?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   V ôm Jiyeon nằm trên giường, một tay ôm lấy cô, một tay vuốt tóc cô. Jiyeon cũng không kháng nghị, để mặc cho anh thân mật.
--Jiyeon à, Hyojoon hyung hình như hơi lạ sao ấy.
--Có... Có gì lạ đâu. Bình thường mà. Tính cách ông ấy là như vậy.
  Nhắc đến Hyojoon lại khiến cô phải suy nghĩ. Hai người rốt cuộc phải làm thế nào để trở về cơ chứ? Thật khiến cô đau đầu mà.
--Jiyeon à... Jiyeon.... Jiyeon
--Hả?
--Em nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?
--Không có. Đi ngủ đi.
  Jiyeon nhắm mắt rồi rúc vào người anh. Cô giả vờ ngủ. Cô còn phải suy nghĩ về vấn đề kia. Không có tâm trạng nói chuyện.
--Jiyeon à... Ngủ rồi sao?
--....
   V kéo mặt Jiyeon lên, Jiyeon mở mắt nhìn anh không hiểu có chuyện gì.
  V cúi xuống hôn lên trán cô, lại hôn xuống mắt rồi sống mũi, anh hôn lên chóp mũi cô nữa. Từ đầu đến cuối Jiyeon đều nhắm tịt mắt bặm môi lại. Cô hình như đoán được anh muốn là gì nhưng cô lại không ngăn cản.
  Không, cô hình như không muốn ngăn cản.
  Đến khi anh hôn đến chóp mũi ngừng lại, rồi không làm gì tiếp theo cô mới hé mắt. Anh ở trước mặt cô, nhìn cô. Bị anh nhìn đến đỏ mặt liền lấy tay che lại hai má:
--Sao lại làm như vậy?
--Bởi vì thấy em sợ.
--Hả?
--Sợ em không có cảm giác an toàn vậy nên anh sẽ không động vào em đâu.
--.... _Cô bị lời này của anh làm cho cảm động rồi.
  V mỉm cười ôm chặt cô vào lòng. Jiyeon túm lấy eo anh véo nhẹ.
--Nói, có bao nhiêu người yêu rồi?
--Mình em thôi.
--Thật? _Jiyeon ngạc nhiên
--Còn em?
--Đương nhiên là từng có. 3 người. _ Trước Lee Dong Gun đương nhiên cô từng yêu đương qua rồi. Làm sao có thể trao mối tình đầu cho hắn chứ.
--.....
   Không thấy có người trả lời Jiyeon liền ngóc đầu dậy, vậy là bị tập kích bất ngờ. V hôn lên môi cô. Nhưng mà hôn kiểu gì vậy, cô sắp không thở nổi nữa rồi.
V gỡ cánh túm chặt ở trước ngực của Jiyeon ra rồi bắt lên cổ mình. Jiyeon ngọ nguậy đầu cuối cùng cũng tránh khỏi cái hôn của anh.
--Anh... Anh còn nói là chưa từng có bạn gái?
--Thật mà.
   V mỉm cười rồi lại rướn đè nửa thân Jiyeon ở dưới. Chống hai tay ở hai bên giam cô trong lòng, anh cúi người hôn lấy môi cô. Tay của Jiyeon đan trên cổ V vẫn chưa gỡ xuống bắt đầu ra mồ hôi ẩm ướt. V di chuyển một tay đặt ở sau gáy, một tay ở eo nhỏ của Jiyeon, hình như anh bắt đầu mất kiểm soát rồi. Jiyeon hôn đáp lại anh, chỉ cảm thấy cả người nóng ran, tim đập nhanh. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hôn môi của hai người. Càng nghe càng khiến người ta đỏ mặt.
  Đến khi ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang cả hai mới giật mình dừng lại. Tay V vần còn ở bên trong áo ngủ của cô nhưng động tác xoa bóp đã bị gián đoạn.
  Tiếng gõ cửa dứt đi nhưng hai người ở trên giường hình như vẫn chưa hết.... Jiyeon đưa tay vuốt tóc ra sau tai, mở miệng nói:
--Anh nằm sang bên cạnh đi.
  V bỏ tay khỏi áo Jiyeon rồi nằm sang bên cạnh. Jiyeon nhăn mặt xấu hổ, trời đất sao cô lại không biết V cho tay vào áo cô khi nào chứ? Thật muốn độn thổ mà.
  Khỏi nói V cũng chẳng khá hơn cô là bao. Đến vậy mà cũng bị làm phiền.
  Liếc nhìn sang bên cạnh thấy Jiyeon đang nghiêng người, đưa tay ra sau lưng khó khăn vặn vẹo.
  Jiyeon bị nhìn lại thêm đỏ mặt:
--Em chỉnh lại áo.
  Áo trong của cô bị lệch. Rất khó chịu, cô cần chỉnh lại.
--Để anh giúp.
--Không cần.
--Nếu khó chịu quá thì cởi ra cũng được. Anh nghe nói con gái không nên mặc áo...
--Được rồi.
  Jiyeon hét lên không để V nói tiếp. Cái vấn đề này có thể nói ra khỏi miệng sao?
--Anh....
Cốc cốc...
  Jiyeon rời giường:
--Để em ra mở cửa.
  V cũng ngồi dậy.
  Jiyeon mở cửa, bên ngoài là Hyojoon, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng:
--Có cần anh giúp gì không?
  Hyojoon nghĩ thế nào cũng thấy lo cho Jiyeon. Cho dù ở thế giới này Jiyeon đã có chồng nhưng thực tế thig không. Nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì anh hối hận chết mất. Lại nhìn thấy Jiyeon mở cửa, mặt có chút hồng hồng, môi sưng đỏ. Dường như đoán được đã có chuyện gì, Hyojoon cảm thấy không biết phải làm thế nào. Hình như mình vừa phá chuyện tốt của em gái. Mà đây có phải chuyện tốt không cơ chứ?
--Có cần anh giúp gì không?
--Không. _Jiyeon lắc đầu
--Vậy em chú ý một chút bản thân. Hai đứa ngủ ngon. _ Đây là nhắc nhở kèm đe dọa
--Em... Em biết rồi.
  Jiyeon trở lại giường. Lần này cô chỉ rúc vào lòng V mà ngủ. Một chút cũng không quá phận. Đáng thương nhất chỉ có bạn V của chúng ta, gỡ không được, bỏ không xong.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Bữa ăn sáng hôm sau, Jiyeon thề rằng không ngon chút nào. Hyojoon cứ chút chút lại nhìn cô chằm chằm. Có thể anh chưa tin hoàn toàn lời cô nói, cũng có thể là anh đang cố tình cảnh cáo cô khi ở cùng V.
  Kết luận một điều là nó thật khiến cô khó chịu. Chỉ là cô vừa có ý định tiếp nhận V đột nhiên lại nhận ra mình không thể ở bên cạnh anh. Cô cần về hiện thực của cô, anh cũng không thể đi khỏi thế giới của anh.
--A...
--Sao vậy? _Mẹ Park cùng cả nhà quay đầu nhìn cô.
--Con cắn phải lưỡi. _Jiyeon ngại ngùng.
  V đưa cho cô cốc nước nói nhỏ :
--Không sao chứ? Cắn đến lần thứ 3 rồi đấy.
  Jiyeon lắc đầu lại để ý Hyojoon đang nhìn liền tiếp tục cúi đầu ăn sáng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

--Này Park Hyojoon anh làm ơn đừng có nhìn em cái ánh mắt như vậy. Ngại bao nhiêu.
--Vậy anh phải làm sao? _Hyojoon nhăn mặt, tay khoanh trước ngực, bộ dáng hết sức không hài lòng với hành động của em gái.
--Anh chỉ cần ở yên đó. Em sẽ tự giải quyết.
--Em thì giải quyết được cái gì. Nhìn Lee Dong Gun là minh chứng kìa. Hơn nữa em thử là anh xem, nhìn em gái mình ăn nằm với một thằng không thân quen, hỏi chịu nổi không?
--Bọn em chửa có làm gì cả.
--Vậy tối qua anh thấy là cái gì hả?_ Hyojoon đứng dậy đối diện Jiyeon _Mặc dù anh chưa rõ tình hình của chúng ta nhưng anh chỉ cần biết chắc chúng ta phải đi khỏi cái nơi này. Đến lúc đấy em đừng có mở miệng nói với anh cùng tên Kim Taehyung kia có cái gì.
--Oppa. _Jiyeon hét một tiếng, cô cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này rồi.
--Không nói cái này nữa. Em lớn rồi, nên tự biết bản thân mình đi. Đừng có mà cảm tính quá. Nên nhớ em là con gái, cho dù xã hội phát triển anh cũng không đồng tình cái chuyện như vậy...
  Jiyeon nghe xong im lặng. Sự quan tâm của Hyojoon thế mà lại khiến cô khó chịu. Còn nhớ ngày trước kia có 3 người bạn trai nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn môi, nắm tay. Kể cả ôm nhau nằm một chỗ cũng chưa từng có, chỉ bởi vì cô bảo thủ.
  Vậy nhưng lần này với V.... Lời Hyojoon nói không sai. Cô thật sự nên xem xét lại bản thân chấp nhận V quá dễ dãi rồi.
--Em đến đây bao lâu? _Hyojoon có thể nhận ra em gái khó xử nên không đào bới chuyện này nữa. Có lẽ tự con bé biết bản thân phải làm gì.
--1 tháng. Lúc đó là cách ngày em cùng Taehyung đăng kia kết hôn 2 ngày. _Jiyeon không chú ý nhưng Hyojoon nhận ra, hình như cô bắt đầu tự coi mình là vợ của tên đó rồi. Không phải "Jiyeon trong truyện" mà là "em".
--Jiyeon kia cùng V kia kết hôn vì gì vậy? _Hyojoon nhấn mạnh từ"Jiyeon kia".
--Em... Em không biết. _Hình như cô chưa từng hỏi đến vấn đề này thì phải.
--Vậy nghĩ ra cách gì để trở về chưa?
--Em cũng chưa biết. _ Cô cũng không rõ khi bản thân bắt đầu chấp nhận Kim Taehyung thì cô đã có chút ý niệm ở nơi này cũng không phải không tốt.
--Nếu theo em nói, nó trùng lặp với cái truyện fanfic mà em đọc vậy thì...
--Thực ra em có suy nghĩ đôi chút. Không hẳn.... _Jiyeon ngắt lời Hyojoon vừa định nói tiếp nhưng lại ngưng lại.
  Thực ra cô muốn nói câu chuyện Fanfic kia không hoàn toàn giống như cô trải qua. Rõ nhất chính là nhân vật Kim Taehyung, anh không hề bá đạo cùng lạnh lùng như trong fanfic mà cô đọc. Ngược lại Kim Taehyung mà cô biết rất biết quan tâm đến người khác, chia ít là với gia đình, các thành viên BTS và...cả cô nữa. Thứ hai chính là" nhân vật Jiyeon kia", trong fanfic mà cô đọc, chưa từng có đề cập đến thích qua Kim Myungsoo mà chỉ say đắm Kim Taehyung thôi.
  Cô nghĩ lại cũng không định nói cho Hyojoon oppa biết.
--Không hẳn gì?
--Không em chỉ đang nghĩ rốt cuộc tại sao chỉ có hai chúng ta bị vào trong này. Anh vào khi nào?
--Anh nhớ rõ mới hôm kia anh và mày cùng phá cái máy tính sau đó mày về phòng ngủ, không ăn cơm. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, bố mẹ lại nói mày đi hoàn thành lịch trình. Vì mọi thứ quá giống hiện thực nên khi gặp mày trở về anh mới biết được.
--.... _Jiyeon đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc mấu chốt là ở đâu chứ?
  Jiyeon xoay người nhìn quanh cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc máy tính kia. Phải rồi, hôm đó cô cùng Hyojoon đụng phải nó rồi còn hiện lên một đống kí tự gì mà. Jiyeon chạy lại ngồi vào ghế, mở máy tính lên.
--Không phải nó hòng rồi sao?
--Được mà. _Jiyeon nhìn màn hình đang sáng lên
--Định tìm mấy truyện đó?
--Ukm. Chỉ là em không nhớ tên.
--Vậy làm sao tìm?
--Nhỡ đâu trong máy có gì đó thì sao? Hôm đó thứ kì lạ nhất là cái máy này mà.
--Tra thử lịch sử trang web xem.
  Jiyeon nhanh nhanh nhấn thao tác máy, màn hình hiện lên một loạt lịch sử trang web.
  Bởi vì gặp được Hyojoon hình như cô bắt đầu tìm được đầu mối quay trở lại rồi.
  Nhưng là Jiyeon không biết chỉ vì quyết định không rõ ràng của bản thân lại gây cho cô nhiều mất mát đến vậy. Vĩnh viễn không thể quên đi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Jiyeon đem theo máy tính của Hyojoon trở về kí túc xá ở Hannam-dong, nhờ vả một chút maknae Jungkook sắp xếp hộ các bộ phận máy tính rồi trở lại với đống lịch trình bận rộn. Cái máy tính kia cô cần thời gian nghiên cứu nữa.
    Quả nhiên là nữ thần được chào đón. Nghỉ có vài ngày mà lịch dày quá. Jiyeon thầm ghen tỵ.
     Ngoài các hợp đồng quảng cáo, Jiyeon được Da Eun mang về cho một kịch bản phim truyền hình. Để tỏ lòng biết ơn chị quản lý cho cô nghỉ ngơi một tuần, Jiyeon gật đầu nhận lời.
 
******
    Mong các bạn bình chọn ủng hộ truyện cho mình lấy động lực.
    Nếu có vấn đề chưa hài lòng các bạn hãy comment để cho mình ý kiến nhé. Thực ra mình rất chờ đánh giá đó của mọi người.
    Mn ủng hộ Fake love...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net