Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - người con trai mà em yêu nhất trần đời

Cô ấy - Bạn thân mà em coi là chị em ruột, người anh có thể đánh đổi cả tính mạng để yêu

Còn em - Chỉ là một đứa ngốc vô dụng

Jiyeon và Taehyung yêu nhau 2 năm khi còn học trung học. Cô biết anh từ năm đầu lớp 9 khi đi qua trường của anh hai mình và tương tư Taehyung. Cô đã cố gắng để thi đỗ vào trường mà anh đang học.

Trường TBF

- Em Park Jiyeon năm hai, mời em lên phòng hiệu trưởng có chuyện gấp!

Tiếng bên trong chiếc loa vang lên, Jiyeon vừa tò mò không biết mình đã làm gì sai để bị gọi lên vừa nhanh chóng đi lên phòng hiệu trưởng

- Ba mẹ em đã bị tai nạn nghiêm trọng hiện đang ở bệnh viện

- Bwo?!!

Jiyeon chạy gấp rúc tới bệnh viện, vừa chạy vừa cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra với họ, khi tới nơi thì thấy ba nuôi của cô - Yang Hyun-suk và anh trai - Yang Seokjin đã đứng ở đó sẵn.

3 ngày sau, cô đều không đến trường, không ai biết cô đã biến đâu mất, anh trai và bố nuôi cô chạy khắp nơi tìm nhưng đều vô vọng.

Hôm nay, là ngày tròn 2 năm cô và Taehyung yêu nhau. Chiều gần giờ ra về, Jiyeon đã đứng trước cổng trường đợi anh, người ướt át, tóc hơi rối, khuôn mặt thất thần. Jiyeon soi mình trong chiếc gương nhỏ, sắc mặt hơi xanh xao, nhanh tay lấy trong cặp một cây son thoa lên môi.

30 phút sau thì chuông reo, cô tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Những học sinh đi ngang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, vì họ ghét Jiyeon khi được hẹn hò với Taehyung và ghen tỵ với cuộc sống giàu sang của gia đình cô.

Chanyeol - bạn thân Jiyeon thấy cô đứng một mình ở cổng trường thì chạy tới

- Cậu tìm Taehyung à?

- Ừ, anh ấy đâu rồi? - Jiyeon hỏi

- Hình như lúc nãy tớ thấy cậu ta chạy ra sau vườn trường hình như có chuyện gì đó gấp lắm

- Oh cám ơn - Jiyeon đáp rồi chạy đi

Chạy ra khu vườn cô và anh hay đến, cười thật tươi chạy đi mong được gặp Taehyung vì anh có thể khiến cô có hy vọng trong lúc này, nhưng cái cô đang thấy là gì đây?

Anh, đang ôm một cô gái khác...

Anh còn cười, cười rất tươi!

Đó, là lần đầu tiên trong thời gian quen nhau, cô thấy anh cười tươi đến vậy.

- Taehyung? - Jiyeon lên tiếng

Hai người kia nghe tiếng nói, họ giật mình quay lại.

- Na...Naeun..? - Jiyeon càng ngạc nhiên hơn, cô gái xinh đẹp đứng đó, là người bạn thân mà cô xem là chị gái ruột.

- Jiyeon...

- Hai người...? Tại sao? - Jiyeon run run hỏi

- Tớ xin lỗi... Jiyeon ah - Irene nhỏ nhẹ nói, đôi mắt đượm buồn

Jiyeon chuyển hướng sang nhìn Taehyung, anh chỉ đứng đó, nhìn cô, nắm chặt tay Irene, đôi mắt đầy vẻ thương hại.

- Đừng trách cô ấy, đó là lỗi của tôi, xin lỗi em - Anh lên tiếng

Jiyeon quay người chạy đi. Chạy khỏi nơi đó, không nói câu nào, chỉ chạy

Irene vụt chạy theo, cô nắm Jiyeon lại

- Tại sao? - Jiyeon

- Tớ xin lỗi, bọn tớ...yêu nhau thật lòng từ 2 năm trước, xin lỗi cậu! - Irene

.....

.....

- Mấy người nghĩ xin lỗi là xong sao? Lừa dối tôi suốt 2 năm trời mà chỉ một lời xin lỗi là xong sao?!! - Jiyeon nói lớn, những giọt nước mắt nối đuôi nhau tuông ra

- Tớ.... - Irene cúi mặt

Jiyeon cười khẩy, quẹt nước mắt rồi quay người bước đi

Cô - một cô gái trong sáng, không thuộc dạng xinh đẹp, chỉ xinh thôi, vì năm ấy cô đeo đuổi anh quá nên anh chấp nhận, cứ ngỡ thời gian trôi qua anh đã có tình cảm với cô....

Những người bạn trong trường cười nhạo Jiyeon, bạn thanh mai trúc mã mà cô tin tưởng - Chanyeol đã cho cô biết Taehyung yêu cô vì cô giống với Irene, dù cả hai là bạn thân, Taehyung quen Jiyeon vì cô là người duy nhất anh có thể nghe tin tức từ Irene vì anh đã yêu Irene từ lâu. Jiyeon suy sụp, đã có lần muốn tự tử theo ba mẹ nhưng anh trai cô đã ngăn cản.

Vài ngày sau cô cũng tới trường, trước cổng trường, một cuộc xây sát xảy ra

- Bốp!!

- Á đừng mà!

Đám đông vây quanh trước sân trường, Jiyeon chầm chậm đi ngang. Là Chanyeol, cậu đang đánh Taehyung, những cú đấm vào anh như đấm vào tim Jiyeon, đau điếng. Bae Irene cũng ở đó, cô ấy đang khóc, đến cả lúc khóc cũng khiến người khác lung lay mà muốn chạy đến bảo vệ. Irene cố ngăn cản Chanyeol như vô dụng, đám đông xung quanh cũng chả ai dám vào cản.

- Cậu ấy yêu cậu biết bao nhiêu, vậy mà cậu dám...! - Từng câu nói của Chanyeol, những cú đấm vào Taehyung, anh không đánh trả, chỉ biết hứng lấy những cú đấm đó

- Cô muốn tôi tha cho hắn ta? Xin Jiyeon đi - Chanyeol hất mặt với Irene

- Jiyeon ah!! Mau giúp Taehyung, anh ấy đang bị bệnh! - Irene chạy tới Jiyeon, nắm cánh tay cô. Nghe tên Jiyeon, Taehyung ngẩng mặt lên, mọi người đang chờ câu trả lời của cô

- Pfft!!!!

- Tránh xa tôi ra!! - Jiyeon hất mạnh tay Irene ra khỏi mình không thương tiếc, phủi phủi như vừa bị gì đó dơ dính vào

- Làm ơn, chỉ có cậu nói thì Chanyeol mới dừng lại, Taehyung đang bị cảm, tha cho anh ấy đi, tội nghiệp anh ấy!! - Irene nói

- Tch HAHHAHA thế mấy người có tội nghiệp cho tôi không? Ba mẹ mất, người bạn thân tôi tin tưởng nhất trần đời này trở mặt, bị người tôi yêu phản bội. Gấp mấy lần cái 'tội nghiệp' đó của hắn ta. Hắn bệnh cảm vài ngày sẽ khỏi, còn tôi thì sao? Vết thương này trong tim tôi ai sẽ chữa lành?!!! - Jiyeon tay đấm vào ngực mình uất ức nói lớn, đám học sinh vây quanh LẦN ĐẦU TIÊN nhìn cô với ánh mắt thương cảm

- Tớ xin lỗi! - Irene nhẹ nói

- Chát - Cái tát chua chát từ tay Jiyeon giáng xuống Irene, Taehyung thấy vậy định đi tới nhưng bị Chanyeol nắm cổ áo lại

- Cậu thử bước qua đó xem! - Chanyeol gằn giọng

- Bae Irene, cái tát này sẽ chấm dứt tình bạn của chúng ta từ hôm nay. Còn Taehyung... - Cô nhìn sang anh đang đứng kia

- Chanyeol tránh ra!

- Bốp!

Cô đi nhanh tới xoay người 180 độ đá vào má phải của anh khiến Taehyung mất thăng bằng bước vài bước sang phải dựa mạnh vào thân cây to

- Thành người dưng từ ngày hôm nay! - Jiyeon nói rồi lạnh lùng đi vào lớp

- Jiyeon ah!!!! - Irene hét lớn

"//Cậu cuối cùng cũng sáng mắt!//" Chanyeol's pov

Và sau ngày hôm đó, không ai còn thấy Park Jiyeon đâu nữa.

-----------------------------------

4 năm sau, tại Mỹ

"//Sắp debut rồi, em chuẩn bị nhé//"

- Vâng - Một cô gái xinh đẹp, ngồi bên cửa sổ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn xa xăm, trộn lẫn cảm giác lạnh và buồn sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, mũi cao, môi mỏng màu cánh đào. Tuyệt nhiên không hề có dấu ấn của phẩu thuật thẩm mỹ.

----------------------------------------------------

Park Jiyeon: 21 tuổi
Xinh đẹp, người Hàn lai Pháp, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô lạnh lùng. Chỉ mở lòng với những người thân nhất. Rất thương anh trai và bố nuôi. Khi ba mẹ mất họ đã để lại cho cô khối tài sản khổng lồ và hai căn biệt thự ở Hàn Quốc, cũng là một trong nhưng dòng dõi danh giá nhất xứ kim chi.

Kim Taehyung: 22 tuổi
Đẹp và đẹp là từ duy nhất để diễn tả anh. Đối với fan thì rất đao nhưng trong sâu thân tâm là người rất trầm và lạnh lùng. Thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng nhất nhì Kpop.

Bae Irene: 21 tuổi
Nhan sắc nữ thần làm người khác lung lay và muốn bảo vệ. Thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet.

Park Chanyeol: 22tuổi
Vì đi học trễ một năm do lý do cá nhân nên anh học cùng khối với Jiyeon nhưng anh hơn cô một tuổi. Bạn thanh mai trúc mã của Jiyeon, người mà cô tin tưởng nhất. Thành viên nhóm nhạc EXO

Yang Hyun-suk: 54 tuổi
Bố nuôi của Jiyeon và Seokjin. Vì ba mẹ của Jiyeon là bạn thân của ông nên từ nhỏ Jiyeon rất thân với ông và gọi ông là bố nuôi. Ông nhận nuôi Seokjin ở cô nhi khi anh mới 10 tuổi. CEO của công ty giải trí nổi tiếng YG. Dù nghiêm khắc nhưng rất mực thương hai đứa con của mình.

Yang Seokjin: 24 tuổi
Anh trai nuôi của Jiyeon, con trai nuôi của Yang Hyun-suk - CEO của YG. Vì không muốn lợi dụng quyền lợi của ba nên anh chọn audition vào công ty Bighit. Nâng niu em gái như nâng vàng. Rất ghét tên nào động vào cô. Đẹp trai và ham ăn y như Jiyeon. Anh cả của nhóm nhạc BTS.

*Bonus*

Và còn vài nhân vt ph khác như: các thành viên của T-ARA, Hwayoung, các thành viên của BTS,...

AlienDino mời đọc tiếp, còn anti couple này mời quay về ^^

Xin lỗi những ai là fan của các nhân vật phản diện trong này nhé.

-------------------------------------

An nhô,

Thần tượng biết yêu đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mong các readers ủng hộ nha ^^

À Lão có ý định Drop fic Vyeon 'Mãi bên em' để tập chung vào fic này, mong các readers thông cảm!

Mọi người một ngày vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net